Chương 59

Gửi tin nhắn cho anh xong, Cố Bắc Từ ôm chiếc gối nhỏ của mình, căng thẳng nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Không phải cô không tin vào khả năng diễn kịch của mình, chỉ là cô cảm thấy nếu mình đã ở cùng Hoắc Tư Triệt, giữa vợ chồng không nên giấu giếm gì nhau, những chuyện quan trọng nên nói cho anh biết. Bằng không giữa hai người lại nảy sinh hiểu lầm, gây ra mâu thuẫn, cô không chấp nhận được.

Hoắc Tư Triệt trả lời tin nhắn của cô rất nhanh.

Đại ma vương: Diễn kịch gì?

Cố Bắc Từ trừng mắt nhìn đoạn chat, cô đã chuẩn bị đủ các kế hoạch ABCD để thuyết phục đại ma vương, không ngờ tới anh lại nhẹ nhàng trả lời cô như vậy.

Lẽ nào nguyên nhân là… vì cô đồng ý không diễn cảnh thân mật?

Cố Bắc Từ nhanh chóng trả lời anh.

Tiểu Bắc: Đợi em suy nghĩ xong sẽ nói lại với anh.

Rất nhanh sau vài giây, đại ma vương đã trả lời tin nhắn của cô: “Cứ làm việc em thích thôi.”

Cố Bắc Từ trong lòng mãn nguyện thả mình xuống giường, cái cảm giác được người ta nâng đỡ thực sự rất tuyệt.

Cô không biết là, sau khi gửi tin nhắn trả lời cô, Hoắc Tư Triệt ngay lập tức gửi tin nhắn cho Chiến Anh.

Chiến Anh đứng ngoài cửa phòng họp, đọc tin nhắn của sếp mà đần cả người.

Ông chủ: Cậu đi khảo sát một chút về top 5 các công ty giải trí và công ty điện ảnh, truyền hình, chuẩn bị thu mua.

Chiến Anh nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, trong lòng vẫn không thể hiểu nổi.

"Sao tự nhiên ông chủ lại muốn tham gia vào giới giải trí vậy?"

*

Buổi sáng ngày thứ hai, Cố Bắc Từ xuống nhà ăn sáng, ba cô Cố Thanh Nguyên trước giờ không bao giờ ăn sáng ở nhà, hôm nay đã thấy ông ngồi đó từ bao giờ.

Đương nhiên là có cả Tô Phù Dung và Hứa Vận Nhi.

Tô Phù Dung nhìn thấy Cố Bắc Từ, bà ta ngay lập tức bày ra dáng vẻ người mẹ hiền từ, mỉm cười yêu thương nói.

"A Từ, mặt trời lên cao quá ngọn tre rồi, con mèo lười như con mới thèm dậy, mau ngồi xuống ăn đi, cả nhà chỉ chờ mỗi con thôi đấy."

Chỉ vài câu nói qua loa, hời hợt của Tô Phù Dung đã biến cô thành một đứa con gái vừa lười vừa ích kỷ.

“Bây giờ mới 7 rưỡi, làm gì đến mức mặt trời cao quá ngọn tre.”

Cố Bắc Từ đang định phản bác lại, đột nhiên Cố Thanh Nguyên lên tiếng.

Ông nói một câu mà khiến cả nhà sững sờ.

“Ha ha ha!”

Anh hai Cố Thất Giác vừa ăn miếng bánh quy nghe xong liền bị nghẹn.

Cái tình huống gì đang diễn ra đây, lão Cố vậy mà lại bảo vệ A Từ?

Tô Phù Dung mở to mắt không định thần lại được, bình thường chẳng phải Cố Thanh Nguyên sẽ nghe theo lời bà ta mà dạy dỗ Cố Bắc Từ sao, rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?

Hứa Vận Nhi cau mày, đôi mắt phức tạp nhìn bọn họ, cô liền xuất hiện cảm giác bất an. Quan hệ cha con Cố Bắc Từ có vẻ đang dần được cải thiện…

“Trường 8 giờ mới vào học, giục cái gì mà giục. A Từ, qua đây ngồi đi con.”

Biểu cảm của Cố Thanh Nguyễn không thay đổi, ông tỏ ra bình thường chỉ vào cái ghế bên cạnh mình, ý bảo Cố Bắc Từ qua đó.

“Vâng ba!”

Giọng Cố Bắc Từ lanh lảnh trong trẻo đáp lại, nhẹ nhàng bước về phía ông.

Cô vừa ngồi xuống, một cốc sữa được đặt trước mặt cô, ba Cố giọng nghiêm túc:

“Từ từ mà ăn!”

“Vâng!”

Cố Bắc Từ thở dài trong lòng, ba Cố quen giọng giáo huấn cô rồi, không thể thay đổi trong chốc lát được…