Chương 22: Khó khăn

Quay trở lại nhà Diệu Lan, lúc này Tiến Lâm đã tỉnh lại và ngơ ngác nhìn quanh căn phòng cùng cô gái ngồi bên giường hắn. Tất nhiên hắn chẳng biết cô gái này là ai và tại sao hắn lại ở đây:

- Tôi đang ở đâu vậy? – Tiến Lâm gượng ngồi dậy nhìn Diệu Lan một cách khó hiểu rồi hỏi.

Diệu Lan đỡ hắn, vui vẻ mỉm cười nói:

- Đây là nhà tôi, anh bị ngất bên đường, bố tôi mang anh về đây.

Tiến Lâm nhìn quanh căn phòng sạch sẽ với chủ đạo là màu xanh lam khác hẳn với sắc trắng trong nhà Minh Hàn thì thất vọng nói:

- Cảm ơn cô!

Diệu Lan nâng bát cháo lên định đưa cho Tiến Lâm ăn nhưng thấy nó đã lạnh ngắt tự khi nào:

- Anh chờ một chút, tôi đi hâm lại cho nóng!

Tiến Lâm xua tay nói:

- Không cần đâu! Tôi đi đây!

Nói rồi cũng không chờ phản ứng gì từ Diệu Lan, hắn liền đứng dậy. Nhưng hắn vừa mới tỉnh lấy đâu ra sức, vừa đứng lên đã lảo đảo chực ngã, nếu không có Diệu Lan đỡ thì hắn đã nằm trên sàn.

- Anh cứ ở lại đây cho khoẻ rồi chiều về cũng không muộn! Chờ tôi một lát!

Diệu Lan nói rồi nhanh chóng đem bát cháo đi. Để cô tự nấu cháo thì cô không làm được nhưng hâm lại cho nóng thì không có vấn đề gì khó khăn cả.

Ngồi lại một mình trong phòng, Tiến Lâm thấy trống trải và cô đơn vô cùng. Giờ đây hắn không biết mình nên làm gì nữa. Minh Hàn đã thuộc về Hoàng Dương, hắn phải làm sao? Hắn có nên tiếp tục hay bỏ cuộc? Thế nào mới là tốt đây? Lúc này Minh Hàn đang làm gì? Có nhớ đến hắn chút nào hay không? Minh Hàn còn để ý rằng trên đời này còn tồn tại một người yêu Minh Hàn là Tiến Lâm không? Hắn lắc đầu không tìm ra câu trả lời cho câu hỏi nào cả. Nhìn ánh nắng cuối đông, hắn thấy lòng mình lạnh ngắt, bất giác hắn thở dài.

Một lát sau thì Diệu Lan bước vào, cô tươi cười đưa bát cháo cho Tiến Lâm nói:

- Anh ăn mau đi rồi nghỉ ngơi cho khoẻ!

Tiến Lâm gật đầu không nói gì, tỏ ý cảm ơn.

Đưa được vài thìa cháo lên miệng, hắn không muốn ăn nữa. Tình cảnh này làm hắn nhớ lại hôm nào hắn được Minh Hàn chăm sóc. Tuy Minh Hàn không nói với hắn được mấy lời, ánh mắt thì lạnh lẽo đáng sợ nhưng lúc đó hắn lại thấy ấm áp lạ thường; trong khi lúc này đây, Diệu Lan chăm sóc hắn tận tình thì hắn lại chẳng thấy phấn chấn chút nào; đủ thấy rằng khi ta buồn và mệt mỏi thì thái độ của người bên cạnh ta không quan trọng bằng người đó là ai. Nhìn vẻ mặt tươi cười động viên hắn của Diệu Lan, có lúc hắn lại ngỡ đó là khuôn mặt lạnh lùng và băng giá của Minh Hàn. Và mỗi lần nhận ra sự thực là một lần hắn thấy lòng mình đau đớn.

Diệu Lan nhìn Tiến Lâm ăn, trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh những giọt nước mắt của hắn lăn dài trên má trong cơn mê. Cô không hiểu hắn đã gặp chuyện gì mà buồn như vậy và cô biết dẫu cô có hỏi thì hắn cũng chẳng nói. Thế nên, Diệu Lan im lặng, nhìn hắn bằng ánh mắt vừa xót xa, vừa thương cảm và đầy khích lệ.

Thấy hắn không ăn thêm nữa, Diệu Lan cười nói:

- Đưa tôi nào, anh uống thuốc đi!

Diệu Lan đưa thuốc cho Tiến Lâm. Hắn nhìn những viên thuốc rồi lại nhìn Diệu Lan lắc đầu không uống.

Diệu Lan nhìn sắc mặt của Tiến Lâm thì cô biết nếu khuyên bảo chắc chắn hắn không uống và cô cũng không giỏi trong việc khuyên bảo người khác. Nhưng cô có cách của mình.

Nụ cười chợt tắt trên môi, Diệu Lan nhìn thẳng mắt hắn nói:

- Sao anh không uống? Anh sợ tôi đưa thuốc độc cho anh hả?

Tiến Lâm lắc đầu, buồn bã nói:

- Không! Tôi không có ý đó! Nếu cô muốn làm thế với tôi thì cô đã chẳng cần cứu tôi.

Diệu Lan nói, giọng không đổi:

- Vậy tại sao?

Tiến Lâm nhìn ra phía ngoài nói:

- Tôi không muốn uống thuốc thôi. Cô cứ mặc tôi.

Diệu Lan cười khẩy:

- Trẻ con không muốn uống thuốc vì sợ đắng. Anh là đàn ông con trai chẳng lẽ cũng sợ vậy sao? Có mấy viên thuốc cỏn con cũng không dám uống.

Nếu là lúc bình thường chắc Tiến Lâm phải phì cười với cái lý luận cùn của Diệu Lan nhưng lúc này hắn không có cái tâm trạng ấy, chỉ cười khổ:

- Không phải vậy! Tôi đâu còn trẻ con nữa

Diệu Lan nói:

- Theo tôi biết thì chỉ có hai lý do đây nên người ta không uống thuốc thôi. Anh không sợ đây là thuốc độc thì chắc chắn sợ thuốc đắng không dám uống rồi. Tôi không ngờ nhìn anh như vậy lại sợ thuốc. Thôi được rồi, tôi không dỗ trẻ con uống thuốc nữa.

Đến nước này thì Tiến Lâm cũng không biết làm gì hơn ngoài việc:

- Tôi chịu thua cô rồi đó. Đưa thuốc đây nào!

Diệu Lan mỉm cười, đưa thuốc cho hắn. Chờ cho hắn uống xong, cô nói:

- Được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Nếu cần gì thì cứ gọi tôi!

Nói rồi Diệu Lan đứng dậy đi ra ngoài.

Tiến Lâm ngồi tựa vào thành giường, hắn mơ hồ nhìn ra cửa sổ. Trong đầu hắn, các ý niệm tranh nhau khiến hắn chẳng hiểu rốt cuộc đầu hắn đang nghĩ về cái gì nữa. Hắn muốn bỏ quách những ý nghĩ ấy đi cho đầu óc nhẹ nhàng nhưng hắn lại không thể làm được. Dường như sự xung đột trong đầu một con người mạnh mẽ và ác liệt hơn rất nhiều so với sự xung đột của một cuộc xô sát. Và lúc này hắn cảm thấy vậy. Mới hôm nào, hắn còn mải mê với những cuộc chơi, không bao giờ biết buồn, biết chán là gì, không cần cân nhắc nặng nhẹ bởi mọi việc đã có cha mẹ hắn lo liệu, các cô gái lướt qua cuộc đời hắn như giơ thoảng mây bay, vậy mà giờ đây... hắn có cảm giác như mình biết thành một con người khác vậy. Gặp Minh Hàn khiến hắn biết yêu, biết suy nghĩ và biết thế nào là tương tư đau khổ. Giá như hắn không biết đến sự xuất hiện của Minh Hàn trên đời thì giờ này hắn đang ở đâu, đang làm gì, có buồn chán thế này không? Chắc chắn không, nhưng hắn tự hỏi rằng mình có hối hận vì khi biết Minh Hàn và yêu Minh Hàn không thì câu trả lời của hắn vẫn là không. Tuy Minh Hàn chỉ coi hắn là một người bạn, đôi khi rất lạnh lùng với hắn song hắn vẫn thấy vui khi hình ảnh Minh Hàn xuất hiện trong đầu hắn. Từ nhỏ đến giờ, Tiến Lâm chưa bao giờ hiểu về chính bản thân hắn và bây giờ cũng vậy.

Thấy trên bàn có cuốn sách, hắn cầm lên đọc. Nếu là trước đây hắn sẽ chẳng ngó ngàng đến sách bao giờ, còn hiện tại hắn lại thấy sách cũng có nhiều điều thú vị. Và trong cái lúc tâm trạng rối bời này, hắn muốn đọc sách để xua đi những tạp niệm trong lòng hắn.

Không biết được bao nhiêu lâu thì hắn cảm thấy mắt mờ đi, cơn buồn ngủ ập đến, hắn thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Trời nhá nhem tối thì Tiến Lâm tỉnh dậy lần thứ hai. Nếu như lần trước có Diệu Lan ngồi cạnh giường thì lần này không có ai cả. Cửa sổ phòng vẫn mở, bên ngoài trời mưa thì phải. Hắn nhìn không rõ lắm. Có lẽ là mưa xuân. Mùa xuân đã đến tự khi nào. Mùa xuân là mùa của sự hồi sinh, của sức sống, của tình yêu; vậy mà hắn đón xuân trong cái tâm trạng thất tình này sao? Tiến Lâm cười khổ, không nghĩ nữa. Đầu hắn cũng đã bớt đau, hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Căn nhà hơi tối và hoàn toàn im ắng. Ngoài phố, người ta đã bắt đầu lên đèn còn trong nhà Diệu Lan thì chưa. Tiến Lâm cũng không thấy Diệu Lan đâu cả, không biết cô ấy đã đi đâu. Hắn định gọi nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Hắn cũng chưa biết cô ấy tên là gì nữa.

Tiến Lâm thấy buồn và chán. Cái tâm trạng nặng nề đưa hắn cất bước. Ra đến cổng, hắn đang định đi thì có tiếng của Diệu Lan:

- Này anh, anh đi đâu vậy?

Tiến Lâm quay đầu lại, ngẩng mặt lên thì thấy Diệu Lan đang đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống. Hắn nhếch mép cười nhạt nhẽo rồi lắc đầu đi tiếp.

Diệu Lan liền chạy xuống, cầm theo một chiếc ô:

- Anh còn chưa khoẻ mà! Sao lại đi dưới mưa như vậy?

Tiến Lâm thấy Diệu Lan đưa chiếc ô cho mình thì hắn không cầm, nói:

- Cảm ơn cô!

Thấy vẻ mặt buồn bã của hắn, Diệu Lan không biết nên nói gì. Cô cũng không thể giữ hắn ở lại được.

Diệu Lan đặt chiếc ô vào tay hắn:

- Cẩn thận kẻo cảm lạnh.

Thế rồi, Diệu Lan không nhìn hắn nữa, chạy nhanh vào nhà. Không hiểu sao cô thấy lòng mình nao nao.

Tiến Lâm nhìn theo bóng Diệu Lan đã khuất, trong lòng hắn cũng thấy có chút khó hiểu nhưng hắn chẳng thể nhận ra đó là gì và lúc này hắn cũng không muốn hiểu. Chân hắn cứ bước thôi, hắn không cần xác định mình đang đi đâu. Có lúc hắn nhìn lên bầu trời, có lúc thì nhìn xuống mặt đất, lúc lại nhìn dòng người qua lại.

Mưa xuân có khi làm cho người ta thấy thật đẹp và thật hạnh phúc nhưng có khi lại làm người ta buồn. Và lúc này mưa xuân khiến lòng hắn trĩu nặng. Nhìn những đôi tình nhân dắt tay nhau cười nói đi dưới mưa hắn thấy xót xa. Chiếc ô Diệu Lan đưa cho, hắn đã buông rơi tự khi nào để cho những hạt mưa rơi trên áo hắn như một lớp sương mỏng bao phủ vậy.

Bỗng có một chiếc xe hơi dừng lại, chắn lối đi của hắn. Nếu là ngày trước , kẻ nào dám làm vậy thì sẽ bị hắn cho một trận nên thân nhưng lúc này thì hắn không buồn để ý, tiếp tục lững thững bước đi.

Cửa kính xe mở xuống, một cô gái ngoái đầu ra ngoài, gọi:

- Tiến Lâm! Đứng lại cho tôi!

Hắn quay lại, thấy đó là Quỳnh Nga thì hắn nhếch mép cười khẩy rồi đi tiếp.

Quỳnh Nga nhìn thái độ lạ lùng của hắn cũng hơi ngạc nhiên song ngay lập tức cô ta hiểu nguyên nhân bởi cô ta cũng đang trong tâm trạng ấy, có điều cô ta cho rằng buồn bã kiểu đó chỉ là kẻ yếu đuối và ngớ ngẩn thôi.

Cho xe chạy chầm chậm song song với Tiến Lâm, Quỳnh Nga giục:

- Lên xe! Tôi có chuyện muốn nói.

Tiến Lâm không hề có phản ứng gì, hắn nhìn ra hướng khác, nơi người ta đang náo nức trong những ngày cuối cùng của năm.

Quỳnh Nga cảm thấy khó chịu với vẻ thờ ơ của hắn nhưng cô ta vấn bám theo hắn bởi cô ta biết chỉ khi lôi kéo được hắn thì cô ta mới có thể tách Hoàng Dương và Minh Hàn ra.

- Cậu muốn có Minh Hàn không thì bảo? – Quỳnh Nga gắt.

Câu nói này của Quỳnh Nga tất nhiên khiến hắn không thể coi như không có. Trong lòng Tiến Lâm, ngàn lần, vạn lần hắn muốn Minh Hàn là của hắn nhưng lúc này hắn nghĩ điều đó là không thể xảy ra nữa. Tiến Lâm muốn biết Quỳnh Nga có ý định gì song hiện tại hắn đã muốn bỏ cuộc nên vẫn cố gắng phớt lờ câu nói của Quỳnh Nga.

Tuy bề ngoài Tiến Lâm vẫn hờ hững song chỉ cần một dao động nhẹ trong ánh mắt hắn đã đủ để Quỳnh Nga biết rằng hắn đang suy nghĩ gì. Và cô ta chắc chắn mình sẽ thuyết phục được hắn làm theo kế hoạch của cô ta. Quỳnh Nga cười khẩy, tiếp tục cho xe chạy cạnh hắn.

Lúc này, trời đã mờ tối nhưng trong tập đoàn Thiên An, Hoàng Dương vẫn chưa thể rời mắt khỏi đống báo cáo trên bàn. Suốt cả buổi chiều, trên dưới tập đoàn Thiên An lần lượt từng người, từng người bị Tổng giám đốc lôi ra truy tội. Ai nấy mặt cắt không còn giọt máu khi đứng trước Hoàng Dương, ngay cả ngẩng đầu lên nhìn cũng không dám. Liên tiếp trong thời gian từ khi Hoàng Dương nhập viện đến giờ, doanh thu của tập đoàn Thiên An không ngừng giảm, thị phần thì rơi vào tay những đối thủ khác một cách vô lí, chưa bao giờ công ty đi xuống một cách nhanh chóng như hiện tại, thử hỏi làm sao không khiến anh nổi giận. Và tất cả mọi người trong tập đoàn này đều phải hứng lấy cơn giận ấy, phải nhìn khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt toé lửa của Tổng giám đốc. Cho đến bốn giờ chiều, Hoàng Dương đuổi tất cả ra về, thực sự anh không thể chịu đựng nổi khi nhìn mặt họ trong lúc này nữa. Và tất nhiên sáng mai mỗi người phải nộp một bản tường trình về những việc mình làm được và chưa làm được trong thời gian qua. Thế nên, hiện tại, ngoài Hoàng Dương và Minh Hàn thì trong công ty không có ai cả.

Nếu như khi xem những bản báo cáo này, vẻ mặt, ánh mắt của Hoàng Dương như con thú hoang khát mồi thì Minh Hàn hoàn toàn ngược lại. Minh Hàn thản nhiên lật từng trang, từng trang không hề biểu hiện một thái độ nào cả. Điều đó không phải vì Minh Hàn không quan tâm đến việc làm ăn của công ty mà bởi suốt hai mươi năm qua, với Minh Hàn, vạn sự không để trong lòng và càng không bao giờ thể hiện ra ngoài mặt. Vì vậy, tuy sự lo ngại cho công ty là như nhau nhưng thái độ của Minh Hàn và Hoàng Dương hoàn toàn tương phản.

- Chúng ta về thôi anh! – Minh Hàn đến bên Hoàng Dương và nhẹ nhàng nói.

Hoàng Dương ngẩng mặt lên, thấy nụ cười nhẹ trên môi Minh Hàn thì dường như mọi mệt mỏi, tức giận lập tức tan biến:

- Em về trước đi, anh xem nốt chỗ này rồi về sau!

Minh Hàn nghiêm mặt lại, gạt giấy tờ, sổ sách sang một bên:

- Anh mệt rồi, có làm thêm cũng không làm tốt được đâu. Về nào!

Nói rồi, Minh Hàn cầm tay Hoàng Dương kéo đi.

Thấy Minh Hàn như vậy, Hoàng Dương cũng không còn cách nào khác, anh vòng tay ôm eo Minh Hàn ra về. Hai người nhìn nhau cười nhưng trong lòng cả hai đều thấy nặng nề với tình trạng công ty hiện tại.

Buổi tối hôm ấy, Hoàng Dương chẳng ăn được bao nhiêu đã ngừng đũa. Đây là ngày đầu tiên hai người được ở bên nhau và biết rằng không còn gặp bất kì sự cản trở nào từ phía gia đình Hoàng Dương nữa nhưng cả hai đều chẳng thấy ngon miệng. Đơn giản bởi trong họ đang còn một mối lo không sao bỏ xuống được là công ty. Nếu tập đoàn Thiên An cứ tiếp tục trong tình trạng này thì chẳng mấy chốc sẽ không còn gì cả. Hoàng Dương cũng chưa tìm ra cách nào để công ty có thể tiến triển hơn. Khi Hoàng Dương chưa bị mất trí nhớ, tập đoàn Thiên An vốn là một tập đoàn tài chính hàng đầu, vượt xa các công ty khác. Song hiện nay thì nó đã mất vị trí ấy. Trong khi Hoàng Dương nằm viện, ông Hoàng Thiên vẫn ngày ngày đến công ty nhưng thực chất thì ông cũng không quản lý công ty nữa kể từ ngày ông giao nó cho Hoàng Dương. Thế nên sau vài tháng liền vắng chủ, tập đoàn Thiên An càng lúc càng đi xuống với lý do thì không thể nào hiểu nổi. Thêm vào đó, ngày trước tập đoàn Thiên An với tập đoàn Vạn Tường của bố Tiến Lâm và tập đoàn Lý Khang của bố Quỳnh Nga vốn ở thế giằng co, không bên nào hơn bên nào được là bao. Nhưng hiện tại thì tập đoàn Vạn Tường và Lý Khang tuy ngoài mặt chưa chính thức liên kết nhưng bên trong thì đã ngấm ngầm có ý nhằm lật đổ tập đoàn Thiên An, nhất là khi Hoàng Dương bỏ đi trong lễ cưới. Nếu là trước kia thì Hoàng Dương chẳng ngại nhưng hiện tại với tiềm lực của công ty lúc này thì đó quả thực là một mối hoạ lớn.

Minh Hàn biết trong lòng anh đang nghĩ gì và muốn tìm lời an ủi anh nhưng từ trước đến nay Minh Hàn có biết an ủi ai bao giờ và cũng chưa từng nghe ai khuyên nhủ mình. Thế nên dù cố gắng để tìm ra một lời động viên nhỏ nhoi Minh Hàn cũng không làm nổi. Nhìn Hoàng Dương sầu não, Minh Hàn nuốt cũng không trôi. Bàn ăn rất ngon dần nguội lạnh cho thời gian chậm chạp trôi qua.

Rất lâu, cả hai không ai nói với ai câu nào. Chuông điện thoai của Hoàng Dương reo.

- A lô! Bố ạ!

- Sáng mai ạ! Sao nhanh vậy bố?

- Vâng! Con biết rồi ạ!

Đặt chiếc điện thoại xuống, Hoàng Dương nói:

- Ngày mai bố mẹ sẽ sang Pháp!

Minh Hàn hơi ngạc nhiên rồi cũng hiểu ngay bố mẹ anh vốn đang đi du lịch, chỉ vì chuyện của hai người mới trở về. Bây giờ chuyện đó đã giải quyết xong, ông bà tiếp tục đi du ngoạn an hưởng tuổi già.

- Mấy giờ máy bay cất cánh? – Minh Hàn hỏi.

Hoàng Dương đáp:

- 9h sáng mai! Bố nói bao giờ chúng ta làm đám cưới thì bố mẹ sẽ về!

Nói rồi anh mỉm cười. Nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa sẽ kết hôn với Minh Hàn, anh thấy rất vui, bỗng chốc mọi phiền não tưởng như tan biến.

Minh Hàn cười:

- Muốn cưới thì anh ăn mau đi!

Hoàng Dương đưa tay vuốt nhẹ lên má Minh Hàn, cười tươi:

- Tuân lệnh em yêu! Phải ăn mới có sức chiều vợ yêu chứ!

Minh Hàn lắc đầu cười, không đùa với anh, nói:

- Chuyện công ty anh đừng lo lắng quá, có hại cho sức khoẻ. Anh nhớ là còn em nữa đó. Nếu vấn đề gì không giải quyết được, anh cứ nói với em, biết đâu chúng ta sẽ tìm được phương pháp hay thì sao!

Đây là lần đầu Minh Hàn đề nghị giúp anh. Dù vẫn đến công ty nhưng Minh Hàn đâu có làm gì ngoài việc thỉnh thoảng kiểm tra sổ sách, mọi việc vẫn đều do Hoàng Dương giải quyết. Minh Hàn không muốn xen vào công việc của anh nhưng nhìn thần tình hôm nay của anh thì Minh Hàn không thể yên lòng được.

Hoàng Dương hơi ngạc nhiên, đôi mắt quyến rũ của anh chớp chớp, anh cười:

- Ừ! Anh biết rồi! Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn đúng không em?

Minh Hàn cười, véo nhẹ vào má anh:

- Đúng thế! Vợ chồng phải chia sẻ với nhau mọi việc phải không nào?

Hoàng Dương gật đầu:

- Chắc chắn rồi!

Minh Hàn cười tinh quái:

- Vậy ngay bây giờ chúng ta chia sẻ công việc thôi anh. Em cho anh chọn nhé! Dọn nhà hay rửa bát nào?

Hoàng Dương há hốc miệng. Mới tối qua, anh làm đổ vỡ hết bát đĩa, hôm nay lại tiếp tục nữa sao? Hoàng Dương đang ngồi đối diện với Minh Hàn liền chạy sang ôm Minh Hàn từ phía sau, cười nịnh:

- Minh Hàn à! Giúp anh đi em! Anh không biết làm thật mà! Em nhé!!!!!

Minh Hàn đưa ngón tay trỏ lên cằm, ngước mắt lại nhìn Hoàng Dương:

- Anh vừa nói chắc như đinh đóng cột là đồng ý chia sẻ mọi việc mà! Hay là em nghe nhầm?

Hoàng Dương gãi đầu:

- Nhưng...nhưng...việc này...

Minh Hàn thản nhiên:

- Việc này thì sao?

Hoàng Dương hơi đắn đo một chút rồi nói:

- Được rồi. Nhưng anh không muốn chia ra như vậy. Em phải làm cùng với anh cơ!

Minh Hàn gật đầu cười:

- Tất nhiên rồi!

Hoàng Dương rất vui, đặt một nụ hôn thật kêu lên đôi môi gợi cảm của Minh Hàn.

Dọn dẹp xong, Minh Hàn ra ngoài hiên ngắm nhưng hạt mưa xuân đầu tiên lất phất rơi trong đêm tối. Minh Hàn rất thích mưa. Đặc biệt sau một mùa đông lạnh khô, lúc này mưa xuân đem hơi ẩm ngập đất trời càng làm cho người ta thoải mái hơn. Ánh điện từ trong nhà chiếu ra làm cho những tán lá đang vươn lên đón những giọt nước đầu mùa lấp lánh từng chỗ.

Hoàng Dương nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên vai Minh Hàn:

- Trời lạnh đó!

Minh Hàn mỉm cười. Cái lạnh này với Minh Hàn đâu có đáng gì.

- Vậy còn anh thì sao? Anh không thấy lạnh hả mà cởi áo khoác cho em.

Hoàng Dương vốn dĩ đã thấy lạnh từ lâu, anh đã định vào nhà lấy chiếc áo khác ra cho Minh Hàn nhưng anh lại chẳng nỡ rời Minh Hàn nửa bước, anh có cảm giác như chỉ cần anh quay đi là Minh Hàn biến mất vậy. Thế nên anh đành chịu lạnh nhường cái khoác đó cho Minh Hàn.

- Anh không sao đâu!

Tuy miệng anh nói thế song cơ thể của anh lại chẳng đồng ý chút nào.

Minh Hàn cười:

- Anh chắc là không thấy lạnh chứ?

Hoàng Dương gật gật đầu nhưng hai bàn tay anh đã phải xoa vào nhau cho bớt lạnh. Trời đã sang xuân nhưng nhiệt độ thì chẳng nhích lên chút nào, mưa càng khiến cho thời tiết lạnh hơn.

Minh Hàn không nói gì, hai bàn tay đột nhiên áp lên má Hoàng Dương khiến anh bất chợt run lẩy bẩy. Nhớ lại lần đầu tiên Hoàng Dương cầm tay Minh Hàn trong lễ cưới, thời tiết nóng như vậy còn khiến anh phải rùng mình nữa là trong lúc này.

Thấy anh như vậy, Minh Hàn cố gắng nhịn cười, khoác lại chiếc áo cho anh, nói:

- Anh ngốc này! Anh muốn cảm lạnh hả? Anh mặc áo vào ôm em có phải ấm hơn nhiều không?

Hoàng Dương tự cốc lên đầu mình một cái, cười:

- Đúng vậy!

Thế rồi, hai cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt lấy Minh Hàn từ phía sau, môi đặt một nụ hôn lên tóc Minh Hàn.

- Mùa xuân đến rồi! Chẳng mấy ngày nữa là đến Tết! Sao bố mẹ không để Tết qua hãy đi? – Minh Hàn hỏi.

Hoàng Dương cười:

- Anh cũng không biết nữa. Bố mẹ nói đi là đi liền.

Nhắc đến Tết anh mới chợt nhớ, còn một tuần nữa là đến Valentine. Khi Minh Hàn nhận lời làm người yêu anh, anh đã mong đợi ngày này rất nhiều. Nhưng sau một loạt chuyện xảy ra, thêm chuyện công ty hiện tại làm anh quên bẵng đi. Valentine năm nay vào trước Tết, Hoàng Dương nghĩ anh phải nhanh chóng chuẩn bị. Nhưng thực sự mà nói thì Minh Hàn thích gì anh cũng chưa rõ.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Minh Hàn quay đầu lại, hàng mi cong ngước lên nhìn anh chờ câu trả lời.

Hoàng Dương ấp úng:

- Không... không có gì đâu!

Anh cười, nghĩ chuyện này mà để Minh Hàn biết thì đâu còn gì thú vị nữa.

Thế nhưng Minh Hàn như đi guốc trong bụng anh vậy, mỉm cười nói:

- Em hỏi vậy thôi! Anh nghĩ gì em không biết thì đâu gọi là người yêu của anh nữa. Valentine anh không cần chuẩn bị gì đâu, chỉ cần ở bên em là em vui rồi. Anh chính là món quà em thích nhất đó.

Hoàng Dương thấy lòng ấm áp vô cùng, anh xiết chặt vòng tay hơn nữa.

Hai người im lặng, đều chung một suy nghĩ rằng trên đời không gì hạnh phúc hơn được ở bên cạnh người mình yêu, bên cạnh một người thấu hiểu mình hơn cả chính mình.

Buổi sáng, sau khi tiễn bố mẹ đi, Hoàng Dương trở lại trụ sở chính của tập đoàn Thiên An để chủ trì cuộc họp cổ đông định kì. Đây là là cuộc họp mà anh cảm thấy chán ngán nhất bởi các cổ đông phần lớn chẳng đưa ra ý kiến cũng như định hướng gì cho sự phát triển của công ty mà chỉ chú ý đến cổ tức họ được nhận là bao nhiêu. Thêm nữa, lần này công ty gặp khó khăn, không biết anh sẽ bị họ đem ra chất vấn như thế nào nữa đây. Hoàng Dương nghĩ mà đã đủ thấy ngán ngẩm.

Minh Hàn nhìn sắc mặt không lấy gì làm vui của anh thì hiểu ngay, chỉ nhẹ nhàng nói:

- Bây giờ anh về công ty họp đi nhé! Em sẽ đi đến các chi nhánh xem hoạt động ra sao?

Hoàng Dương nghe vậy chẳng muốn chút nào:

- Em không đến công ty với anh hả? Ngày mai chúng ta cùng đi cũng được mà!

Minh Hàn mỉm cười:

- Em đến công ty cũng có thể tham gia cuộc họp với anh được đâu! Em đâu phải cổ đông của công ty!

Hoàng Dương cũng có ý định tự mình đi thanh tra nhưng có điều anh quá bận nên chưa thể đi được. Bây giờ Minh Hàn đi giúp anh thì không gì tốt bằng, anh biết về mọi mặt Minh Hàn không những không kém anh một chút nào, thậm chí còn hơn nữa là đằng khác. Nhưng có một vấn đề là thực sự anh không muốn rời xa Minh Hàn một giây phút nào song anh hiểu điều đó là không thể. Thế nên anh đành ngậm ngùi gật đầu kèm theo tiếng thở dài não nuột.

Minh Hàn thấy anh như vậy, thơm nhẹ lên má anh, cười nói:

- Sao anh thở dài thế? Em đi có lâu đâu. Người yêu em từ khi nào trở nên yếu đuối như vậy?

Hoàng Dương cười:

- Yếu đuối thì không nhưng để em rời anh biết đâu có kẻ nào cướp em yêu của anh đi mất thì sao?

Minh Hàn ra vẻ đăm chiêu:

- Có kẻ nào to gan dám cướp người yêu của Tổng giám đốc tập đoàn Thiên An sao?

Hoàng Dương nói:

- Có hay không đề phòng vẫn hơn. Nói chung là anh không muốn xa em một chút nào.

Minh Hàn nhìn vẻ mặt thành thật của anh thì càng thêm yêu người đàn ông đang chiếm lĩnh trái tim mình, mỉm cười nói:

- Được rồi! Khi nào kẻ đó xuất hiện anh nói với em để em cho kẻ đó người không người, ngợm chẳng ra ngợm nữa.

Hoàng Dương phì cười, hôn lên bàn tay Minh Hàn, nói:

- Em có cần ai đi cùng với em không?

Minh Hàn lắc đầu đáp:

- Không! Chỉ cần mình em đi là đủ. Như vậy sẽ dễ kiểm tra hơn. Anh cho em bản đồ các chi nhánh của công ty trong thành phố là được.

Hoàng Dương vuốt vuốt tóc Minh Hàn, nói:

- Như vậy có vất vả cho em quá không? Có người đi cùng tốt hơn chứ?

Minh Hàn cười:

- Em không muốn đi cùng ai ngoài anh. Cũng đến giờ họp rồi đó. Anh đi mau đi. Em cũng chuẩn bị đi đây!

Hoàng Dương gật đầu, hôn Minh Hàn một cái trước khi đi. Nghĩ đến cuộc họp sắp tới, anh bỗng thấy ớn lạnh nhưng nhớ đến nụ cười trên môi Minh Hàn, bất giác anh mỉm cười và gạt đi mọi ý niệm không tốt.

Minh Hàn nhìn bóng anh khuất dần rồi lái xe đi. Nhìn vào bản đồ, Minh Hàn nghĩ mình nên đến những chi nhánh ở xa trước, như vậy khi làm xong việc sẽ về đến chỗ Hoàng Dương nhanh hơn. Nhớ đến cảm giác được bên anh, Minh Hàn mỉm cười hạnh phúc.

Trời vẫn mưa, những cơn mưa mùa xuân tưởng như không bao giờ dứt vậy. Minh Hàn xuống xe, bước vào chi nhánh đầu tiên cũng là chi nhánh xa nhất ở trong thành phố. Giống như lần đầu tiên đặt chân đến tập đoàn Thiên An, khuôn mặt đẹp như ngọc và lạnh như băng tuyết của Minh Hàn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, không chỉ những cô gái mà ngay cả những chàng trai. Đặc biệt đôi mắt sáng, sâu thăm thẳm, nhìn vào đó người ta không biết đến đâu là tận cùng của Minh Hàn chiếu đến đâu thì nơi đó mọi người phải nín thở. Nhưng tất cả sự thay đổi trong thái độ của mọi người từ khi Minh Hàn bước vào đối với Minh Hàn nửa điểm cũng không để tâm.

Nhân viên lễ tân nhanh chóng chạy tiếp đón và đề nghị giúp đỡ, Minh Hàn lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng về cô gái này chút nào từ dáng đi, giọng nói và đặc biệt là nụ cười. Một nhân viên lễ tân quan trọng hơn cả là có một khuôn mặt thực sự biểu cảm và một nụ cười thu hút khách hàng nhưng cô ta không đạt được điều đó. Nụ cười của cô gái này quá gượng gạo, Minh Hàn cũng hiểu một phần là do khuôn mặt quá lạnh lùng của mình nhưng dù sao thì như vậy vẫn không được. Minh Hàn xua tay, ngụ ý mình không cần phiền đến cô ta.

Nếu như những lần trước có thanh tra đến các chi nhánh, dù ít dù nhiều họ cũng bắt được một chút tin tức nào đó để chuẩn bị trước nhưng lần này thì hoàn toàn ngược lại, thậm chí họ còn không biết Minh Hàn đi kiểm tra bởi Minh Hàn đang đóng vai trò của khách hàng. Và họ tất nhiên không thể ngờ rằng một chi nhánh xa nhất trong thành phố lại bị thanh tra đầu tiên. Chính vì vậy, mọi thứ tốt cũng như chưa tốt đều bộc lộ đầy đủ trước mắt Minh Hàn.

Thoáng nhìn, Minh Hàn cảm thấy rằng so với những chi nhánh quanh trụ sở chính thì chi nhánh kém xa, thật đúng là càng xa càng dễ làm láo. Khách hàng thì chẳng được bao nhiêu trong khi lượng nhân viên lại quá nhiều. Người cười, người nói, kẻ chơi game, kẻ xem phim trong khi người khác thì xem đồ mua sắm qua mạng, thậm chí có nhân viên vừa tư vấn cho khách hàng vừa thỉnh thoảng tán gẫu với những nhân viên quanh mình. Những hình ảnh này để lọt vào khách hàng thì đâu có ai muốn đến tập đoàn Thiên An làm gì nữa. Dẫu biết rằng vì vắng khách, nhàn rỗi nên họ như vậy nhưng Minh Hàn vẫn không thể chấp nhận được phong cách phục vụ như thế này. Càng nhìn Minh Hàn càng không vừa mắt và đi được nửa vòng thì Minh Hàn quay trở về quầy lễ tân vì biết rằng có đi thêm nữa thì cũng thế thôi. Ngay một chi nhánh trong thành phố còn thế này thì Minh Hàn không dám tưởng tượng các chi nhánh trong các tỉnh khác thì còn tệ hại đến mức nào.

- Cho tôi gặp Giám đốc! – Minh Hàn nói, giọng nói không có chút cảm xúc nào.

Người lễ tân nói:

- Xin hỏi anh có hẹn trước không ạ!

Minh Hàn cười khẩy:

- Nếu không có hẹn trước thì không được gặp sao?

Người lễ tân cười:

- Thưa đúng ạ! Giám đốc của chúng tôi rất nhiều công việc không thể hễ ai muốn gặp là gặp ngay được, phải có hẹn trước ạ!

Câu nói của cô lễ tân làm nộ khí bốc ngùn ngụt trong người Minh Hàn. Nhưng quen kiềm chế bản thân, vạn sự không để trong lòng nên ngay lập tức Minh Hàn lấy lại giọng nói bình thường nhất:

- Cô gọi hỏi thử giúp tôi xem bây giờ Giám đốc có thể gặp tôi không? Tôi đang có việc rất gấp.

Cô gái lắc đầu:

- Dạ, xin lỗi anh ạ. Tôi không thể vì nếu tôi làm như vậy thì chính tôi sẽ bị trách mắng. Nếu anh muốn gặp Giám đốc thì vui lòng để lại tên tuổi, chúng tôi sẽ xếp lịch, sớm nhất là một ngày ạ.

Minh Hàn hỏi:

- Như vậy có nghĩa là trong ngày hôm nay dù Giám đốc rảnh tôi cũng không được gặp?

Cô gái cười:

- Dạ vâng ạ!

Lúc này thì ánh mắt Minh Hàn như toé lửa. Cô lễ tân không thể ngờ trong giây lát khuôn mặt Minh Hàn có thể trở nên đáng sợ như vậy. Dù từ khi bước vào đến giờ Minh Hàn vẫn rất lạnh lùng nhưng không thể đến mức này. Đặt lên bàn tờ giấy uỷ quyền của Hoàng Dương, Minh Hàn hỏi bằng giọng lạnh băng:

- Bây giờ thì tôi có thể gặp được chưa?

Người lễ tân nhìn vào đó bất giác hoảng hồn, run run nói:

- Dạ, anh chờ cho một lát ạ! Tôi sẽ gọi ngay.

Cô gái định nhấc điện thoại lên thì Minh Hàn nói:

- Khoan đã! Cô phải nói tôi là một khách hàng, muốn gặp Giám đốc có việc gấp, cảm phiền Giám đốc giúp tôi một lần.

Cô lễ tân run giọng nói:

- Vâng...vâng... tôi..biết rồi ạ!

Tuy cô ta sợ Giám đốc quở trách nhưng vẫn sợ Minh Hàn cho nghỉ việc ngay lập tức hơn. Cố lấy giọng thật bình thường, cô gái nhấc máy lên và làm đúng theo lời Minh Hàn. Ngay sau đó, một tràng ngôn từ không dễ nghe chút nào phát ra, tức thị Giám đốc đang giận dữ khiến cô lễ tân phải đưa máy lùi ra xa một chút. Và tất nhiên nó không thể nào ra khỏi tai Minh Hàn.

Nghe xong, Minh Hàn đập mạnh tay xuống bàn làm tất cả mọi người trố mắt nhìn, gằn giọng:

- Phòng bao nhiêu?

Cô lễ tân giật bắn mình:

- Dạ...dạ..307...ạ!

Không nói thêm một lời nào, Minh Hàn đi thẳng về phía cầu thang lên phòng 307. Lúc này tất cả các nhân viên khác ùa tới quầy tiếp tân hỏi thăm tình hình và ai nấy sững sờ, biết rằng phen này khó mà yên ổn.

- Cốc! Cốc! Cốc! – Minh Hàn gõ cửa.

Từ bên trong, một giọng bực bội vọng ra:

- Mời vào!

Minh Hàn đẩy cửa bước vào thì thấy một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, đang ngồi ngả người ra ghế nói chuyện điện thoại. Ông ta liếc nhìn Minh Hàn một cái, chỉ tay ra chỗ tiếp khách nói:

- Ra đó chờ tôi một lát!

Thế rồi, ông ta tiếp tục tán gẫu trên điện thoại.

Minh Hàn nén giận, đi thẳng đến trước mặt ông ta, đặt tờ giấy uỷ quyền lên bàn, nói:

- Tôi cho ông ba phút!

Nói xong, Minh Hàn đi ra chỗ ông ta chỉ định, ngồi xuống và chờ đợi.

Dĩ nhiên, Minh Hàn không phải chờ quá ba mươi giây. Nhìn tờ giấy Minh Hàn đặt trên bàn, vị Giám đốc đáng kính đứng hình, chết trân tại chỗ. Chiếc điện thoại buông rơi mà ông không hay. Khuôn mặt tái mét, cơ mặt giật giật, ông vội vàng chạy đến chỗ Minh Hàn, không dám ngẩng mặt lên, chân run run.

Minh Hàn cười khẩy:

- Thế nào? Ông chịu gặp tôi rồi hả?

Ông ta không nói nên lời, trong bụng ngấm ngầm lo sợ, nghĩ rằng cái ghế Giám đốc của mình hôm nay thế là không giữ được nữa rồi, việc làm cũng chẳng còn. Xưa nay chưa bao giờ ông sợ đến mức này, thường thì ông có chuẩn bị trước, nếu không dù bị bất ngờ cũng chưa có ai có bộ mặt lạnh lẽo như Minh Hàn và ông càng chưa có thái độ như vừa rồi với bất kì vị thanh tra nào bởi khi đến họ đều thông báo danh tính trước khi kiểm tra.

Minh Hàn chậm rãi nói:

- Những điều tốt thì ông đã viết lên báo cáo hết rồi, những điều chưa tốt thì tôi nghĩ ông cũng biết rõ nên tôi không nhắc lại làm gì cả. Tôi cho ông thời hạn từ giờ đến cuối tháng phải chấn chỉnh lại toàn bộ từ phong cách làm việc đến thái độ phục vụ khách hàng.

Nhìn ông ta một lượt từ trên xuống dưới, Minh Hàn nói tiếp:

- Nhân viên nhàn rỗi quá nhiều đó, ông tự xem xét và cắt giảm, bố trí công việc cho phù hợp. Đến cuối tháng, lượng khách hàng phải tăng gấp đôi, sang tháng là gấp ba. Nếu làm được thì tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, còn nếu không thì ông chuẩn bị làm đơn xin nghỉ việc. Ông hiểu chứ?

Ông ta gật gật, mồ vôi vã ra như tắm trước thái độ nhẹ nhàng đến rợn người của Minh Hàn.

Minh Hàn đứng dậy, đi đến bên ông ta, ghé vào tai nói nhỏ:

- Từ nay có cần lịch hẹn trước mới gặp khách hàng không?

Ông ta lắp bắp:

- Không...không...không có..chuyện đó đâu!

Minh Hàn gật đầu bước ra khỏi phòng để lại ông ta vẫn tim đập chân run, ngây ngô đứng đó. Lúc đầu, ông ta cứ tưởng mình sẽ phải hứng cơn giận lôi đình của Minh Hàn, sẽ bị chất vấn đủ thứ tội mà chưa biết biện bạch thế nào. Ngờ đâu Minh Hàn chỉ nói vài lời nhưng vài lời đó thôi cũng đủ khiến thần hồn ông biến đâu mất tăm. Và tất nhiên ông không thể nào trái lời Minh Hàn.

Xuống dưới, Minh Hàn quét mắt qua tất cả các nhân viên một lượt trước khi rời khỏi khiến họ bất động không dám thở mạnh.

Đến trưa, Minh Hàn cũng chỉ đến thêm được một vài chi nhánh nữa. Đến mỗi chi nhánh, Minh Hàn đều có những cách khác nhau để kiểm tra tình hình mà không một ai nhận ra Minh Hàn là thanh tra hết. Có lúc Minh Hàn làm quen với một cô nhânn viên nào đó trong lúc cô ta rảnh rỗi để hỏi về cách làm việc ở đây. Tất nhiên với Minh Hàn điều đó là quá dễ dàng bởi các cô gái mong nói chuyện với Minh Hàn một lần còn chưa được huống chi Minh Hàn chủ động. Có khi Minh Hàn trong vai khách hàng cần sự tư vấn đầu tư. Đến chỗ khác lại trò chuyện với những khách hàng đang có mặt ở đó và trực tiếp lấy ý kiến của họ.... Nhìn chung không có gì có thể qua mắt Minh Hàn được.

Gần mười hai giờ, Hoàng Dương đã kết thúc cuộc họp và gọi cho Minh Hàn.

- Bao giờ em về? Anh nhớ em đến phát điên rồi này! – Hoàng Dương nói.

Minh Hàn mỉm cười:

- Em xong rồi đây! Em sẽ về ngay!

Minh Hàn nghĩ ngày hôm nay kiểm tra như vậy là đủ. Bây giờ có đi thêm nữa thì các chi nhánh cũng đã kịp thời thông báo cho nhau và họ đã có sự chuẩn bị, kết quả sẽ không còn đúng với thực tế nữa. Hơn nữa, lúc này Minh Hàn cũng đang rất muốn gặp Hoàng Dương nên chẳng có lý do gì Minh Hàn không về công ty cả.

Đang chuẩn bị lên xe thì bỗng Minh Hàn nghe thấy tiếng gọi:

- Cậu Minh Hàn!

Minh Hàn quay lại thì thấy đó là Quỳnh Nga. Nhếch mép cười khẩy, Minh Hàn nói:

- Chị gọi tôi hả? Tôi với chị có chuyện để nói với nhau sao?

Quỳnh Nga đi lại gần Minh Hàn, cô ta cười nhạt đáp lại:

- Tất nhiên! Tôi và cậu còn nhiều chuyện cần giải quyết.

Minh Hàn nghĩ hôm trước cô ta đang là cô dâu thì bị bỏ rơi trong lễ cưới kể ra cũng tội nghiệp thật song Minh Hàn trước nay vốn không biết thương người nên ý nghĩ đó chỉ thoáng qua và biến mất ngay tức khắc. Minh Hàn im lặng, cho tay vào túi áo, nhìn ra chỗ khác như trước mắt mình không có Quỳnh Nga vậy. Và thái độ khinh khỉnh này của Minh Hàn làm Quỳnh Nga tức không để đâu cho hết. Cô ta cố gắng lấy bình tĩnh nói:

- Chúng ta vào quán cà phê kia, tôi có vài lời muốn nói với cậu!

Minh Hàn thản nhiên:

- Tôi không thích! Chị nói nhanh lên đi!

Quỳnh Nga cười khẩy:

- Được! Nếu cậu không sợ xấu hổ thì tôi nói ngay tại đây cũng không sao.

Minh Hàn nói:

- Tôi đứt dây thần kinh xấu hổ từ lâu rồi. Và theo tôi được biết thì hình như chị bị đứt trước tôi.

Càng nói với Minh Hàn thêm lời nào thì Quỳnh Nga càng tức nghẹn họng thêm chừng ấy. Sau vài lần trò chuyện với Minh Hàn, cô ta nhận ra rằng mình nên đi vào vấn đề chính thì hơn, đua khả năng bình tĩnh với Minh Hàn thì cô ta thua xa. Nếu vòng vo thêm một lúc nữa để mất hết kiễn nhẫn thì sẽ chẳng đâu ra đâu cả.

- Cậu cần điều kiện gì để buông tha Hoàng Dương đây? – Quỳnh Nga nói.

Minh Hàn thở dài:

- Tôi không cần điều kiện nào cả.

Quỳnh Nga nghe vậy mừng thầm song cô ta nghĩ chắc chắn không thể có chuyện dễ dàng như vậy:

- Cậu nói thật chứ? Cậu sẽ buông tha Hoàng Dương?

Minh Hàn nhếch mép cười:

- Tại sao tôi phải nói dối chị?

Quỳnh Nga ngẩn người chưa biết nói sao thì Minh Hàn tiếp:

- Tôi chưa thấy ai chấp mê không ngộ như chị. Tôi nói cho chị lần cuối: Thứ nhất, tôi không trói buộc Hoàng Dương nên chị bảo tôi buông tha là không thể được. Thứ hai, chị là ai mà nghĩ mình là ai mà đủ tư cách đặt điều kiện với tôi. Thứ ba, Hoàng Dương đã thề sống với tôi trọn đời, nếu anh ấy dám phản bội tôi thì chính tôi sẽ giết chết anh ấy. Chị biết tôi đủ khả năng làm điều đó chứ.

Quỳnh Nga nghe câu cuối cùng của Minh Hàn bất giác rùng mình. Cô ta không thể ngờ Minh Hàn lại có thể nói vậy. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nào của Minh Hàn tất nhiên cô ta không chút nghi ngờ gì về điều đó. Quỳnh Nga đứng lặng hồi lâu không nói nên lời.

Minh Hàn mở cửa và bước lên xe nhưng trước khi làm đi đó, Minh Hàn buồn thêm một câu:

- Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi phải nói chuyện với chị! Chào!

Xe đã lăn bánh song Quỳnh Nga thì chưa nhấc gót, cô ta nhìn theo chiếc xe của Minh Hàn không biết đầu mình đang nghĩ cái gì nữa. Trước khi gặp Minh Hàn, trong lòng cô ta sục sôi bao lời muốn nói, bao lời muốn trút ra. Nhưng hiện tại thì chẳng một lời nào chịu phát ra nữa. Phải chăng là bởi cái vẻ ngoài lạnh lùng của Minh Hàn hay đúng hơn là bởi cô ta chưa tạo được một cơ sở nào vững chắc trước khi đôi diện với Minh Hàn. Đôi lúc Quỳnh Nga tự hỏi Hoàng Dương có gì mà mình phải theo đuổi anh ta như vậy. Yêu anh ta? Thực sự có phải thế không thì Quỳnh Nga cũng không rõ nữa. Có lẽ là vì tiền? Cũng không đúng, Quỳnh Nga đâu thiếu gì tiền và cũng có biết bào chàng trai giàu có đeo bám cô ta kia mà. Những câu hỏi ấy xoáy vào đầu cô ta mà Quỳnh Nga lại chưa tìm ra lời giải đáp khiến cô ta chẳng thể hiểu mình được nữa. Thế nhưng, chỉ có một điều là nguyên nhân mà Quỳnh Nga không nhận ra là do cái tính muốn gì được đó từ nhỏ của Quỳnh Nga, bất kể thứ gì cô ta muốn là phải được và dù không được thì người khác lại càng không thể được. Cô ta muốn sở hữu Hoàng Dương song anh lại chẳng ngó ngàng gì đến cô ta nên mong ước chiếm hữu càng lúc càng lớn, muốn bỏ đi cũng không được nữa.

Một chiếc xe tiến lại gần Quỳnh Nga. Từ trong đó, người con trai chừng hai mươi tuổi với mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt tựa Quỳnh Nga nói:

- Lên xe đi chị! Chị ướt hết rồi kìa!

Thế nhưng, Quỳnh Nga vẫn đứng đó như người mất hồn vậy. Cậu con trai đành xuống xe, vỗ nhẹ vào vai chị:

- Cậu ta đã đi lâu rồi! Chị đứng đây làm gì nữa.

Bấy giờ Quỳnh Nga mới nhận ra thực tại. Mưa đã rơi từ khi nào và cô ta thì đang đầu trần đứng dưới mưa.

Quỳnh Nga lên xe, nhìn ra ngoài và thở dài. Người con trai thấy vậy, nói:

- Em thấy chị bỏ quách anh ta đi cho rồi. Bám lấy một thằng gay làm gì kia chứ.

Quỳnh Nga nghe vậy thì khó chịu, xẵng giọng:

- Mày thì biết gì. Đó là việc của chị.

Cậu con trai vừa cười vừa huýt sáo, miệng nói:

- Vâng vâng, em biết rồi thưa bà chị yêu quý.

Như nhận ra điều gì, Quỳnh Nga nhìn sang cậu con trai nói:

- Mà mày có việc gì xin chị thì nói nhanh lên đi. Không dưng tình nguyện làm tài xế cho chị là có vấn đề rồi.

Người con trai cười nịnh:

- Em thấy chị vất vả nên rủ chị đi chơi thôi mà, chị nghĩ đi đâu vậy.....

Quỳnh Nga lắc đầu, xua tay:

- Thôi, dừng lại ngay. Chị ngán nghe cái bài ấy của mày lắm rồi. Ai có thể tin lời mày chứ chị thì không tin được.

Cậu con trai nói:

- Chị em đúng là liệu sự như thần. Vậy em nói thật nhé!

Quỳnh Nga giục:

- Nói nhanh lên đi! Cần bao nhiêu tiền? Sao không xin mẹ?

Người con trai mỉm cười:

- Em mới năn nỉ mẹ gãy lưỡi mới xin được một chút hôm qua rồi. Hôm nay mẹ không cho đâu.

Quỳnh Nga giật mình:

- Cái gì? Mới xin mẹ hôm qua mà hôm nay đã phải xin chị là sao? Một chút cái gì chứ, lần nào mẹ cho mày chẳng vài chục triệu. Thôi đi, chị hết tiền rồi.

Cậu con trai gãi đầu:

- Hôm qua vận em xui lỡ thua hết rồi. Tôi nay nhất định em gỡ được bù lại cho chị gấp đôi.

Quỳnh Nga quay đi:

- Không là không. Đừng có phí lời nữa.

Mặc dù nói vậy song một lúc sau Quỳnh Nga cũng phải rút hầu bao ra. Trong nhà Quỳnh Nga thì bố mẹ cưng chiều Đức Tuấn nhất nhưng khi anh ta lấy cô vợ nghèo nàn nên đã bị thất sủng, song gần đây, Đức Tuấn và người chị dâu hờ kia đã chia tay nên địa vị của anh lại nhanh chóng được củng cố. Vì thế, Quỳnh Nga cần được sự hỗ trợ của người em trai này nữa phòng khi có việc gì còn có người về phe với mình. Hơn nữa, tính cách hai chị em cũng khá hợp nhau nên thân nhau hơn.