Chương 194: Thông báo

Chương 194 —— Thông báo

Cơm tối làm xong, Nguyễn Dạ Sênh bày đồ ăn lên bàn, Hề Mặc thấy vậy cũng nhanh chân theo cô hỗ trợ. Nguyễn Dạ Sênh thoáng nhìn theo Hề Mặc, thấy nàng cũng ân cần nhưng chân tay lại luống cuống, vụng về, cô cười thầm trong bụng.

"Đâu phải cậu chưa từng đến đây." Nguyễn Dạ Sênh trêu nàng: "Sao giống như mới đến lần đầu vậy?".

"... Không giống nhau mà." Hề Mặc ngồi ngay ngắn trước bàn.

"Không giống điểm nào?" Nguyễn Dạ Sênh múc một chén canh, đưa cho nàng.

Hề Mặc chăm chú nhìn chén canh vừa nhận, im lặng một lúc, cũng chỉ "ờ" một tiếng, không trả lời câu hỏi.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng tự thấy bản thân đã thay đổi, hơn nữa còn thay đổi rất nhiểu, sự thay đổi này như con tằm ăn dâu, nó ăn mòn tâm tình mà nàng đã tự đóng lại bấy lâu nay. Lúc đầu, nàng thấy không quen, đôi khi còn cảm thấy kháng cự và nghi ngờ, nhưng bây giờ, nàng đã chấp nhận sự thay đổi này, thậm chí còn có được những cảm xúc phức tạp mà trước nay nàng chưa từng cảm nhận.

Nguyễn Dạ Sênh như một nguồn sáng dần dần xua đi bóng tối và sự cô đơn của nàng trong mấy năm nay, rồi bỗng nhiên một ngày, nàng hoàn toàn bị sự ấm áp của Nguyễn Dạ Sênh bủa vây.

Nguyễn Dạ Sênh vui, nàng vui, Nguyễn Dạ Sênh buồn, nàng cũng sẽ khó chịu.

Và đôi lúc, khi Nguyễn Dạ Sênh đối xử tốt với một ai đó, trong lòng nàng cũng thấy chua chua. Mỗi lúc như vậy, nàng đều nghĩ là mình bị bệnh, Nguyễn Dạ Sênh là một cá nhân độc lập, cậu ấy muốn đối xử tốt với ai là quyền của cậu ấy, muốn tặng áo len cho ai thì tặng, nàng biết bản thân không có quyền can thiệp, nhưng cho dù là vậy, nàng lại không cách nào kiểm soát ý nghĩ đầy sự ghen tuông đó của mình.

Có lẽ... bản thân mắc bệnh quá nặng.

Đã đến lúc căn bệnh cần được chữa trị.

Nguyễn Dạ Sênh ngồi đối diện Hề Mặc, cẩn thận quan sát nét mặt của nàng, cảm thấy cảm xúc của nàng thay đổi rất kì diệu, dường như đang chìm trong vấn đề sầu não nào đó, và cô nghĩ, Hề Mặc sẽ không trả lời cô vấn đề này như trước giờ.

Không ngờ Hề Mặc lại ngẩng đầu, nhưng không nhìn cô, ánh mắt nàng đặt lên những món ăn mà Nguyễn Dạ Sênh làm ở trên bàn, nhẹ nói: "Tình cảnh... không giống."

Nguyễn Dạ Sênh giật mình.

Mưa to bên ngoài đập vào cửa sổ, tiếng mưa ồn ào, lòng cô cũng đang vỗ trống hò reo theo tiếng mưa không ngớt.

Nguyễn Dạ Sênh mấp máy môi, muốn nói gì đó thì trùng hợp Hề Mặc nhìn qua cửa sổ, nói: "Cơn mưa này lớn thật."

"Cậu thấy mưa ồn hả?" Nguyễn Dạ Sênh đè lại trái tim đang nhộn nhịp, hỏi nàng.

"... À, không có."

Hai người đang dùng cơm, bầu không khí có chút là lạ, qua một trận sấm vang bên ngoài cửa sổ, thậm chí còn có tia sét xẹt qua, chiếu lên cửa sổ, để lại một vệt sáng trên tấm kính mông lung, phủ đầy vết mưa.

Sau đó biến mất.

"Sấm cũng lớn." Hề Mặc lẩm nhẩm trong miệng: "Mà còn có sét nữa."

Nguyễn Dạ Sênh cũng đoán đoán được, buồn cười: "Cậu nói thật đi, cậu đang muốn gì?"

"Nửa đoạn đường đến đây, mình bảo Cố Tê Tùng quay về, cũng không có dặn anh ta đến đây đón." Ánh mắt Hề Mặc đảo qua đảo lại trên bàn ăn, một hồi nhìn món này, một lát xem món kia nhưng nàng không gắp bất cứ thứ gì, chỉ làm ra vẻ mắt mình đang bận rộn: "Mình không định gọi Cố Tê Tùng sang đây, nhưng mà mình không gọi xe về được, không tiện cho lắm."

"Mình lái xe đưa cậu về nhà được mà." Nguyễn Dạ Sênh thầm cười trong bụng nhưng trên mặt lại là nét hiền lành, nghiêm túc giúp nàng giải quyết vấn đề.

"Mưa to, gió lớn hơn nữa còn có sấm chớp thế này, cậu đưa mình về cũng rất nguy hiểm." Hề Mặc nói.

"Ừm." Nguyễn Dạ Sênh nhẹ nâng mắt: "Vậy cậu lái xe của mình về là được, mình sẽ không gặp nguy hiểm."

Hề Mặc: "..."

Nàng cắn răng, cố nhịn nhưng lại có chút ai oán mà nhìn Nguyễn Dạ Sênh chằm chằm: "Lẽ nào... mình thì không gặp nguy hiểm?"

Đôi mắt Hề Mặc rưng rưng, trong bất mãn lại mang theo ít đáng thương, nhìn nhìn Nguyễn Dạ Sênh, người mà trong lòng đã sớm đầu hàng, cô cũng không diễn nổi nữa, dịu dàng nói: "Vậy thì ở lại."

Hề Mặc ngạc nhiên, sau đó lập tức gục đầu, che đi khóe môi đang dâng lên nụ cười của mình, nói: "Là cậu bảo mình ở lại đó."

"Dạ, dạ, dạ." Nguyễn Dạ Sênh không ngừng hùa theo: "Là mình sợ cậu gặp nguy hiểm, xin cậu ở lại nhà mình. Cậu không ở lại nhà, lòng mình sẽ không thấy yên, lỡ như cậu về mà bị mưa to dội trúng, bị sét đánh xuống, bị tia chớp làm hoa mắt, tất cả đều là lỗi của mình. Mình là một người tốt, nhất quyết không thể để bản thân mang tội."

Hề Mặc lại không phản bác cô, sau một lúc, chỉ thể hiện bằng một chữ mang theo chút vui vẻ: "... Ừm."

Xem như đã đạt được mục đích.

Ăn xong cơm tối, Hề Mặc chủ động đề nghị được rửa chén, miệng bảo là lời cảm ơn vì cho nàng ngủ lại, Nguyễn Dạ Sênh cũng không từ chối chỉ ở cạnh Hề Mặc, giúp đỡ dọn dẹp bàn ăn và phòng bếp.

Dòng nước rửa sạch chén đũa, Nguyễn Dạ Sênh đứng cạnh nhìn Hề Mặc bận bịu, động tác của Hề Mặc cũng chưa gọi là thành thạo nhưng lại hơn ở sự nghiêm túc, đặc biệt là bệnh sạch sẽ và chứng ám ảnh cưỡng chế của nàng, lúc rửa cứ phải lặp đi lặp lại.

Nguyễn Dạ Sênh thấy, Hề Mặc thay đổi rất nhiều.

... Cậu ấy vì mình mà thay đổi?

Nguyễn Dạ Sênh nghĩ tới, trái tim đột nhiên run nhẹ lên, một cảm giác xấu hổ vì mình quá đề cao bản thân và một cảm giác tha thiết chờ đợi đang xung đột với nhau, khiến cô phập phồng như sóng biển.

"Thật ra thì, cậu nên mua một cái máy rửa chén." Hề Mặc cúi đầu rửa chén, không quên nhấn mạnh: "Không phải mình không muốn rửa chén đâu, chỉ là thấy rửa chén sẽ ảnh hưởng đến bàn tay rất nhiều. Tay cậu... tay cậu... đẹp như thế, lại còn nhảy mua, đóng phim, sau này khi đóng quảng cáo, mấy cảnh quay cận cũng không ít đâu, nên chăm sóc nó thì tốt hơn."

Nguyễn Dạ Sênh thu hồi suy nghĩ, ảm đạm trả lời: "Phải, mình nên mua máy rửa chén sớm hơn."

Hề Mặc cảm nhận được sự chán nản của Nguyễn Dạ Sênh, nhẹ nhàng hỏi cô: "Cậu sao vậy?"

"Trước đây, khi mẹ mình còn ở nhà, mẹ mới là người nấu cơm, mà thời gian mẹ ở nhà rất ít cho nên bà luôn hy vọng có được nhiều thời gian bù đắp cho mình." Nguyễn Dạ Sênh thẩn thờ nhìn bồn rửa: "Mình thấy công việc của mẹ rất bận, rất mệt mỏi, mình muốn rửa chén phụ mẹ nhưng mẹ không cho. Khi đó mình nghĩ, mình nên mua một cái máy rửa chén mang về, đặc biệt là khi đó mình cũng kiếm được một ít tiền từ việc đóng phim, mình còn nghĩ sẽ bán đi căn nhà này, đổi sang một căn lớn hơn."

Hề Mặc yên lặng nghe Nguyễn Dạ Sênh nói, Nguyễn Dạ Sênh miễn cưỡng dừng lại một chút, mới nói: "Nhưng... Mẹ mình không về nhà, mình cũng dừng ý nghĩ sẽ thay đổi bố cục căn bếp, mình thấy sẽ tốt hơn nếu giữ nó được nguyên trạng như khi mẹ còn ở."

... Không về nhà.

Hề Mặc ngẫm kỹ những lời này. Trước đây nàng cũng từng thắc mắc về ba mẹ của Nguyễn Dạ Sênh, tại sao ngay cả khi con gái nhập viện cũng không ai đến thăm, Nguyễn Dạ Sênh khi ấy đã nói là họ đang ở nước ngoài.

"Cậu nói đúng." Nguyễn Dạ Sênh cười cười: "Đúng là mình phải thay đổi một chút, có thể bắt đầu trước từ căn nhà."

Hề Mặc do dự một hồi, vẫn không nói được lời gì, chỉ im lặng cúi đầu rửa chén.

Trời ngày càng tối, mưa lớn không ngừng trút xuống. Sau khi rửa mặt xong, Hề Mặt đi vào căn phòng mà Nguyễn Dạ Sênh đã chuẩn bị cho nàng, kéo ra tấm rèm, nàng nhìn ánh đèn mơ màng của phố thị qua khung cửa sổ phủ đầy hơi nước, những ánh đèn cách biệt sự vội vã của ban ngày, trong màn đêm, chúng mang theo yên tĩnh và thoải mái làm cho lòng người thấy thư thả.

Hề Mặc rời khung cửa sổ, đi đến cạnh giường, nàng cúi xuống nhìn tấm chăn, chiếc gối mới mà Nguyễn Dạ Sênh đã bày sẵn giúp nàng.

Trên người nàng mặc áo ngủ của Nguyễn Dạ Sênh, nàng đến gần mép giường, chầm chậm ngồi xuống, nhè nhẹ vuốt lên tấm khăn trải giường, rồi dùng tay cuộn một góc áo ngủ.

Yên tĩnh hồi lâu, nàng không thấy ngủ được liền đứng dậy ra khỏi phòng, gõ vang cửa phòng ngủ chính của Nguyễn Dạ Sênh.

"Dạ Sênh." Hề Mặc khẽ gọi: "Cậu ngủ chưa?"

Cánh cửa được mở ra rất nhanh, Nguyễn Dạ Sênh đứng trước cửa. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng mềm mại, làn váy chưa qua khỏi đầu gối, dưới đó là một đôi chân xinh đẹp, thẳng tắp, trên mặt Nguyễn Dạ Sênh mang ý cười: "Vẫn chưa, sao vậy? Ngủ ở nhà mình không được sao?"

"... Có một chút." Hề Mặc lén kéo kéo góc áo ngủ của mình: "Cậu đang làm gì?"

"Mình vừa tắm xong, không làm gì cả, chỉ đang ngồi thả lỏng đầu óc." Trong mắt Nguyễn Dạ Sênh thoáng lướt qua một nỗi buồn khó phát hiện.

Hề Mặc đoán được đại khái, nhẹ nhàng hỏi cô: "Mình có thể vào trong ngồi không?"

"Được chứ." Nguyễn Dạ Sênh nhường đường.

Hề Mặc đi vào, Nguyễn Dạ Sênh không đóng lại cửa phòng, chỉ đi theo sau Hề Mặc. Hề Mặc đưa mắt đánh giá khắp nơi khi đi vào, trước đó nàng có vào phòng Nguyễn Dạ Sênh, là khi Nguyễn Dạ Sênh hỏi nàng muốn mặc đồ nào, cho nàng tự chọn áo ngủ, thế nên nàng mới phát hiện, khung hình của mẹ Nguyễn Dạ Sênh vốn được đặt trên bàn hiện đang nằm trên chiếc tủ đầu giường.

Mà chiếc khăn trải giường, một vị trí rất gần với tủ đầu giường, hiện ra một vết lỡm vì có người ngồi lâu.

Hề Mặc lập tức hiểu ra, trước đó hẳn là Nguyễn Dạ Sênh đã ngồi ở cạnh giường xem hình của mẹ, nghe thấy tiếng gõ cửa mới nhanh chóng đứng lên mở cửa cho nàng, khung hình cũng tiện tay đặt trên tủ đầu gường.

"Mình ngồi lên giường cậu được không?" Hề Mặc thận trọng hỏi.

"Chuyện này có gì không được?" Nguyễn Dạ Sênh cười cười, rất tự nhiên nắm tay Hề Mặc ngồi xuống.

Cơ thể Hề Mặc nhẹ run vì cô chạm vào, nhưng vẫn ổn định được, nàng vội ngồi ngay ngắn bên mép giường. Lòng bàn tay Nguyễn Dạ Sênh hơi nóng, Hề Mặc chà xát lòng bàn tay mình, nhỏ giọng nói: "Cậu nhớ mẹ?"

Nguyễn Dạ Sênh trầm ngâm một lúc, nói: "Ừm."

Hai người ngồi song song ở mép giường, ánh mắt Hề Mặc lướt qua tấm ảnh trên tủ, nói: "Mình cũng rất nhớ mẹ. Nhưng... mẹ mình sẽ không bao giờ quay về."

Lòng Nguyễn Dạ Sênh bỗng nhiên chua xót, môi khẽ run.

"Mình tin là, mẹ cậu chắc chắn sẽ về." Hề Mặc đặt tay lên vai Nguyễn Dạ Sênh.

Đôi vai Nguyễn Dạ Sênh run lên, khó tin mà nhìn Hề Mặc.

"Mình xin lỗi, không phải mình cố tình muốn xem vào việc riêng của cậu." Hề Mặc trông rất nghiêm túc: "Trước kia cậu từng nói với mình, mẹ cậu ở nước ngoài. Mình lại thấy, nếu cậu nhớ bà ấy, cậu có thể gọi điện, có thể video call bởi vì thời đại nay công nghệ rất phát triển. Nhưng ở cậu, có quá nhiều dấu hiệu nói cho mình biết, mẹ cậu không phải đang ở nước ngoài..."

Độ ấm bàn tay nàng như xuyên qua lớp thịt trên đôi vai, thẩm thấu vào cơ thể Nguyễn Dạ Sênh.

"Có phải bà ấy... đã mất tích?" Hề Mặc cố gắng kiềm chế giọng nói đã hơi run của mình, sợ sẽ mạo phạm Nguyễn Dạ Sênh: "Cậu vẫn đang cố gắng tìm kiếm manh mối về bà, đúng không?"

Nguyễn Dạ Sênh cúi đầu nhìn sàn nhà, không nói một lời.

"... Mình xin lỗi." Hề Mặc thu tay, đột nhiên cảm thấy hối hận nhưng nàng vẫn rất chân thành biểu đạt ý muốn của mình: "Mình biết mình không nên đề cập vấn đề này với cậu. Nhưng... nhưng nếu mình không hỏi cậu, chắc chắn cậu sẽ không nói sự thật cho mình biết, còn mình... mình sẽ không cách nào chia sẻ phần khó khăn này với cậu."

Nguyễn Dạ Sênh chầm chậm ngẩng đầu, nghiêng đầu sang nhìn vào mắt Hề Mặc.

Trong mắt Hề Mặc là sự chân thành và dịu dàng, tiếng sấm chớp ngoài cửa và tiếng mưa như dần xa, trong đêm Nguyễn Dạ Sênh chìm đắm vào ánh mắt dịu dàng này của nàng, nhất thời trở nên ngây ngẩn.

"Dạ Sênh, mình có thể giúp cậu." Hề Mặc nói: "Làm ơn tin mình, hai người chúng ta, chắc chắn sẽ tốt hơn khi cậu phải gánh vác một mình. Mình cam đoan với cậu, mình sẽ không tiết lộ chuyện cá nhân của cậu, cậu giấu mình chuyện của mẹ chắc chắn là việc bất đắc dĩ, mình giúp cậu tìm, cũng sẽ thật cẩn thận, sẽ không làm kinh động đến người khác."

Hốc mắt Nguyễn Dạ Sênh dần đỏ lên, hồi lâu sau, cô nhẹ gật đầu: "Mình tin cậu."

Lúc này Hề Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao trong lòng nàng chua xót, muốn thoát ra nhưng lại không thoát ra được.

"Đúng là mình đang tìm mẹ, bà ấy mất tích đã rất lâu." Nguyễn Dạ Sênh nói thật: "Chuyện này khá phức tạp, nếu như mình nói với cậu, khả năng cậu sẽ gặp nguy hiểm, cho nên... mình hy vọng cậu cho mình một ít thời gian để suy nghĩ."

Hề Mặc đồng ý: "Không thành vấn đề. Khi nào cậu quyết định thì nói với mình, mình sẽ nghĩ cách giúp cậu. Mình chờ ngày cậu nói với mình."

"... Được." Nguyễn Dạ Sênh rưng rưng đáp lời: "Hứa với cậu."

Hề Mặc do dự một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay nhẹ lau đi giọt nước trên khóe mắt cô.

Nguyễn Dạ Sênh lại bắt lấy tay nàng, một nụ cười mang theo nước mắt, hỏi nàng: "Tại sao hôm nay cậu lại chạy xe đạp đến đây? Cậu còn chưa trả lời mình vấn đề này. Mình đã thẳng thắng với cậu, cậu cũng nên nói thật với mình đi chứ?"

Hề Mặc cảm giác khi tay mình bị Nguyễn Dạ Sênh nắm, tiến không được, lùi cũng không xong, đành phải cắn răng nói: "Thì trên đường mình gặp phải tai nạn giao thông, xe đổ rất lâu, mình thấy tình hình kẹt xe không thể giải quyết được trong một chốc, mới quyết định xuống xe."

"Tai nạn giao thông?" Nguyễn Dạ Sênh lo lắng: "Cậu không bị gì chứ?"

"Không." Hề Mặc lắc đầu trấn an cô: "Là tai nạn giao thông phát sinh ở đoạn đường phía trước, mình không thấy mà cũng không biết nguyên nhân là vì sao."

Nói đoạn, Hề Mặc kể rõ tình hình khi đó cho Nguyễn Dạ Sênh nghe, Nguyễn Dạ Sênh nghe xong, trong đầu hiện lên khung cảnh Hề Mặc vội vã đạp xe, đón lấy cơn mưa lớn, thật sự nhịn không được, cô bật cười thành tiếng.

Cô cười, rạng rỡ như ngày xuân, rung động giọt nước nơi khóe mắt còn đọng lại.

"Cậu buồn cười thật đó." Nguyễn Dạ Sênh trách cứ: "Cùng lắm thì cậu gọi điện đến cho mình, nói là cậu sẽ đến trễ để mình chờ cậu. Đâu cần thiết phải hứng chịu một đợt mưa lớn như vậy."

"Không được." Hề Mặc lại kiên quyết từ chối.

Nguyễn Dạ Sênh cảm thấy tò mò, vừa cười vừa giận: "Có gì mà không được. Lẽ nào mình là loại người sẽ vì những chuyện phát sinh mà trách cậu không giữ lời hứa?"

"Mình không muốn cậu thất vọng."

Câu nói này, rõ ràng vừa nhẹ nhàng vừa dịu nhẹ, nhưng vào tai Nguyễn Dạ Sênh, nó còn to hơn tiếng sấm bên ngoài, vỗ mạnh vào trái tim Nguyễn Dạ Sênh.

Hề Mặc nhỏ giọng, nói: "Trước đây cậu có nói, mẹ cậu, bà ấy rất bận. Có rất nhiều chuyện cậu và bà ấy đã hứa hẹn với nhau nhưng cuối cùng, điều cậu chờ đợi là một cuộc điện thoại xin lỗi, vì lí do công việc. Trước đây, mỗi lần cậu mời mình, mình đều cảm thấy cậu đang lo được lo mất, dường như thường xuyên bị thất hẹn thế nên mỗi lần mình đều đúng hẹn."

Nguyễn Dạ Sênh nắm lấy ngón tay Hề Mặc, siết chặt lấy: "Cậu đều nhớ."

"Trí nhớ mình rất tốt." Hề Mặc lạnh mặt, không trực tiếp thừa nhận là mình nhớ rõ: "Mình biết, nhiều lúc mẹ cậu hay thậm chí là người khác không thể giữ lời hứa, là vì nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó, và họ cũng có gọi điện để thông báo với cậu để cậu chờ hoặc họ không thể đến. Việc đó có thể hiểu được, đó không phải là cái cớ mà là bất khả kháng."

Nguyễn Dạ Sênh im lặng lắng nghe, ngón tay khẽ run.

Giọng nói Hề Mặc hòa vào tiếng mưa, mỗi câu mỗi chữ đều mang đến sự an tâm: "Nếu lần này mình cũng gọi điện đến để nói với cậu là mình đến muộn, không thể nào đúng hẹn thì câu chuyện đó cũng biến thành một lý do. Nhưng vấn đề là những lý do này trước đây cậu đã nghe quá nhiều, và cứ một lý do là một lần cậu buồn bã mặc dù cậu biết mình bắt buộc phải chấp nhận, phải hiểu cho điều đó và hiện thực không cách nào thay đổi, thế nhưng nỗi thất vọng kia không phải là giả."

Hô hấp Nguyễn Dạ Sênh trở nên nặng nề, bờ môi khẽ run, nhất thời cô không biết phải cười hay là khóc.

"Nhưng lúc này, mình không ở trong tình trạng bất khả kháng, mình có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề." Hề Mặc kiên nhẫn giải thích: "Ví như mình có thể đạp xe đến gặp cậu, đây là điều trong khả năng của mình, nếu như không có xe đạp, mình có thể chạy bộ đến đây, mình tính toán được thời gian và mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, thế nên mình không cần thiết phải gọi điện cho cậu."

Trước mắt Hề Mặc như có một tầng ánh sáng bao phủ, ánh mắt Nguyễn Dạ Sênh nóng rực, đuổi theo nguồn sáng trong đêm tối này.

"Nếu có thể làm được." Hề Mặc nhìn vào mắt Nguyễn Dạ Sênh: "Vậy thì mình không hy vọng sẽ để cậu nghe thêm một lý do thất hẹn nào nữa. Bởi vì... cậu đã nghe quá nhiều."

Hạt mưa đập vào khung cửa sổ, tiếng vang liên hồi.

Trái tim Nguyễn Dạ Sênh chìm ở giữa cơn mưa, lên lên xuống xuống như bị từng hạt mưa đập vào.

Trong đầu cô trống rỗng, bên tai là tiếng vang ầm ầm.

—— Mình không muốn cậu thất vọng.

—— Mình không hy vọng sẽ để cậu nghe thêm một lý do thất hẹn nào nữa.

Chỉ cần nàng có thể làm được, băng rừng vượt biển, nàng cũng sẽ vì cô mà giữ lời hứa.

Đôi mắt Nguyễn Dạ Sênh ngập tràn mưa bụi, một tay vẫn giữ lấy bàn tay Hề Mặc, tay còn lại ôm lấy gương mặt Hề Mặc, cả người Hề Mặc bỗng run lên, ngay sau đó, nàng ngạc nhiên nhìn Nguyễn Dạ Sênh, hai mắt mở to.

Tiếng sấm vang rền, tiếng mưa náo động.

Nguyễn Dạ Sênh một tay ôm mặt Hề Mặc, khẽ nghiêng mặt, tiến đến gần hôn lên môi Hề Mặc.

Trên môi không cất lời nhưng âm thanh trong lòng cô còn kịch liệt hơn giông tố bên ngoài, sợi dây trong đầu cô đang rung động vang lên.

Mình thích cậu.

Rất thích.