Chương 41: Là vì cô hay... vì tôi?

- Tại sao anh làm vậy, anh khiến Mộc Thanh mất mặt vì điều gì?

Uyển Tường Vy không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Chẳng phải như vậy sẽ làm phật ý Hoắc Ngự sao? Mà Alix và Hans đều không ưu cô, nhất định là muốn cô trợ lý kia có thể thế chỗ cô.

- Cô gái đó là một người thiếu kiến thức, cô ta có thể ở bên ngài Hoắc nhưng nếu muốn làm trợ lý thì cần cố gắng rất nhiều. King không thể nuôi một phế vật.

Alix lạnh lùng không cảm xúc nói, sau đó Uyển Tường Vy híp mắt tiếp lời:

- Vì vậy anh lợi dụng tôi để nói cho cô ấy biết rằng một nhân viên pha nước uống thấp kém như tôi cũng thông dụng tiếng Đức hơn cô ta. Muốn cô ấy phấn đấu hoặc buồn lòng rời khỏi đây?

Nghe vậy, Alix cười lạnh, hiện giờ cô gái họ Uyển này cũng có chút óc rồi, không giống trước kia.

- Đúng, tuy tôi không thích cô và cũng muốn cô ta thế chỗ cô nhưng muốn bên cạnh ngài Hoắc phải đủ bản lĩnh và tư cách. Ít nhất... cũng phải giống cô Uyển Giản Như. Cô biết không, lúc trước cô gái đó cùng vào sinh ra tử với ngài Hoắc, cái chết có thể ấp đến ngay trước mắt nhưng không hề run sợ.

Vậy sao, vĩ đại thế à, rồi có lúc các người cũng sẽ thấy bản lĩnh của cô. Cô - Uyển Tường Vy cũng đã từng cận kề cái chết, cả ngày ở ngoài phơi thây, sớm nắng chiều mưa cũng trải không hề ít.

Cái chết ư?

Cô cũng gặp rất nhiều rồi.

Giống như bây giờ vậy, một mối nguy hiểm vô cùng lớn đang vủa vây lấy cô. Cô thật không biết, liệu mình có qua khỏi hay không.

- Alix, đừng lôi tôi vào, bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ.

Uyển Tường Vy định xoay người bước đi, thế nhưng khi đi được ba bước cô chợt nghe người đàn ông nói.

- Nếu muốn bên cạnh ngài Hoắc thì phải có bản lĩnh của riêng của mình. Ngài Hoắc sẽ không giữ lại một phế vật quá lâu.

Phế vật sao?

Đang chỉ cô ư?

Rồi có một ngày hắn sẽ phải rút lại câu nói này.

Trở về phòng giải khát, Uyển Tường Vy nằm xuống chiếc giường nghỉ êm ái. Hiện giờ cô khá mệt, cô muốn đi ngủ.

Thế nhưng...

Một cơn đau chợt nhói lên trong bụng cô.

Nó lại tới rồi, hình như lần này còn đau hơn hai lần trước. Uyển Tường Vy co người như con tôm nằm trên giường. Trên cái trán mịn màng đầy mồ hôi, khuôn mặt xinh đẹp cau lại hiện rõ nét đau đớn. Cơn đau dịu đi vài giây rồi lại kịch liệt nhói lên liên tục không dứt giống như có một con gì đó đang nằm trong bụng cô cắn xé ngấu nghiến. Cơn đau đã qua mười năm phút rồi nhưng chưa hề có dấu hiệu giảm bớt mà dường như còn mạnh hơn. Dần dần ý thức càng lúc càng mơ hồ, Uyển Tường Vy lịm dần đi trong cơn đau, lúc này cô chỉ thấy có một bóng đen che kín tầm mắt cô.

__

- Cô Uyển, cô Uyển...

Lúc này Uyển Tường Vy nghe thấy có ai đó đang gọi mình. Đôi mắt hơi hé mở, hình như cô nhìn thấy một cô gái thế nhưng khuôn mặt không được rõ nét, mãi đến một lúc sau khi cô gái kia đánh thức cô dậy hẳn thì Uyển Tường Vy mới có thể nhìn rõ mặt cô gái kia.

Thì ra là Mộc Thanh, không biết cô ta tới đây làm gì.

- Có việc gì mà cô tới đây vậy?

Uyển Tường Vy nhìn khuôn mặt vô tư xinh đẹp trước mắt, cô cảm thấy mình không thể ghét nổi người này. Tại sao người hồn nhiên vô tư mà cô không muốn ghét này lại là mối nguy hiểm khiến cô lại rời khỏi Vinh Sơn!

- Cô Uyển, thật ngại vì đánh thức cô, cô có thể rảnh rỗi chỉ tôi chút kiến thức ngoại ngữ không?

Cô gái trẻ vừa rụt rè nhìn cô vừa hỏi. Có thể là cô ấy đang ngại khi phải đi nhờ một nhân viên pha nước dạy học, trong khi đó cô ta lại là một trợ lý thực tập tại King - một tập đoàn lớn.

- Tại sao lại tới nhờ tôi, ở bên ngoài kia có rất nhiều người thạo mấy thứ tiếng đó, cô có thể hỏi Hans hoặc Alix.

Mộc Thanh có vẻ khó xử.

- Hai... hai người đó... tính cách cứ kỳ cục sao vậy. Và lại, tôi rất ngại hỏi bọn họ, còn nữa, tôi vốn học không được tốt, bọn họ chỉ mãi nhưng tôi không tiếp thu được, tôi rất ngại, vậy nên tôi muốn học cô để họ không thất vọng.

Uyển Tường Vy nhìn cô gái đó trầm ngâm một lát, cô có thể nhìn ra sự hồi hộp mong đợi của cô gái trước mắt. Quả thật, cô rất muốn từ chối thằng thừng người này, thế nhưng cô ta lại có một thứ gì đó khiến cô muốn yêu thương.

Quay mặt đi, Uyển Tường Vy không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

- Tôi muốn suy nghĩ, gần đây tôi rất bận, nếu rảnh tôi sẽ liên lạc với cô sau.

Khuôn mặt Mộc Thanh ảm đạm hẳn xuống, cô gái cụp mi, một tia sáng cuối cùng trong mắt cũng tắt đi. Uyển Tường Vy đoán chắc cô ấy buồn lắm, thế nhưng hãy tha thứ cho sự ích kỷ của cô, cô muốn nghĩ lại thật kỹ.

- Cô đừng buồn, tôi chỉ muốn suy nghĩ thôi, và lại ngoài kia cũng có rất nhiều gia sư mà.

- À ừ, tôi đã biết, thật ngại đã làm phiền cô rồi.

Nói xong, Mộc Thanh chào cô bước đi. Nhìn theo bóng dáng cô gái gầy gầy đó, Uyển Tường Vy có chút buồn, liệu cô có ích kỷ quá không?

Keng keng keng ____

Lúc này, chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, đây là chuông điện thoại nội bộ, chắc là của Hoắc Ngự.

Nhấc máy, người đàn ông ra lệnh vài ba chữ đúng như dự đoán của cô rồi cúp máy. Sau khi thấy anh dập máy rồi, Uyển Tường Vy bắt đầu pha cà phê rồi đem vào cho Hoắc Ngự. Lúc này người đàn ông có vẻ khá thư thái, anh lười biếng ngồi dựa vào chiếc ghế làm việc, khi cô mở cửa tầm mắt trực tiếp chạm vào cái nhìn của anh.

Uyển Tường Vy đặt chiếc cốc cà phê xuống bàn, sau đó định xoay đi nhưng lại nghe thấy người đàn ông đó hỏi.

- Mộc Thanh có đến nhờ cô đúng không?

Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh, thật không thể ngờ, chẳng có chuyện gì giấu nổi mắt Hoắc Ngự.

- Sao anh biết?

Anh cười, đôi mắt xanh nhìn sâu vào trong mắt cô, chính đôi mắt này khiến cô bối rối không thôi, và cũng chính đôi mắt này của anh mà cô ấn tượng sâu đậm.

- Cô nghĩ chút tâm tư này của một cô gái như Mộc Thanh tôi không nhận ra sao?

Người đàn ông nếm thử chút cà phê đắng, anh cười, quả là thơm giống hệt như anh tưởng tượng. Tay nghề của Uyển Tường Vy càng lúc càng lên cao.

- Cô có đồng ý không?

Câu hỏi này của người đàn ông khiến cơ thể cô cứng lại. Quả thật, câu trả lời của cô dành cho Mộc Thanh có chút ích kỷ.

Nhìn biểu hiện của cô, người đàn ông như biết trước, nụ cười bên khóe môi càng đậm hơn.

- Không đồng ý đúng không? Là vì cô hay... vì tôi?