Chương 193: Bù đắp

Chương 193 —— bù đắp

Người Hề Mặc ướt dầm dề, Nguyễn Dạ Sênh không dám hỏi nhiều, nhanh chóng đến tủ lấy dép đưa cho Hề Mặc.

Hề Mặc đóng cửa lại, cúi xuống nhìn đôi giày thể thao tích đầy nước. Mang một đôi giày chứa đầy nước đi đường, cảm giác này cực kỳ khó chịu, nàng nhíu mày nói: “Có loại dép kẹp dùng cho mùa hè không? Đừng để dép sạch của cậu bị ướt.”

"Vậy thì lạnh lắm.” Nguyễn Dạ Sênh đưa cho Hề Mặc đôi dép bông mềm mại, rồi đưa cho nàng 2 chiếc khăn lông khô, để nàng ngồi trên ghế mềm tại huyền quan: “Cậu lau sạch đi rồi mang.”

Thấy Hề Mặc ôm bó hoa bị bất tiện, cô tự nhiên đưa tay ra: “Đây, đưa hoa cho mình.”

Hề Mặc lại lúng túng, nhất thời vẫn ôm hoa trong lòng, không đưa cho cô.

“Không phải tặng mình hả?” Nguyễn Dạ Sênh khẽ cười trêu nàng: “Hay là mình hiểu lầm?”

Hề Mặc khẽ nói: “Đúng... đúng là tặng cậu.”

Sao lại khác xa tưởng tượng vậy chứ? Theo quan niệm của Hề Mặc, tặng hoa là một việc vô cùng lãng mạn, nhưng tình hình hiện tại của nàng rất thảm, người lại còn ướt sủng phải đứng tại huyền quan thay giày, sao không thấy điểm nào lãng mạn hết vậy.

“Vậy sao chưa đưa cho mình?” Tuy trên mặt Nguyễn Dạ Sênh vẫn tươi cười nhưng lời nói lại mang theo sự nôn nóng khó kiềm chế, cô sợ Hề Mặc sẽ đông lạnh mất: “Không nỡ à?”

Hề Mặc đành phải đưa hoa cho Nguyễn Dạ Sênh, đến khi Nguyễn Dạ Sênh nhận nó, nàng nhanh chóng thêm một câu: “... Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

Nàng thấy, khi tặng hoa cần phải chúc Nguyễn Dạ Sênh một câu, màn này Hề Mặc đã tự tập luyện trong đầu rất lâu nhưng nàng không ngờ đến tình cảnh hiện tại. Tuy trong lòng có thất vọng nhưng câu chúc sinh nhật thì không nên thiếu.

“Cảm ơn cậu.” Nguyễn Dạ Sênh mím môi cười, cô muốn nói câu gì đó nhưng lại tạm thời nhịn xuống.

Hề Mặc cũng không ngồi xuống ghế, mà dặn Nguyễn Dạ Sênh: “Cậy xoay mặt lại đi.”

Nguyễn Dạ Sênh đã sớm đoán được nàng sẽ bảo vậy, ôm hoa quay người lại: “Được được được.”

Hề Mặc nhanh nhanh lau khô hai chân mình, mang vào đôi dép bông, nàng đổi khăn lông lau tóc, lúc này mới cảm thấy sự thoải mái đã lâu chưa có.

Nguyễn Dạ Sênh trộm nhìn thấy chiếc ghế không bị ướt, nói: “Xong chưa?”

“…Rồi.” Hề mặc thở phào một hơi.

“Vậy cậu đến đây với mình.” Nguyễn Dạ Sênh quay lại nhìn nàng.

Hề Mặc liền hiểu ý đi theo Nguyễn Dạ Sênh vào nhà. Máy sưởi trong nhà Nguyễn Dạ Sênh bật đủ ấm, Hề Mặc vừa lau tóc vừa quan sát khắp nơi trong nhà, thời điểm hai người vừa hoán đổi thân xác, Hề Mặc từng đến nhà Nguyễn Dạ Sênh nhưng cũng nhanh chóng dọn ra nhà thuê bên ngoài, khi ấy nàng chưa quan sát kỹ nhà Nguyễn Dạ Sênh, thời điểm đó nàng cũng không có hứng thú này.

Lần này, bằng một tâm thế khác, nàng đối với từng món đồ trong căn nhà, đến cây cảnh, thậm chí là những thứ đồ trang trí nhỏ nhặt trên bàn và nhãn hiệu đồ điện tử trong nhà, nàng đều nhìn xem rất tỉ mỉ.

Nàng muốn xem nơi mà Nguyễn Dạ Sênh sinh hoạt, muốn biết những thứ mà cô yêu thích.

Nguyễn Dạ Sênh lại đang quan sát sắc mặt của Hề Mặc, cô đưa máy sấy cho Hề Mặc, Hề Mặc sấy tóc nhưng ánh mắt lại quan sát khắp nơi. Nguyễn Dạ Sênh dường như đang do dự, muốn nói rồi lại thôi, ai ngờ Hề Mặc lại hối thúc cô: “Cậu cắm hoa trước đi.”

Nguyễn Dạ Sênh: “…”

… Giờ là lúc cắm hoa sao.

Nguyễn Dạ Sênh hết cách, đành tìm một chiếc bình thủy tinh trong suốt, cho nước vào rồi đem bó hoa của Hề Mặc cắm vào bình. Cánh hoa đầy đặn, bình hoa trong suốt, toát lên một nét trầm lặng, làm tăng thêm nét xinh đẹp.

“Đây là bình hoa đẹp nhất của cậu hả?” Thình lình Hề Mặc hỏi một câu.

“Biết quý cô đây kén chọn, gu thẩm mỹ cao.” Nguyễn Dạ Sênh cố tình dùng kính ngữ, nói: “Tại nơi hàn xá này, tôi đã vì quý cô mà chọn một bình hoa có phẩm chất tốt nhất để phối với bó hoa quý giá của cô đây, muốn tốt hơn nữa, quả thật không còn.”

Hề Mặc: “…”

Nàng hừ lạnh: “Giả vờ giả vịt.”

Nguyễn Dạ Sênh không tiếp lời, mà chỉ cẩn thận hỏi nàng: “… Cậu muốn đi tắm không?”

Hề Mặc giật mình.

Đúng là nàng rất muốn đi tắm một cái, người ướt như vậy thật sự rất khó chịu, nhưng không biết tại sao, nàng vốn không dám hỏi để tắm nhờ ở nhà Nguyễn Dạ Sênh. Và xét thấy thái độ của Nguyễn Dạ Sênh, dường như cũng phải cân nhắc rất lâu mới hỏi nàng.

“Cậu… có thể mặc đồ của mình.” Nguyễn Dạ Sênh hít một hơi sâu.

Hề Mặc nhìn cô, không trả lời.

“Mình biết… cậu không muốn tắm ở nhà người khác.” Nguyễn Dạ Sênh dường như nhớ đến một chuyện ẩn sâu trong kí ức của mình, nhỏ giọng nói: “Nhưng cậu thế này cũng hết cách, sẽ bị cảm đó.”

Hề Mặc vẫn không nói chuyện, mắt khẽ nheo lại.

“Đồ là đồ mới, là đồ sạch.” Nguyễn Dạ Sênh lo về bệnh sạch sẽ của Hề Mặc, cường điệu xong, cô rũ mắt, nhẹ nói: “Mình… mình mong cậu tắm ở nhà mình, mình muốn thử một chút. Có lẽ bây giờ, cậu sẽ đồng ý tắm ở nhà mình, nhưng mà… mình không chắc cậu có đồng ý hay không.”

Lúc này, môi Hề Mặc mới khẽ động: “Cậu...”

Nàng luôn thấy những lời này của Nguyễn Dạ Sênh có ẩn chứa một ý nghĩa khác.

Nguyễn Dạ Sênh lần nữa nâng mắt, nhìn vào mắt Hề Mặc, chờ đợi nàng trả lời.

… Mình cảm thấy cậu sẽ đồng ý.

Hy vọng đây không phải là ảo giác của mình, nhưng mình không chắc cậu có đồng ý hay không.

… Cậu sẽ đồng ý chứ?

“Mình đồng ý.” Hề Mặc dịu dàng nói.

Đôi mắt Nguyễn Dạ Sênh mở to rồi cô lập tức thở phào, nụ cười trên mặt tươi đẹp hơn nhưng giọng nói mang theo chút run run vì vui sướиɠ: “Vậy cậu vào phòng tắm đi, mình... mình đi lấy đồ cho cậu, nhanh lắm.”

Hề Mặc gật đầu, nhìn Nguyễn Dạ Sênh chạy nhanh vào phòng ngủ chính, bóng lưng kia vậy mà có chút hớn hở, đáng yêu. Nàng thở dài, trong lòng có chút hối hận về chuyện cũ, yên lặng đi về phía phòng tắm.

Sau khi vào phòng tắm, Hề Mặc bật máy sưởi, cởi đi bộ đồ ướt đẫm trên người. Rất nhanh có tiếng gõ cửa phòng, giọng nói Nguyễn Dạ Sênh vang lên: “Hề Mặc, quần áo này.”

Hề Mặc đi qua, hé mở cửa phòng tắm.

Qua khe cửa, Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấy đôi vai và chiếc cổ trần của Hề Mặc, mặt cô khẽ đỏ lên, cô nhắm mắt lại, xoay mặt đi, đưa quần áo qua: “... Cậu đến đây lấy đi”

Cảm giác được đồ trên tay đã bị lấy đi, lúc này Nguyễn Dạ Sênh mới mở mắt, nhưng không ngờ Hề Mặc vẫn chưa khép lại cửa phòng tắm, vẫn là khe hở đó.

Gương mặt Hề Mặc nấp sau khe cửa, ánh mắt dường như có gì đó không thể giải thích được.

“Sao vậy?” Nguyễn Dạ Sênh nhẹ hỏi nàng.

“… Mình xin lỗi.” Hề Mặc nói.

Nguyễn Dạ Sênh đột nhiên ngẩn người.

“Lúc học đại học, có lần cậu cũng để cho mình tắm tại nhà cậu, khi đó mình không nể mặt cậu.” Hề Mặc cúi đầu: “Mình xin lỗi, hôm đó mình có chuyện buồn phiền, tâm tình không tốt, mình không nên nổi cáu với cậu.”

“Cậu vẫn còn nhớ?” Trong lòng Nguyễn Dạ Sênh bỗng dâng lên một chút chua xót.

Thật ra không phải cô nghĩ đến giọng điệu cáu kỉnh khi ấy của Hề Mặc, mà cô chỉ bất ngờ vì Hề Mặc chưa quên.

“Không phải cậu cũng chưa quên sao?” Hề Mặc nói: “Chuyện này để lại ám ảnh tâm lý cho cậu? Từ lúc mình vào nhà đến giờ, cậu đã muốn bảo mình đi tắm, nhưng cậu không dám hỏi mình, sợ mình giống như trước, không đồng ý?”

“Cũng không phải là ám ảnh tâm lý.” Nguyễn Dạ Sênh mỉm mỉm cười: “Mình chỉ không muốn thấy cậu không vui. Đương nhiên là... mình cũng có chút không tự tin.”

Nửa câu cuối kia, cô nói rất nhẹ.

“Cậu không tự tin vì điều gì?” Hề Mặc cũng nhẹ giọng hỏi cô. Ánh mắt lên xuống đánh giá cô, tựa như đang giằng co trên người Nguyễn Dạ Sênh.

Trong phòng tắm, vòi sen chưa mở nhưng nhiệt độ từ bên trong truyền đến khiến Nguyễn Dạ Sênh mơ màng cảm thấy luồng gió ấm thổi đến, nó làm cô mê mang.

“Mình có thể tạm không nói được không?” Nguyễn Dạ Sênh đè lại sự xao động trong lòng, nói.

“… Được.”

“Cậu tắm đi.” Nguyễn Dạ Sênh bình tĩnh lại, cười cười: “Có cần gì thì gọi mình.”

Hề Mặc gật đầu.

Cửa phòng tắm đóng lại, Nguyễn Dạ Sênh nghe thấy bên trong vang lên tiếng nước, cô nhìn hơi nước làm mờ đi cửa phòng tắm rồi xoay người đi về phòng khách. Lòng cô rối bời, nhất thời không nói nên cảm xúc trong lòng, bàng hoàng thêm một lúc, cuối cùng ánh mắt Nguyễn Dạ Sênh rơi vào bó hoa mà Hề Mặc mang đến tặng cô.

Trong đó, có vài chiếc lá bị dập, vài nhánh cây bị xước vì đường xóc nảy, Nguyễn Dạ Sênh liền cầm kéo để chỉnh sửa bình hoa.

Những chiếc lá xanh và cánh hoa sặc sỡ rơi xuống trong tiếng cắt tỉa, nằm rải rác trên mặt bản, cô đắm chìm trong việc chăm sóc bình hoa, cuối cùng cô cũng tìm lại sự bình tĩnh trong những phút ngắn ngủi đó, như thể sự rối bời quấn mãi trong lòng cuối cùng cũng được giải quyết.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, Hề Mặc tắm rửa xong, thay bộ quần áo mà Nguyễn Dạ Sênh đã chuẩn bị cho nàng. Nàng cao hơn Nguyễn Dạ Sênh một tí nhưng dáng hai người gần như tương đồng với nhau, mặc đồ của Nguyễn Dạ Sênh cũng rất vừa người. Nguyễn Dạ Sênh còn đưa nàng chiếc áo len để mặc trong nhà, mặc trên người như được đám mây bao bọc, cực kỳ mềm mại.

Hề Mặc mặc chiếc áo len bên ngoài, nhận thấy đây là chiếc áo len Nguyễn Dạ Sênh tự tay đan, nàng kéo vạt áo len lên, ghé vào mũi ngửi thử, không hiểu sao cảm thấy chiếc áo như có hương thơm và mùi vị của mặt trời, vô cùng hài lòng.

Tuy dạo gần đây thời tiết không tốt cho lắm, tuyết không rơi thì mưa rơi, thế nên chắc chắn mùi hương của mặt trời mà nàng ngửi được hơn phân nửa là do trạng thái kích động của nàng mà ra.

Sau khi ngửi một lúc, đột nhiên nàng giật mình, luống cuống buông vạt áo xuống.

Làm gì vậy?

…Mình bị bệnh rồi?

Hề Mặc nhè nhẹ ho một tiếng, sửa soạn lại chiếc áo len trên người sau đó mới thẳng lưng đi ra ngoài.

Nguyễn Dạ Sênh đang bận trong bếp, cửa nhà bếp đóng lại nhưng mùi hương của món hầm vẫn từ khe cửa bay ra bên ngoài, tràn đến phòng khách. Hề Mặc ngửi được hương thơm của bữa tối, bao nhiêu mệt mỏi và khổ cực vì đạp xe trong mưa gió bỗng chốc tan thành hư không, ánh mắt nàng đảo qua bình hoa đang trang trí trên bàn, thậm chí còn nhìn ra việc Nguyễn Dạ Sênh đã chăm sóc cho bình hoa.

Nguyễn Dạ Sênh rất thạo việc nấu những món truyền thống, hơn nữa còn làm rất tinh tế, cô vừa hầm xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhà bếp.

“Mình vào được không?” Hề Mặc hỏi cô.

“Cậu vào đi.” Nguyễn Dạ Sênh lau nước trên tay, xoay người lại nhìn.

Hề Mặc mở cửa đi vào, tự nhiên hỏi nàng: “Tối nay ăn gì?”

“Cậu nhìn xem.” Nguyễn Dạ Sênh mỉm cười, trình bày bữa tối đã chuẩn bị xong.

Hề Mặc đến gần nhìn nhìn, tất cả đều là món mình thích ăn. Nàng vì giữ dáng, khẩu vị luôn thiên về thanh đạm.

“Đồ cậu mặc có vừa không?” Nguyễn Dạ Sênh vừa rửa rau, vừa hỏi nàng.

“…Rất thoải mái.” Ánh mắt Hề Mặc đảo quanh: “Đặc biệt là áo len, rất êm. Đúng là... đồ thủ công lúc nào cũng tốt, nhỉ.”

Nàng đang suy nghĩ làm sao để có được một cái mang về.

Nguyễn Dạ Sênh quay lại liếc nhìn nàng một cái, nhận thấy nàng rất để ý đến mấy cái áo len, cô nhịn cười quay đi, nói: “Đây không phải áo len đan thủ công, là hàng tiệm mua ngoài.”

Hề Mặc lập tức đổi sắc: “Không phải đồ cậu đan sao? Mình không thấy logo nhãn hiệu nào mà.”

“Có vài nhãn hàng vì tạo nên nét đặc biệt, logo sẽ giấu ở nơi mà cậu tìm không được.”

Hề Mặc nhíu mày.

Áo len tồi gì đây, nàng muốn nhìn, nàng muốn nhìn được cái logo giấu ở đâu? Thế mà dám giả hàng thủ công lừa nàng, mấy cái nhãn hàng bây giờ đều học hư vậy sao.

Nàng cúi xuống mò mẫn chiếc áo len, giống như cô mèo xinh to lớn đang loay hoay ngó trái ngó phải, vẫn đang lật chiếc áo len để tìm, nghe thấy tiếng Nguyễn Dạ Sênh phụt cười, lúc này nàng mới tỉnh ngộ.

“Cậu lừa mình?” Hề Mặc trừng mắt nhìn cô.

“Lỗi mình.” Nguyễn Dạ Sênh cười dỗ nàng, vuốt nhẹ lông mèo: “Đây là áo len mình tự đan. Để bù đắp việc mình lừa cậu, vậy mình lấy cái áo này tặng cậu nhé.”

“… Vậy xem còn được.” Hề Mặc lạnh mặt nhưng khóe môi lại kìm không được nụ cười.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hề Mặc: Tôi thấy rất khó chịu, tôi bị bệnh gì vậy?

Quân đạo: Khó chịu thì đi bệnh viện, trẫm đâu phải bác sĩ

Hề Mặc: Tôi cho cô thêm một cơ hội.

Quân đạo:… Quý cô đây là mắc bệnh yêu, hết cứu. Tôi kiến nghị là ngưng điều trị, bệnh này chữa xong cũng tái phát, nan y rồi.