Chương 25: Không khoan nhượng

Hoàng Dương lái xe đưa Minh Hàn và mẹ con Khánh Ly trở lại thành phố. Trong đầu Hoàng Dương thì vẫn còn rất nhiều nghi vấn nhưng anh thấy không tiện hỏi khi có mặt Khánh Ly nên thôi, anh biết chắc chắn Minh Hàn có dụng ý riêng của mình. Trước nay Minh Hàn vốn là một con người thâm trầm và lãnh đạm nên hành động của Minh Hàn cũng không hẳn là khác lạ.

- Anh sắp xếp cho chị Khánh Ly làm ở phòng kinh doanh nhé! Chị ấy đã từng làm trưởng phòng kinh doanh trong tập đoàn Khang Thịnh nên sẽ nhanh quen với công việc thôi.

Hoàng Dương dường như ngờ ngợ ra được điều gì đó. Tập đoàn Khang Thịnh chẳng phải là tập đoàn của bố Quỳnh Nga sao? Minh Hàn dùng Khánh Ly trong việc này là có mục đích gì? Hoàng Dương càng thắc mắc hơn là tại sao Minh Hàn lại biết rõ về Khánh Ly như vậy trong khi anh thì chẳng biết chút gì. Tuy nhiên, ngoài mặt anh vẫn thản nhiên, cười nói:

- Ừ! Nhưng em đã hỏi ý kiến của chị Khánh Ly chưa?

Quay mặt qua phía Khánh Ly, Hoàng Dương hỏi:

- Chị thấy sao?

Khánh Ly mỉm cười nhưng không được tươi lắm, dường như chị đang nhớ về thời quá khứ của mình thì phải:

- Chị cảm ơn hai người còn chưa hết, với chị, có công việc giúp chị nuôi Hải Đăng là hạnh phúc lắm rồi.

Minh Hàn gật đầu:

- Nếu chị không muốn sống ở trong công ty thì có thể đến ở với chúng em cũng được!

Khánh Ly xua tay nói:

- Hai mẹ con chị ở đó là tốt lắm rồi. Với lại như vậy sẽ tiện chăm sóc Hải Đăng và làm việc hơn.

Minh Hàn không nói gì nữa, ngả người ra xe và nhắm mắt dưỡng thần.

Hải Đăng thì đã ngủ rồi. Thỉnh thoảng Khánh Ly trò chuyện với Hoàng Dương để tìm hiểu thêm về công việc chị làm sắp tới. Song càng về gần thành phố thì chị lại càng trầm tư hơn bởi nơi này đã ghi dấu bao kỉ niệm của chị, cả hạnh phúc lẫn đau thương.

Hoàng Dương cho xe đến thẳng công ty. Minh Hàn xuống xe và nói:

- Anh thu xếp chỗ ở cho chị ấy rồi dẫn chị ấy đến nơi làm việc luôn nhé!

Hoàng Dương ngạc nhiên:

- Vậy còn em? Anh nghĩ chỉ ngày kia là đến Tết Nguyên Đán rồi, để chị ấy nghỉ ngơi, ra Tết nhận việc có phải tốt hơn không?

Minh Hàn lắc đầu đáp:

- Đây là thời gian tốt để đưa công ty thoát khỏi tình trạng hiện tại. Bây giờ em có việc phải ra ngoài một chút.

Quay sang Khánh Ly, Minh Hàn nói:

- Sẽ rất vất vả cho chị đó! Buổi chiều em về thì sẽ nói chuyện với chị về công việc sau nhé!

Khánh Ly mỉm cười:

- Em yên tâm! Chị nhất định không phụ lòng mong đợi của em đâu.

Hoàng Dương càng lúc càng không hiểu gì cả. Dường như Minh Hàn đang có kế hoạch gì đó. Thế nhưng, anh biết Minh Hàn chẳng bao giờ giấu anh điều gì, thời cơ đến Minh Hàn sẽ nói cho anh hay thôi. Vậy nên, anh cười làm theo lời Minh Hàn.

Minh Hàn hôn lên má Hoàng Dương trước khi đi làm anh ngượng chín mặt bởi hai người đang đứng trước mặt Khánh Ly. Nhưng Khánh Ly chỉ cười như không thấy gì, còn Minh Hàn thì thản nhiên như chuyện hai người con trai hôn nhau trước cổng công ty là rất bình thường vậy.

- Em đi đây! – Minh Hàn nói rồi lái xe đi.

Hoàng Dương nhìn theo bóng Minh Hàn khuất dần, nói:

- Chúng ta cũng vào thôi chị! Bé Hải Đăng được hơn ba tháng rồi chị nhỉ?

Khánh Ly cười:

- Cháu đầy ba tháng cách đây một tuần.

Thế rồi, hai người quay người đi vào trong.

Lúc này, Minh Hàn đang gọi điện thoại cho ai đó:

- Anh chờ tôi ở chỗ cũ. Mười lăm phút nữa tôi tới.

Đầu dây bên kia, một người đàn ông nói "OK" rồi tắt máy.

Minh Hàn cho xe chạy tăng tốc hơn nữa. Chẳng mấy chốc thì xe của Minh Hàn dừng lại trước một quán bar không lớn lắm. Minh Hàn ưa cuộc sống thanh đạm và yên tĩnh nên rất hiếm khi vào những nơi như thế này trừ phi có chuyện rất quan trọng.

Hiện tại đang là buổi sáng nên quán bar tương đối vắng vẻ, chủ yếu là nhân viên đi qua đi lại. Minh Hàn không buồn để ý đến họ mà đi thẳng đến chỗ hẹn.

- Anh biết nghe lời rồi đó! – Minh Hàn nói và ngồi xuống đối diện với một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi.

Người đàn ông kia cười khổ:

- Sinh mạng tôi là của cậu không nghe lời cậu được sao?

Minh Hàn gật đầu:

- Anh biết vậy thì tốt!

Người đàn ông đó không phải ai xa lạ mà chính là Hoàng Khải. Sau khi mưu đồ cướp đoạt tập đoàn Thiên An từ tay Hoàng Dương không thành, lại Minh Hàn đánh cho đến mức ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, Hoàng Khải phải đi lánh nạn trị thương. Tất nhiên Hoàng Khải rất căm hận Hoàng Dương và đặc biệt là Minh Hàn nhưng hắn chẳng biết làm thế nào cả. Một thời gian sau khi thương thế đã lành hẳn, hắn đi dò la để tìm cơ hội trả mối thù hôm nào. Tình cờ hắn biết được Quỳnh Nga đang muốn điều tra về Minh Hàn và hắn nhân cơ hội đó vừa có thể kiếm được chút tiền từ Quỳnh Nga lại vừa có thể làm ngư ông đắc lợi, xem người chú Hoàng Thiên của hắn sẽ tức giận như thế nào khi biết Hoàng Dương là người đồng tính.

Đến khi biết Hoàng Dương bỏ đi với Minh Hàn, hắn vô cùng vui sướng. Hắn đã xin ông Hoàng Thiên cho vào làm lại ở tập đoàn Thiên An song hắn bị từ chối một cách thẳng thừng. Như vậy đối với hắn cũng chẳng sao bởi hắn biết ông chú hắn vô cùng đa nghi, không bao giờ tin lại một người đã từng phản bội như hắn nên hắn đi xin cũng để thử vận may thôi, được thì tốt mà không thì cũng chẳng buồn.

Được vài ngày, hắn được tin Hoàng Dương bị tai nạn và hôn mê bất tỉnh, hắn đã tìm đến Quỳnh Nga, muốn hợp tác với cô ta để thâu tóm tập đoàn Thiên An và tay hắn. Nhưng khi tiếp xúc với cô ta thì hắn biết dã tâm của cô ta không nhỏ hơn hắn là bao và cô ta cũng là một con người đầy mưu mẹo, có khi hơn cả hắn. Vậy là hắn phải chịu xôi hỏng bỏng không sao? Thực sự hắn không cam tâm.

Thế nên, hắn bắt đầu gạ gẫm những người quen cũ của hắn trong tập đoàn Thiên An trước đây, hòng mua chuộc họ là tay trong cho hắn. Nhưng đúng là ông trời không chiều lòng hắn. Ngày đầu ra quân, hắn đã chạm trán một người mà hắn căm hận và không muốn gặp lại nhất trên đời – Dương Minh Hàn.

Nhớ lại hôm đó, hắn cũng ngồi trong quán bar này để gặp một "bằng hữu" của hắn. Hai người bàn luận rất sôi nổi và đã đi đến thống nhất các bước hành động như thế nào. Hắn rất vui. Khi người kia đã ra về, Hoàng Khải còn nán lại nhâm nhi ly cà phê để thư giãn chuẩn bị bước vào cuộc chiến do hắn bày ra. Song nụ cười trên môi hắn kéo dài không bao lâu thì Minh Hàn đã ngồi trước mặt hắn, cười khẩy:

- Anh nhận ra tôi là ai không?

Hoàng Khải giật thót tim, mặt hắn lập tức tái trắng:

- Cậu là... Dương...Minh..

Minh Hàn giúp hắn nói nhanh chóng hơn:

- Dương Minh Hàn!

Hoàng Khải giọng run run:

- Tại sao cậu lại ở đây? Cậu đến đây từ khi nào?

Minh Hàn thong thả gọi một cho mình một ly cà phê rồi nói:

- Nơi này có lệnh cấm tôi tới hay sao? Tôi đến đây từ khi anh bước vào.

Hoàng Khải càng kinh hãi hơn nữa. Tất nhiên hắn không thể ngờ Minh Hàn theo dõi hắn. Trong thời gian Hoàng Dương bị hôn mê bất tỉnh, ngoài thời gian Minh Hàn chăm sóc cho anh thì Minh Hàn còn suy nghĩ xem tại sao bố mẹ anh lại về đột ngột như vậy. Không khó khăn để Minh Hàn biết được Quỳnh Nga báo tin nhưng Minh Hàn không chỉ dừng lại ở đó. Minh Hàn nghĩ rằng Quỳnh Nga không thể nào biết được Minh Hàn cải trang thành Minh Hà trong lễ cưới. Mà người biết được điều đó ngoài Hoàng Dương và Minh Hàn ra chỉ có....Hoàng Khải mà thôi. Vậy nên, Minh Hàn tìm đến hắn.

Để biết được tung tích của Hoàng Khải thật không dễ bởi sau lần ấy, hắn ẩn mình mong tìm cơ may nào đó. Minh Hàn tính rằng muốn biết hắn ở đâu thì chỉ có thể là thông qua Quỳnh Nga. Và Minh Hàn bắt đầu theo dõi cô ta. Nếu như Hoàng Khải không muốn hợp tác với Quỳnh Nga thêm một lần nữa thì hắn đã chẳng lọt vào tầm kiểm soát của Minh Hàn. Có thể nói, lần thứ hai hắn tiếp cận Quỳnh Nga không những không được gì mà còn khiến hắn đeo thêm một quả bom nổ chậm sau lưng.

Ban đầu Minh Hàn chỉ có ý định dạy dỗ lại Hoàng Khải một lần nữa thôi nhưng khi biết được mục đích của hắn thì Minh Hàn lại không muốn vậy mà thử coi xem hắn làm như thế nào, khi cần thiết thì cho hắn chết "bất đắc kì tử". Và khi biết được lịch hẹn của hắn với người kia thì Minh Hàn cũng vào theo mà ngồi khuất trong góc nghe hắn bàn chuyện.

Đối diện với Minh Hàn, Hoàng Khải lại hiển hiện lên trong đầu hình ảnh hung thần của Minh Hàn đêm hôm nào khiến hắn thấy lòng thì lạnh còn bàn tay toát mồ hôi ướt đẫm:

- Như vậy những gì...chúng tôi..nói...cậu..đã....

Minh Hàn không chờ nói hết câu, đáp:

- Ngay ngày mai anh ta sẽ ra khỏi tập đoàn Thiên An. Anh không cần phí công nữa.

Hoàng Khải biết chắc mình không thể nào thoát khỏi tay Minh Hàn, chỉ có điều hắn không rõ hắn sẽ bị Minh Hàn hành hạ thế nào đây. Hắn im lặng, trong lòng run sợ chờ từng thời khắc trôi qua.

Minh Hàn khuấy nhẹ ly cà phê hỏi hắn:

- Anh cung cấp cho Quỳnh Nga thông tin về tôi phải không?

Hoàng Khải nghe giọng lạnh lùng của Minh Hàn thì thầm hối hận lẽ ra hắn không nên tìm đến Quỳnh Nga để chuốc lấy phiền phức này. Nhìn sắc mặt thản nhiên của Minh Hàn, hắn đáp:

- Đúng vậy!

Minh Hàn gật nhẹ:

- Anh được lắm! Có lẽ anh không còn nhớ lời tôi đêm hôm đó phải không? Hồ cá của tôi đang thiếu máu người đó!

Hoàng Khải toát mồ hôi hột, hắn vội quỳ xuống, lê gối đến trước mặt Minh Hàn:

- Tôi...nhớ...mà....tôi xin...cậu..tha..cho tôi....

Minh Hàn cười nhạt:

- Nếu tôi tha cho anh thì tôi sẽ được gì nào?

Hoàng Khải biết hắn còn có cơ may sống sót, liền uốn ba tấc lưỡi trước khi nói:

- Cậu...bảo gì..tôi...sẽ làm..theo..lời cậu, không..bao giờ.. dám trái..ý cậu... Dù phải nhảy...vào dầu sôi..lửa bỏng...tôi....

Minh Hàn thấy nhàm tai với mấy lời đó, đứng dậy nói:

- Anh nhớ lời của anh hôm nay! Tôi tạm tha cho anh. Hãy cầu nguyện cho Hoàng Dương tai qua nạn khỏi, nếu không....tôi không đảm bảo đâu.

Hoàng Khải rối rít vâng dạ cho đến khi Minh Hàn đã ra khỏi quán thì hắn mới dám đứng dậy. Hắn thấy chán nản hết thảy, mọi thứ ông trời đều muốn làm trái ý hắn. Hắn tuyệt vọng thực sự và hắn tìm đến sòng bạc, vui chơi qua ngày.

Tuy nhiên vận xui đeo đuổi hắn mãi không rời, chỉ trong vòng một tuần hắn thua nhẵn túi, nợ nần ngập đầu, bị người ta lôi ra phía ngoài kẻ đá người đấm cho đến tàn tạ. Hắn đau đớn kêu trời trời chẳng thấu, lại thấu ngay tai Minh Hàn đi lang thang qua đó. Hắn không biết cái số mình là cái số gì nữa, lại gặp trúng Minh Hàn ngay lúc này.

Minh Hàn nói:

- Dừng tay cho tôi!

Bọn kia nhìn Minh Hàn, một thanh niên với vẻ thư sinh thì không thèm đếm xỉa, một tên bẻ tay răng rắc, nói:

- Mày ngứa thịt gợi đòn hả?

Và hắn giơ ngay quả đấm đầy lông lá của hắn trước mặt Minh Hàn. Minh Hàn chẳng buồn nhấc tay, đá hắn một cái để hắn nhẹ nhàng đáp xuống đầu mấy tên đang hung hăng đánh Hoàng Khải.

Tên đó rơi xuống, người đau thấu xương. Lúc này cả bọn mới dừng tay nhìn Minh Hàn bằng một ánh mắt khác.

- Thằng này là gì của cậu mà cậu can thiệp vào chuyện của bọn tôi.

Minh Hàn không thèm trả lời hắn, đi đến bên Hoàng Khải, cau mày:

- Anh đứng dậy cho tôi!

Hoàng Khải đang rất đau đớn nhưng nghe lệnh Minh Hàn, hắn cố gắng lết dậy:

- Cảm ơn cậu! – Hoàng Khải nói.

Minh Hàn lạnh nhạt đáp:

- Không cần! Tại sao bọn họ lại đánh anh.

Hoàng Khải run giọng nói:

- Tôi thua bạc!

Minh Hàn không biểu lộ chút gì, quay ra bọn kia hỏi:

- Anh ta nợ mấy người bao nhiêu?

Một tên đáp:

- Hai trăm ngàn USD

Minh Hàn hướng mắt đến Hoàng Khải nói:

- Theo tôi vào trong.

Hoàng Khải ngạc nhiên, run run hỏi:

- Vào.. đó...để ...làm gì?

Minh Hàn thản nhiên đáp:

- Anh có muốn trả nợ không?

Hoàng Khải gật đầu:

- Tôi muốn...nhưng... tôi..đâu có tiền.

Minh Hàn cau mày:

- Ai nói anh trả tiền khi nào?

Hoàng Khải càng nhiên hơn:

- Cậu trả tiền giúp tôi sao?

Minh Hàn lạnh lùng nói:

- Không! Tôi thừa tiền cũng không đi trả cho anh. Hơn nữa tôi cũng không mang tiền.

Hoàng Khải ngờ nghệch không thể nào tiêu hoá nổi lời của Minh Hàn. Minh Hàn kêu hắn vào để trả nợ mà hắn thì không có tiền, Minh Hàn cũng không trả. Vậy là thế nào? Không lẽ...Minh Hàn định đánh cho bọn chúng một trận sao? Không! Như thế thì sao gọi là trả nợ được. Hoàng Khải thấy cái đầu của gã loạn lên.

Minh Hàn thấy Hoàng Khải còn đang trần trừ, lạnh lùng nói:

- Không nói thêm nhiều nữa. Vào thôi!

Và thế là Minh Hàn ngang nhiên bước vào. Hoàng Khải tim đập chân run đi theo Minh Hàn. Mấy tên kia cũng chẳng hiểu Minh Hàn sẽ định làm gì, chúng theo Minh Hàn vào trong. Một tên đi ngang qua Hoàng Khải bỗng dưng thấy ngứa chân liền đá Hoàng Khải thêm một cái. Nhưng chân của hắn chưa kịp chạm vào Hoàng Khải thì Minh Hàn đã như có mắt sau lưng, tóm lấy chân hắn và lẳng hắn bay ra ngoài, chỉ còn tiếng la oai oái vọng vào. Cả bọn kia kinh hãi nhìn Minh Hàn, bấy giờ chúng cảm thấy không lạnh mà run trước con người này. Chẳng trách tại sao Hoàng Khải lại sợ cậu ta đến vậy.

Khoảng hơn một giờ sau thì Minh Hàn và Hoàng Khải bước ra. Lần này thì khuôn mặt Hoàng Khải không xanh xám như trước mà rất đỗi vui mừng, càng thêm nể sợ Minh Hàn hơn. Hắn nói:

- Tôi thật không ngờ cậu cũng biết đánh bạc nữa?

Minh Hàn đáp, giọng không cảm xúc:

- Mấy trò đó thì có gì đáng kể. Bọn họ lừa được anh chứ sao lừa được tôi.

Nguyên là Minh Hàn dẫn Hoàng Khải vào trong để chơi bạc. Lúc đầu Hoàng Khải sững người vì hắn nghĩ người như Minh Hàn đánh bạc để thua thêm hay sao. Song chỉ sau một ván thì hắn phải thay đổi hoàn toàn thái độ của hắn về Minh Hàn. Minh Hàn không bỏ ra bất kì một đồng xu nào cả. Ván đầu tiên Minh Hàn vay của bọn chúng 5000$ và thanh toán cho bọn chúng ngay sau ván đó. Tiếp theo Minh Hàn dùng tất cả số tiền thắng được sau mỗi ván để đặt cọc và chẳng mấy chốc đã thu về hơn ba trăm ngàn USD. Thấy Minh Hàn thắng liên tục, bọn chúng vốn không muốn chơi với Minh Hàn nữa, song chúng sợ Minh Hàn nên bắt buộc phải tiếp tục cho đến khi Minh Hàn dừng lại. Minh Hàn dùng hai trăm ngàn USD thanh toán nợ cho Hoàng Khải, số còn lại hiện tại Hoàng Khải đang cầm.

Minh Hàn lạnh lùng nói:

- Số tiền đó anh cứ giữ lấy, tìm nơi nào sống cho đàng hoàng tử tế, đừng để tôi bắt gặp một lần nào như thế này nữa.

Hoàng Khải không tin vào tai mình nữa:

- Cậu không nói nhầm đấy chứ?

Minh Hàn quắc mắt nhìn hắn:

- Anh nghĩ sao?

Hoàng Khải ớn lạnh trước ánh mắt của Minh Hàn, gã nói:

- Tôi không dám nhận đâu. Cậu trả nợ giúp tôi là tôi đã biết ơn cậu lắm rồi. Từ giờ cậu bảo gì tôi sẽ nghe nấy.

Thế rồi hắn đưa số tiền trong tay cho Minh Hàn.

Minh Hàn không cầm, hỏi lại hắn:

- Hôm nay anh mới nghe lời tôi sao? Những lời hôm trước là hoàn toàn giả dối phải không?

Hoàng Khải líu cả lưỡi:

- Không...không...phải vậy ...đâu!

Minh Hàn nhìn xa xa nói:

- Anh đi đi, khi nào tôi cần anh sẽ tìm đến anh.

Hoàng Khải liền vâng dạ. Từ căm thù Minh Hàn chuyển thành sợ hãi và bây giờ thì hắn thấy tâm phục khẩu phục trước Minh Hàn. Ngày hôm nay, nếu không có Minh Hàn thì có lẽ hắn đã mất mạng. Minh Hàn đã nhặt lại cái mạng này cho hắn nên thực tâm trong lòng hắn rất biết ơn Minh Hàn.

Thực ra Minh Hàn cũng không chủ định giúp đỡ gì cho hắn, chẳng qua Minh Hàn nghĩ chưa thể cho hắn chết ngay được, sẽ có lúc cần dùng đến hắn nên tạm thời Minh Hàn giữ cái mạng hắn lại. Sau lần đó thì Hoàng Khải cũng vâng lời Minh Hàn, hắn không dám nhòm ngó đến tập đoàn Thiên An nữa mà lặng lẽ kiếm việc sống qua ngày.

Và bây giờ đã là lúc Minh Hàn thấy hắn có hữu ích nên gọi cho hắn đến quán bar này. Hoàng Khải tất nhiên không thể không đến. Lần này, đối diện với Minh Hàn, Hoàng Khải đã có thể bình tĩnh hơn nhiều. Hắn nói:

- Cậu cần tôi làm gì?

Minh Hàn lấy ra một bức ảnh đưa cho hắn rồi nói:

- Anh hãy làm thế nào cho hai người đó mâu thuẫn cho tôi. Người đàn ông trong bức hình đó rất hay ghen.

Hoàng Khải cầm lấy và hắn biết ngay hai người đó là ai:

- Đây chẳng phải là...

Minh Hàn lạnh lùng nói:

- Đúng vậy! Anh làm được không?

Hoàng Khải đáp:

- Hai người này tôi biết rõ, chuyện đó không khó.

Minh Hàn gật đầu:

- Được rồi! Cậu con trai thứ ba của họ rất thích cờ bạc. Anh quen cậu ta không?

Hoàng Khải lờ mờ hiểu ra:

- Cậu muốn....

Minh Hàn nhìn thẳng vào mắt Hoàng Khải bằng ánh mắt lạnh lẽo:

- Không sai! Anh hẹn cậu ta giúp tôi, càng sớm càng tốt.

Hoàng Khải nghe vậy thì biết chắc chắn gia đình đó không thể nào còn yên ổn được nữa, hắn bỗng nảy ý tò mò hỏi:

- Họ đã làm gì cậu sao?

Minh Hàn cười nhạt:

- Đó là do họ tự chuốc lấy thôi. Tôi không muốn dây dưa với họ làm gì nhưng xưa này tôi chưa bao giờ cho phép kẻ nào dám động đến tôi được sống yên ổn.

Hoàng Khải cũng đoán ra được vài phần, hắn không hỏi thêm nữa vì hắn đã biết tính Minh Hàn:

- Tôi sẽ làm ngay cho cậu!

Minh Hàn ừ nhẹ một tiếng rồi đứng dậy. Hoàng Khải nhìn lại bức ảnh đó, thầm tính toán cho những gì gã cần làm.

Về đến công ty cũng đã quá trưa, thấy Hoàng Dương đang tiếp khách, Minh Hàn nhìn anh mỉm cười rồi đi tìm Khánh Ly ngay. Hoàng Dương dù rất muốn ở bên Minh Hàn nhưng hiện tại anh đang bận, hơn nữa, anh cũng không muốn cản trở Minh Hàn.

Lúc này, Khánh Ly đang thu xếp cho Hải Đăng để buổi chiều chị chính thức bắt đầu công việc mới. Minh Hàn nhìn nhìn cậu bé đang ngủ, cũng không để tâm đến, nói với Khánh Ly:

- Chị vẫn còn rất yêu anh ấy đúng không?

Khánh Ly gật đầu, ánh mắt thoảng qua chút u buồn.

Minh Hàn nói:

- Em biết anh ta cũng vẫn còn yêu chị. Nếu chị muốn hãy về đoàn tụ cùng anh ấy.

Không cần suy nghĩ, Khánh Ly lắc đầu:

- Không! Chị không muốn về căn nhà đó. Một mình chị cũng có thể nuôi Hải Đăng, có lẽ anh ấy nghĩ chị đã chết rồi.

Minh Hàn im lặng một lát rồi nói:

- Đây là danh sách các đối tác trước đây từng là của tập đoàn Thiên An nhưng trong lúc anh Hoàng Dương bị hôn mê và mất trí nhớ thì đã bị tập đoàn Khang Thịnh giành mất.

Khánh Ly nhìn qua một chút là hiểu ý Minh Hàn:

- Em muốn chị làm cho họ chuyển qua hợp tác với công ty chúng ta phải không?

Minh Hàn gật đầu:

- Đúng thế. Chị chỉ cần giúp em lấy lại những gì thuộc về tập đoàn Thiên An thôi. Còn chuyện khác thì em tự lo.

Khánh Ly mỉm cười:

- Chị sẽ cố gắng hết sức!

Ngày trước, khi còn làm ở tập đoàn Khang Thịnh, Khánh Ly đã từng có ý định lôi kéo những đối tác đó nhưng chị không thành công bởi họ đặt niềm tin rất lớn vào tập đoàn Thiên An. Chị biết nếu ai đó không giở mưu mẹo và làm chuyện mờ ám thì chắc chắn họ sẽ không quay qua làm ăn với tập đoàn Khang Thịnh. Thế nên, nghe lời Minh Hàn nói, chị đồng ý ngay bởi việc chị làm hoàn toàn đúng đắn. Hơn nữa, chị còn hiểu rất rõ về tập đoàn Khang Thịnh nên với chị việc này không khó lắm.

Minh Hàn cười nhẹ:

- Em tin chị!

Nhìn qua Hải Đăng, Minh Hàn nói:

- Hai mẹ con chị nếu cần gì thì cứ nói với em. Lát nữa, em sẽ cho người đến chăm sóc Hải Đăng để chị yên tâm làm việc.

Khánh Ly mỉm cười:

- Cảm ơn em!

Minh Hàn chào Khánh Ly rồi trở lại phòng của Hoàng Dương, lúc này anh cũng vừa tiếp khách xong.

- Em đi đâu suốt vậy làm anh nhớ em quá! – Hoàng Dương cười nói.

Minh Hàn không đáp, mỉm cười ngồi xuống ghế.

Hoàng Dương đến bên, vòng tay ôm Minh Hàn:

- Em mệt hả?

Minh Hàn gật nhẹ, dựa vào vai anh. Từ lúc cùng Hoàng Dương làm chuyện đó tới giờ, Minh Hàn đi lại tương đối khó khăn. Đến bây giờ, chỗ đó cũng vẫn còn rất đau.

- Anh ăn cơm chưa? – Minh Hàn hôn nhẹ lên môi anh rồi hỏi.

Hoàng Dương cười:

- Anh chờ em về rồi mới đi ăn.

Minh Hàn nhìn anh đầy trìu mến, nói:

- Anh đi ăn đi rồi mua chút gì đó về cho em cũng được.

Hoàng Dương hiểu ngay vì sao lại như vậy, anh cười tươi:

- Nếu vậy thì để anh gọi người mang đồ ăn lên đây!

Và anh lập tức làm luôn bởi bụng anh cũng khá đói. Minh Hàn thấy hạnh phúc, nhìn anh mỉm cười.

Buổi chiều, Hoàng Dương lại bắt tay vào công việc. Minh Hàn không giúp được nhiều cho anh ngoài việc kiểm tra sổ sách bởi kinh doanh không phải sở trường của Minh Hàn. Nhìn Hoàng Dương vất vả làm việc, Minh Hàn càng thấy rằng mình không thể tha thứ cho Quỳnh Nga, chỉ vì cô ta giở trò mờ ám mà anh phải hao tâm tổn lực như thế này.

Minh Hàn đi pha cho anh một tách trà nóng. Mùa này không có hoa sen nên Minh Hàn pha trà cam thảo hoa cúc:

- Anh uống đi!

Hoàng Dương ngẩng lên nhìn Minh Hàn mỉm cười:

- Cảm ơn em! Em cũng mệt rồi sao không nghỉ đi?

Minh Hàn vỗ nhẹ lên vai anh:

- Em không sao!

Hoàng Dương gật đầu, đưa tách trà lên uống. Với khả năng của Minh Hàn thì không gì không món nào không đạt đến độ tuyệt vời. Và tất nhiên là Hoàng Dương uống trà rất ngon lành.

Hoàng Dương hôn nhẹ lên mu bàn tay Minh Hàn rồi tiếp tục làm việc.

Không có việc gì làm, Minh Hàn kéo một chiếc ghế ra đến bên cửa sổ và đọc sách theo thói quen của Minh Hàn trước đây, trong đầu không quên thầm tính toán cho những gì mình cần làm sắp tới.

Lúc này Hoàng Khải đang bí mật theo dõi một người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Theo dõi người khác với Hoàng Khải mà nói thì dễ như trở bàn tay, chưa bao giờ hắn bị ai phát hiện. Thế mà lần trước hắn không hay biết gì khi Minh Hàn đi sau hắn, nghĩ lại Hoàng Khải càng kinh hãi hơn nữa về khả năng của Minh Hàn.

Đi được một lát thì bà ta dừng lại và xuống xe trước cửa một câu lạc bộ Yoga. Hoàng Khải cho xe đỗ vào một góc khuất và nhìn ra.

Bất giác, trên môi hắn nở nụ cười đắc ý vì một có người đàn ông trung tuổi đang tiến đến gần bà ta. Hai người họ nói gì đó rồi đi cùng đi vào trong trông rất tình cảm.

Hoàng Khải muốn theo vào nên hắn chờ cho họ đã khuất xa thì nhẹ nhàng rời khỏi xe.

- Anh làm ơn dừng bước! – Người bảo vệ chặn Hoàng Khải lại và nói.

Hoàng Khải ngạc nhiên, nổi cáu:

- Tại sao?

Người bảo vệ nói:

- Xin anh cho xem thẻ hội viên!

Hoàng Khải nghến cổ vào trong nhìn theo bóng hai người đó đang cười cười nói nói. Bây giờ chỉ cần hắn được vào trong đó là một việc gần như đã xong nhưng làm thế nào bây giờ. Hắn đành dịu giọng:

- Không có thẻ hội viên không được vào sao? Tôi muốn tìm người quen

Người bảo vệ nhìn theo ánh mắt Hoàng Khải:

- Anh tìm ai?

Hoàng Khải chỉ hai người đó nói:

- Họ là hội viên ở đây à? Họ có thường xuyên tới đây không?

Người bảo vệ lắc đầu, mỉm cười:

- Xin lỗi anh! Tôi không thể cung cấp thông tin cho anh được. Nếu anh không có thẻ thì mời anh ra ngoài.

Hoàng Khải cảm thấy bực mình nhưng hắn cũng không có cách nào khác là chờ hai người đó đi ra.

Cùng buổi chiều hôm đó, cũng có một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi, khuôn mặt đặc biệt trắng trẻo nhưng lạnh lùng, đứng trước trụ sở chính tập đoàn Vạn Tường.

Cậu ta lắc đầu thở dài một cái trước khi đi vào. Nhưng cũng không khác nào Hoàng Khải, cậu ta bị chặn lại với lý do là công ty không cho phép trẻ con tuỳ tiện ra vào.

- Tôi hỏi lần cuối: Chú có cho tôi vào hay không? – Cậu bé đanh giọng lại.

Đối diện với cậu bé là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, vóc dáng cao lớn, nước da ngăm đen:

- Tôi cũng nói với cậu lần cuối: Nếu không có người lớn và không có lý do chính đáng thì tôi sẽ không cho cậu vào.

Cậu bé cau mày:

- Chủ tịch của mấy người dạy dỗ nhân viên thế này đây. Được! Chú đã vậy thì đừng trách tôi!

Người đó cười:

- Cậu làm gì được tôi n..à..o...

Chữ "nào" chưa kịp buột ra khỏi miệng của ông ta thì đã thấy tiếng la oai oái ngoài cổng trụ sở tập đoàn Vạn Tường. Nguyên là trong lúc người đàn ông đó chủ quan không chú ý, cậu bé đã hạ người xuống, đưa chân quét ngang chân ông ta, rồi nhẹ nhàng lẳng ông ta ra ngoài. Thật không có ai có thể ngờ rằng một cậu bé trông mảnh khảnh, yếu ớt như vậy lại có thể đánh gục một người to gấp hơn hai lần cậu ta trong nháy mắt. Và lúc này thì cậu bé ngang nhiên đi vào trong.

- Bắt cậu ta lại! – Người đàn ông vừa gượng đứng dậy vừa hét lớn.

Ngay lập tức có hai người bảo vệ xông ra chặn cậu bé lại nhưng cả hai đều nhanh chóng bị cậu bé đó xử đẹp. Một người giơ tay ra để bắt lấy cậu bé song cậu đã mau chóng trườn người xuống, thành ra người đó lại túm nhầm người đằng mình. Còn cậu bé thì nhân cơ hội đó đánh ngã cả hai, kẻ gãy tay, người gãy chân.

Tuy nhiên, cậu cũng không thể đi được nữa bởi bảo vệ từ bốn phía đã ùa ra, vây cậu vào giữa.

Không chút sợ hãi, cậu bé đó đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn từng người một, nói với giọng không cảm xúc:

- Gọi Chủ tịch của mấy người xuống đây cho tôi. Nếu ông ta không chịu xuống thì bảo ông ta từ chức ngay lập tức.

Hiện tại nhân viên tập đoàn Vạn Tường tụ tập lại càng lúc càng nhiều. Họ tò mò, bàn tán xôn xao nhưng cũng không biết cậu bé này là ai. Nghe cậu bé đó nói, ban đầu họ ngẩn người ra rồi lập tức bật cười bởi ai có thể ra lệnh cho Chủ tịch của họ từ chức chứ, huống chi lại là một cậu bé mười hai, mười ba tuổi đầu.

Một người đứng ra nghiêm giọng nói:

- Chủ tịch bận rất nhiều việc không có thời gian để gặp một thằng nhóc con như cậu. Cậu có việc gì thì nói ra, chúng tôi sẽ chuyển lời lại với ông ấy.

Cậu bé nhíu mày:

- Vậy là các người không nhường đường phải không? Các người không trông gương của ba kẻ đó hả?

Nói rồi cậu bé chỉ ba người vừa rồi chặn đường cậu bây giờ vẫn chưa đứng vững nổi.

Tất cả nhìn theo tay cậu ta, họ thoáng ngạc nhiên rồi cũng không để tâm bởi họ không tin một cậu bé như cậu ta có thể làm được gì với bằng này người.

Người vừa nói đáp:

- Nếu cậu còn ngoan cố không chịu ra ngoài thì chúng tôi đành bắt cậu lại.

Cậu bé đó cười khẩy, mỉa mai:

- Mười mấy thằng đàn ông trai tráng vây bắt một đứa trẻ bơ vơ. Thật là đẹp mặt quá ha!

Mọi người nghe câu đó của cậu bé đều ngượng chín mặt, không dám ngẩng đầu lên.

Một người chậm rãi nói:

- Bất kì ai tự ý xông vào công ty đều như nhau không phân biệt người lớn hay trẻ em, đàn ông hay phụ nữ, thanh niên hay người già, chúng tôi đều có nhiệm vụ giữ lại. Hy vọng cậu hiểu cho!

Cậu bé gật đầu, chỉ tay từng người một:

- Được lắm! Hôm nay Nguyễn Đào Anh Quân này sẽ chống mắt lên coi các người bắt giữ tôi thế nào!

Cho đến giờ phút này thì tất cả các nhân viên trong tập đoàn Vạn Tường có mặt ở đây mới chỉ biết được một cái tên của cậu bé kia không hơn không kém. Cậu ta là ai? Cậu ta đến đây để làm gì? Ai sai cậu ta đến đây thì họ chịu chết, không đoán ra nổi. Con cháu, người thân trong gia đình Chủ tịch thì chắc chắn không bởi Chủ tịch có duy nhất một người con trai, trong công ty không ai không biết mặt bởi trước kia anh ta thường xuyên tới đây phá phách. Mà anh ta thì chưa có con nên không thể có cháu được. Hơn nữa, Chủ tịch của họ thì nghe nói bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, một mình gây dựng sự nghiệp, chưa bao giờ nghe ai nói là có người thân thích cả. Thế nên, bao nhiêu tiếng xì xào, bàn tán, kẻ chỉ, người trỏ nhưng chẳng ai rút ra được kết luận gì về cậu bé này. Nghe cái giọng ngạo đời của cậu ta thì họ càng thấy kì lạ và tò mò hơn.

Nguyên cậu bé ấy là đứa cháu nuôi của Đào Thanh Phong. Tên của cậu ban đầu chỉ là Nguyễn Anh Quân nhưng khi Đào Thanh Phong nhận nuôi cậu, ông đã cho thêm chữ Đào vào trong đó thành Nguyễn Đào Anh Quân.

Cách đây vài hôm, Đào Thanh Phong nhận được một tin làm ông không vui chút nào, ông liền sai Anh Quân xuống núi để giải quyết việc đó. Vốn là Đào Thanh Phong có thể cho xe đưa cậu xuống nhưng ông lại thích cho cậu có những trải nghiệm mới nên ông để cậu tự tìm đường đi. Anh Quân theo lệnh ông đi ngay nhưng Anh Quân thì từ khi về sống cùng Đào Thanh Phong chưa hề rời khỏi thung lũng Bách Hoa nửa bước, thế sự trong đầu cậu chỉ là một tờ giấy trắng, nói chung là cậu bé chẳng hiểu gì cả. Vì vậy, trên đường đến đây cậu bé gặp không biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười, gây bao nhiêu rắc rối song người ta thấy cậu thông minh, lại chỉ là một đứa trẻ dễ thương, ngộ nghĩnh nên phần lớn nhường nhịn cậu. Còn lại những kẻ khác thì Anh Quân có thể xử gọn bởi những năm qua Đào Thanh Phong dạy cậu mọi thứ bao gồm cả dạy võ. Nhưng do tính ông cổ quái, ghét việc đời, toàn nói lời ly kinh phản đạo nên chẳng dạy cậu chút gì về đạo lý, cách ứng xử.

Đến tập đoàn Vạn Tường, Anh Quân muốn vào trong thì bỗng nhiên bị người ta chặn lại làm cậu rất khó chịu. Người ta hỏi cậu đến đây làm gì, cậu cũng không trả lời vì: "Tôi không thích nói" hay "Chú không cần biết". Anh Quân sống cùng một ông già cổ quái nên tính cậu cũng chẳng giống ai. Được Đào Thanh Phong nuông chiều hết mực, Anh Quân vốn đã không sợ ai và cũng không quen giải thích lý do với người khác bao giờ. Chính vì vậy mới nảy ra cái cơ sự này.

- TẤT CẢ XÔNG LÊN ĐI! – Anh Quân gằn giọng.

Và cậu động thủ với họ không chút nguyên do.

Anh Quân không phải là Đào Thanh Phong, cũng chẳng phải Minh Hàn nên cậu làm sao có thể đối phó lại bằng này người. Tương lai thì còn có thể chứ hiện tại thì....Tất nhiên cậu nhận ra điều đó và cậu cũng không dại gì dây dưa với bọn họ cho lỡ việc.

Anh Quân chưa đến tập đoàn này lần nào nhưng mọi ngõ ngách, cách bố trí, sắp xếp thế nào thì cậu nắm trong lòng bàn tay, thậm chí cả những nơi hầu hết nhân viên trong tập đoàn không biết, cậu cũng rõ bởi Đào Thanh Phong đã đưa cho cậu xem bản thiết kế toà nhà này không biết bao nhiêu lần. Lúc này Anh Quân nhìn về phía thang máy, cậu thấy để chạy được về phía đó thì cần phải vượt qua khoảng năm, sáu tên bảo vệ. Chuyện đó thực không dễ.

Anh Quân nghĩ rất nhanh. Cậu xông lên đánh mấy người theo hướng ngược lại và điều tất yếu là cậu rất mạnh tay, khiến cho họ không cựa quậy được để cậu dễ bề thoát thân. Sự sống chết của người khác với ông cháu Đào Thanh Phong còn như gió thoảng qua huống chi Anh Quân chỉ đánh cho họ bị thương. Chẳng mấy chốc đã có hai, ba người ngã xuống và tất cả bảo vệ từ mọi phía đã dồn hết về chỗ cậu đang đánh.

Anh Quân nhìn lại phía thang máy một lần nữa và thấy rằng thời cơ đã đến. Cậu không ham đánh làm gì cả bởi cậu đến đây không phải để đánh nhau. Hơn nữa, cậu không thể đánh bị thương quá nhiều người của ông cậu được. Anh Quân xô ngã hai ba tên cạnh mình rồi cậu cúi người xuống, như một mũi tên rẽ đám đông lao về phía thang máy.

Rất nhiều người tụ tập để bàn tán về cậu tưởng như là một tấm lưới dày không cho cậu trốn thoát nhưng nào ngờ đó lại là bức bình phong hữu ích cản đám bảo vệ lại. Người Anh Quân thấp bé, lẻn trong đám đông vô cùng nhanh nhẹn. Những nhân viên nữ chỉ biết la hét và trơ mắt nhìn cậu luồn qua ngay cạnh mình, những nhân viên nam khác thì giơ tay ra bắt cậu thì hoặc là bắt trượt vì cậu quá nhanh hoặc là bị cậu gạt ra, đánh sai khớp tay.

- Không được cho cậu ta thoát!

- Nhanh lên!

- Cậu ta đâu rồi?

- Mau chặn cậu ta lại!

- Cậu ta kìa!

- Bắt lấy cậu ta!

Thế nhưng lúc này Anh Quân đã chui tọt vào trong thang máy để lên tầng 10. Trong đám đông, người thì trơ mắt nhìn, kẻ đập cửa thang máy, người chạy cầu thang bộ đuổi theo, kẻ vào thang máy khác, người lại gọi điện lên trên...song tựu chung lại thì chưa ai bắt được Anh Quân cả.

Cửa thang máy vừa mở, Anh Quân nhanh chân bước ra thì đã thấy cả hai phía hành lang người ta đang lao như thiêu thân để đuổi bắt cậu. Tuy nhiên Anh Quân chỉ cười khẩy vì nơi cậu cần đến cách cậu không quá mười bước chân. Cậu đã vào đó thì ai dám làm gì cậu nữa.

Chạy đến một căn phòng lớn, khác biệt hẳn với những căn phòng khác, Anh Quân dốc hết sức bình sinh, cậu nhảy cao lên, thét lớn và đạp mạnh vào cánh cửa gỗ.

RẦM!!!

Cánh cửa đổ xuống và Anh Quân thì đứng trên cánh cửa ấy. Đằng sau cậu lúc này, hai đoàn người đuổi bắt cậu từ hai phía cũng đâm sầm vào nhau, kẻ sứt đầu, người mẻ trán. Họ chăm chăm, tưởng bắt được cậu đến nơi nào ngờ cậu đạp đổ cửa vào trong đúng thời khắc quan trọng nhất làm cho họ không kịp trở tay.

Đối diện với Anh Quân hiện tại là một người đàn ông chừng ngoài năm mươi tuổi, mặt vuông chữ điền, mái tóc hoa râm. Ông ta đang đọc báo, thấy Anh Quân bước vào, ông ấy vui như mở cờ trong bụng, liền đặt ngay tờ báo xuống, bỏ kính ra. Vẻ mặt cực kì hiền hoà, ông ấy đến bên Anh Quân cười tươi:

- Anh Quân! Cháu đến đó hả? Cháu đến từ bao giờ sao không thông báo trước để bác ra đón. Ông đâu rồi? Ông có đến không?......

Ông ấy cười hỏi một tràng khiến Anh Quân không kịp trả lời câu nào. Thêm nữa, lúc này cậu đang rất bực mình và còn phải thở dốc vì mệt nên chưa thể đáp lời.

- Thưa chủ tịch! Chúng tôi.... – Đám người bấy giờ mới lóp ngóp bò dậy và một người nói.

Thì ra đây là phòng Chủ tịch tập đoàn Vạn Tường – Đào Tiến Nam và người đàn ông từ ái kia chính là người nắm quyền của tập đoàn này. Song dường như quá vui mừng trước sự xuất hiện của Anh Quân nên ông ấy quên cả thực tế rằng Anh Quân đang đứng trên cánh cửa phòng và còn biết bao nhân viên của ông đang tối tăm mặt mũi. Nghe tiếng nói ấy, ông ấy mới chợt ngộ ra:

- Mọi người đang làm gì vậy? Tại sao lại ngã ở đây? – Ông ấy nói, giọng rất nhẹ nhàng.

Quay sang Anh Quân, ông hỏi:

- Họ làm gì cháu à? Cháu có sao không?

Anh Quân nghe giọng nói quan tâm và ấm áp của Chủ tịch Nam cũng dịu đi phần nào, chỉ đám người kia nói:

- Họ không cho cháu vào và đuổi bắt cháu đó. Nhưng tiếc là khả năng của họ còn quá kém thôi!

Đào Tiến Nam vỗ vai Anh Quân cười lớn:

- Ha ha ha! Giỏi! Giỏi lắm! Càng ngày lại càng giỏi!

Quay sang nhân viên của mình, ông cười hiền:

- Chỉ là hiểu lầm thôi! Mọi người ai về làm việc nấy đi!

Tất cả vâng dạ, ngượng chín mặt, cúi đầu đi ra. Để cho một thằng bé mười hai, mười ba tuổi lọt vào phòng Chủ tịch giữa bao nhiêu con người, cậu ta thì chẳng mảy may sứt mẻ gì trong khi bằng này người bị thương thật là mất hết cả thể diện. Cũng may cho họ là không bị Chủ tịch truy cứu nên còn ai dám ho he câu nào nữa.

Chờ cho mọi người đã đi cả, Đào Tiến Nam dắt Anh Quân vào trong. Có lẽ với đứa con trai duy nhất – Tiến Lâm, ông cũng chưa bao giờ có nụ cười vui vẻ và thân mật như vậy.

- Ông vẫn khoẻ chứ? – Chủ tịch Nam hỏi.

Anh Quân gật đầu:

- Ông khoẻ lắm! Ông sai cháu xuống đây là có một việc.

Đào Tiến Nam nhìn ra cánh cửa phòng đã bị đổ, ừ một tiếng:

- Cháu theo bác vào đây!

Thế rồi ông dẫn Anh Quân vào một căn phòng bên trong, thông với phòng này.

Nguyên Đào Tiến Nam cũng là một người con nuôi của Đào Thanh Phong. Ngay từ nhỏ, ông đã bị cha mẹ bỏ rơi, ngay cả cái tên của mình cũng không biết, thành trẻ đường phố, lang thang kiếm sống qua ngày. Mấy đứa trẻ kiếm ăn cùng ông thời ấy gọi ông là Nam và từ đó thành cái tên của ông. Một lần, cậu bé Nam ấy một mình liều chết đánh lại mấy tên cao lớn để bảo vệ một cô bé gái nên đã lọt vào mắt xanh của Đào Thanh Phong. Khi ấy Đào Thanh Phong còn chưa lấy vợ và tính tình cũng không quái gở như bây giờ. Cậu bé Nam lúc đó đã bị thương nặng và Đào Thanh Phong đã đưa về nuôi.

Từ đó, cậu bé Nam lấy họ của Đào Thanh Phong và được ông đặt tên là Đào Tiến Nam. Tuy nhiên, lúc ấy, Đào Thanh Phong nay đây mai đó nên ông đành gửi Đào Tiến Nam cho một bà lão nuôi giúp, tất cả tiền bạc, đồ dùng,....ông đều gửi đến không thiếu thứ gì và mỗi khi rảnh rỗi, ông lại tới thăm. Tất nhiên Đào Tiến Nam rất biết ơn Đào Thanh Phong. Sau này lấy vợ, Đào Thanh Phong mới lên sống ở thung lũng Bách Hoa và khi ấy thì Đào Tiến Nam cũng đã lớn, có thể tự lo cho mình.

Còn về tập đoàn Vạn Tường, trên danh nghĩa là của Đào Tiến Nam nhưng thực chất là của Đào Thanh Phong. Đào Tiến Nam chỉ thay mặt cha nuôi quản lý thôi. Đào Thanh Phong để cho Đào Tiến Nam làm Chủ tịch một cách danh chính ngôn thuận song mọi việc đều thực hiện dưới sự chỉ đạo của ông. Đào Tiến Nam thì dĩ nhiên không thể và không bao giờ trái lệnh cha nuôi. Nhưng điều này thì chỉ có bản thân Đào Tiến Nam và Đào Thanh Phong cũng như Anh Quân biết mà thôi, ngay cả vợ con Đào Tiến Nam cũng không biết. Hàng quý, Đào Tiến Nam đều phải lên thung lũng Bách Hoa báo cáo tình hình của công ty cho Đào Thanh Phong. Thế nên ông đã gặp Anh Quân rất nhiều lần và ông thấy mến cậu bé này ngay từ lần đầu tiên, một phần cũng bởi thằng con trai ngỗ nghịch của ông – Tiến Lâm. Gần đây, Tiến Lâm cũng đã chịu khó học hành nên ông mới yên tâm phần nào.

Lần này, thấy Đào Thanh Phong cho Anh Quân xuống núi, Đào Tiến Nam biết chắc chắn là việc rất quan trọng và ông cũng không thể để điều gì sơ sót được.

- Ông có lệnh gì? – Giọng của Chủ tịch Nam đã nghiêm lại.

Anh Quân không đáp, lấy bức thư Đào Thanh Phong đã viết sẵn đưa cho Đào Tiến Nam.