Chương 40: Tâm tư của Alix

Đêm nay là một đêm bùng cháy sau những ngày vắng bóng nam chính. Nhịp đập trái tim của cả Hoắc Ngự và Tường Vy đều dồn dập, tiếng gầm của người đàn ông, tiếng la hét của người phụ nữ vọng cả ra ngoài hành lang.

Đêm nay Uyển Tường Vy có vẻ rất nhiệt tình, phải nói là nhiệt tình hơn cả lúc trước.

Tuy rằng Hoắc Ngự vẫn lưu cô lại chỗ này nhưng Tường Vy biết nó không lâu dài. Cô lúc nào cũng luôn chuẩn bị sẵn một tinh thần cho mọi nguy cơ trước mắt thành hiện thực. Nồng nhiệt của đêm nay tuy cao hơn những đêm trước nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng mình thiếu vắng một thứ gì đó. Nó giống như một lỗ hổng lớn mà đêm nay cô cố gắng vun đắp vào nhưng vẫn không đáng kể.

_ _

Sáng hôm sau khi cô thức dậy, cơ thể mệt mỏi lại kèm theo thiếu ngủ trầm trọng. Uyển Tường Vy thật muốn nhắm mắt ngủ tiếp nhưng hiện giờ đã phải dậy đi làm rồi. Lật chăn, cô ngồi dậy chuẩn bị bước xuống giường, thế nhưng một cánh tay kéo cô lại.

- Định đi đâu?

Giọng nói nam tính trầm trầm còn mang theo chút ngái ngủ.

- Hoắc Ngự, dậy đi làm thôi, chúng ta sắp muộn rồi.

Nghe vậy anh ta càng kéo cô lại nằm bên cạnh mình. Khuôn mặt vùn hẳn vào ngực cô, thưởng thức cái thứ trơn mịn căng đầy.

- Tôi chưa đi làm thì cô đến đó pha nước cho ai uống?

Nghĩ cũng phải, nhưng mà...

- Anh không định dậy đi làm sao? Sắp muộn rồi.

Lúc này, cái đầu xanh cuối cùng cũng ngẩng lên. Anh đè cô xuống rồi ngồi ở bên trên.

- Trước khi đi chúng ta làm thêm lần nữa đi.

Người đàn ông vừa nói vừa cắm mút vành tai cô, sau đó chuyển dần xuống cắn mạnh vào hình xăm trên ngực cô. Tiếp đến ngón tay cái vuốt ve cánh môi Uyển Tường Vy.

- Tôi rất thích cách cô dùng miệng...

Người đàn ông bế cô đặt xuống thảm, sau ngồi cạnh giường đối diện với cô.

- Lại lần nữa rồi ta đi làm, được chứ?

- Tôi mệt rồi.

Uyển Tường Vy từ chối thẳng, cả đêm qua anh đã rút hết sức lực của cô rồi. Bây giờ cô muốn đi làm, sau đó có thể nằm trong phòng nghỉ của phòng giải khát ngủ một giấc.

- Cô nên biết tôi là người thích ăn mềm không thích ăn cứng. Cô chống đối tôi thì hôm nay không ra khỏi căn phòng này đâu.

Cô lườm Hoắc Ngự, thầm chửi anh vô lại. Giờ chẳng còn cách nào cả, cô đành ngoan ngoãn nghe lời anh.

Bàn tay đặt trên đùi người đàn ông, đôi môi hé mở dần dần, dần dần nhuốt lấy thứ kia, đầu lưỡi hơi chạy qua khiến người đàn ông bên trên thở dốc. Gân xanh trên trán hiện rõ, một bàn tay nắm chặt lại bộc lộ cảm giác mãnh liệt trong cơ thể, còn bàn tay khóc vuốt mái tóc dài. Một lúc sau...

- Cô thật giỏi chuyện này!

Người đàn ông kéo cô lên giường, tiếp đó là tấn công thẳng vào trong, hoàn toàn xâm chiếm lãnh thổ.

- Cô đã làm thế này với bao thằng đàn ông rồi?

Sự thô bạo của Hoắc Ngự khiến Uyển Tường Vy hét lên. Cô cười, lời nói đứt quãng không liền mạch.

- A... ưʍ...anh đoàn thử xem... a...a... anh thấy tôi có chặt không?

Người đàn ông thở dốc và liền tiếp đi vào liên tục, mạnh hơn vừa rồi.

- A... a... nhẹ chút, đau quá!

- Hồ ly, thích không? Em có biết tôi thật thích dáng vẻ trên giường thế này của em.

Sau đó người đàn ông ôm cô để cô quấn chặt hai chân vào bên hổng mình đi vào phòng tắm. Trong lúc đó, họ vẫn không rời khỏi nhau, hai đôi môi quấn quýt bên nhau không buông.

Mệt mỏi.

Buồn ngủ.

Đau nhức.

Nhiều thứ khó chịu quấn lấy Uyển Tường Vy, cô thật hận Hoắc Ngự, sao anh ta lại có tinh lực mạnh như vậy.

Lúc là 9"30 tại công ty, anh gọi cô bưng một cốc cafe vào. Trong phòng làm việc không chỉ có mình anh mà còn có cả Alix và cô trợ lý Mộc Thanh. Nhớ tới cái ngã bị đổ hết cafe lên áo lần trước cô lại cảm thấy bực mình, cô là người thù lâu, ghi hận lâu nhưng cái vụ đó cô cũng chỉ để trong lòng. Cô chẳng buồn chấp với một cô gái non trẻ mới vào nghề.

Khi Uyển Tường Vy đặt cốc cà phê xuống thì nghe thấy tiếng anh trách mắng Alix.

- Alix, cậu kèm cặp Mộc trợ lý thế nào vậy hả? Cô ấy dịch sai thế này mà cậu cũng bỏ qua được sao?

Khuôn mặt Alix vẫn cứng ngắc như ngày thường, lời nói cũng chẳng kém gì hành động.

- Thưa ngài, tôi thật xin lỗi, là do tôi không chu đáo.

Thực ra việc dạy Mộc Thanh phiên dịch không phải là hắn mà là Hans. Alix không nghĩ rằng Hans ẩu đến như vậy, tưởng khuôn mặt Mộc Thanh giống Uyển Giản Như là Hoắc Ngự sẽ bỏ qua những lỗi này sao! Có lẽ hắn phải về dặn kỹ với tên Hans này hơn.

Lúc nay, Alix thấy Uyển Tường Vy đặt cốc cà phê xuống, chợt trong đầu hắn như có bóng đèn phát sáng.

- Cô Uyển, hay cô lại đây xem tiếng Đức này và bản dịch của Mộc Thanh đi. Tôi nghĩ cô quen với tiếng Đức, lúc trước cũng làm một nhân viên tiếp tân mà.

Tường Vy không hiểu nổi tại sao tự nhiên Alix lại nói vậy, hắn định làm gì. Alix không giống với tên Hans thiếu suy nghĩ, chẳng biết hắn có âm mưu gì đây.

Tuy rằng không biết Alix có ý gì nhưng Uyển Tường Vy vẫn làm theo. Cầm hai bản tiếng Đức và tiếng Pháp, cô so sánh nó một hồi sau đó đưa mắt nhìn Mộc Thanh. Thật đúng như lúc đầu cô nghĩ, một cô gái trẻ như vậy vào được đây thì chỉ có thể Hoắc Ngự ưu tiên vì khuôn mặt. Mộc Thanh có rất nhiều thiếu sót trong công việc này.

- Bản dịch thiếu sót và sai nhiều, tuy không nghiêm trọng nhưng trong các vụ làm ăn buôn bán cần phải dịch rõ ràng. Chỗ này, chỗ này và cả chỗ này nữa cô đều dịch sai, lẽ ra chỗ này phải có từ "chuyển đổi" nhưng cô lại bỏ đi, cô hiểu chứ?

Uyển Tường Vy vừa nói vừa chỉ vào các chỗ sai trên bản dịch.

Mộc Thanh tỏ ra ngạc nhiên, cô ta không thể ngờ một nhân viên phục vụ đồ uống riêng cho tổng giám đốc lại hiểu được rõ như vậy. Lúc mới nộp hồ sơ vào đây cô cũng chỉ nộp cho vui, ai lại ngờ đâu được vào đây thật, thế nhưng khi vào đây thực tập, cô mới biết Hoắc Ngự đòi hỏi cao đến thế nào.

- Tôi hiểu rồi, cám ơn cô. Tôi thật không hiểu sao cô giỏi vậy mà lại làm nhân viên pha cà phê chứ không phải làm một phó trợ lý.

Bỗng nhiên vào đúng lúc này Hoắc Ngự lên tiếng.

- Được rồi, mấy người ra ngoài đi.

Nghe vậy, ba người họ cùng bước ra khỏi phòng làm việc của anh. Khi bọn họ rời khỏi cửa phòng được chục bước chân, bỗng nhiên Uyển Tường Vy quay ra nói với Alix.

- Alix tôi có thể nói chuyện riêng với anh không?

Hình như người đàn ông đã biết trước được mọi điều, anh ta không hề ngạc nhiên, trả lời thẳng:

- Được, Mộc Thanh cô xuống trước đi.