Chương 5

Tân Nhược Thuần chưa có offline, chỉ tắt livestream hai chiều đi.

“Nho Nhã… Nho Nhã… Em có ổn không?” Tân Nhược Thuần thì thầm, y như cái người ban nãy chơi Lý Văn chảy nước không phải anh.

Lý Văn buông thõng tay, đỏ mặt lắc đầu: “…Em ổn ạ.”

Khóc lóc rêи ɾỉ cả đêm nên giọng cậu hơi khàn, mắt sưng hồng hồng, cậu thất thần nhìn màn hình màu đen đầu bên kia không biết lại suy nghĩ gì.

“Xin lỗi em… Mau tháo nó xuống đi, để anh kiểm tra.”

Lý Văn trợn mắt nhìn Tinh Nhược, nghe như kiểu anh vừa dày vò cậu xong muốn đè ra húp trọn cậu luôn ấy.

“Anh chỉ muốn nhìn xem em có bị thương hay không thôi mà…” Bản thân mình trong mắt Lý Văn giờ chắc xuống đáy xã hội luôn rồi, Tân Nhược Thuần xấu hổ nghĩ, gãi gãi cằm.

Lý Văn tháo còng, cởϊ qυầи latex. Mắt cá chân bị cọ ra vệt đỏ, qυầи ɭóŧ thít lại cũng để lại dấu hằn như hoa nở trên tuyết trắng.

Không có qυầи ɭóŧ chặn lại, gậy massage từ từ trượt ra, Lý Văn vội túm lấy nó lôi một phát. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ giả và chất lỏng hỗn tạp chảy khỏi cơ thể cậu, thân dưới ướŧ áŧ một mảnh. Nước ban nãy đọng trên người cũng chảy xuống.

Lý Văn run rẩy cầm gậy massage, trên bề mặt nó vẫn mang theo độ ấm, ướŧ áŧ chứng minh nó vừa yêu chiều nơi nào đó của cậu.

“Quay lại đây cho anh nhìn.” Giọng nói Tân Nhược Thuần như đang kề bên tai dỗ ngọt Lý Văn.

Lý Văn xoay lại, mông hơi ưỡn lên lộ ra miệng nhỏ vừa bị bắt nạt. Cửa mình đỏ thẫm, sưng lên do bị ma sát trong thời gian dài. Nó mấp máy chưa thể khép lại được, thịt mềm mềm màu hồng và chất lỏng trắng đυ.c chảy ra vô cùng gợϊ ɖụ©.

“May mà không bị thương, chỉ sưng lên thôi, nhớ bôi thuốc rồi nghỉ ngơi thêm vài ngày nhé.” Tân Nhược Thuần cẩn thận quan sát, an tâm đáp, “Em vất vả rồi.”

“Thầy Tinh Nhược không nói cho em biết chức năng mô phỏng bắn…” Lý Văn lau lau qua loa rồi ngồi xuống, giọng buồn buồn như đang làm nũng với Tân Nhược Thuần, nói ra thắc mắc.

“Anh muốn làm em ngạc nhiên, không ngờ…” Nghe vậy, Tân Nhược Thuần mỉm cười, sau đó bị Lý Văn lên tiếng đánh gãy.

“Anh đừng nói nữa!”

“Ừ, thôi được rồi. Nho Nhã sau trải nghiệm vừa rồi có đánh giá gì nào? Anh sẽ nghe để cải tiến thêm.” Tân Nhược Thuần chống má cưng chiều đáp, nếu như bức màn che kia bị dỡ xuống có thể thấy ánh mắt ngập tràn tình yêu của anh dành cho Lý Văn.

“Rất… Kí©h thí©ɧ… Rất chân thực… Như cái ấy ấy thật á… Nhưng kích thước quá lớn nên hơi căng, người chưa từng sử dụng sẽ khó chịu, dưới đáy có thêm giác hút thì tốt quá, có thể dính trên tường, thêm góc độ trải nghiệm…” Lý Văn hơi xấu hổ, nhưng rất nghiêm túc đưa ra bình luận.

Mắt cậu sáng lên, đây chính là đánh giá dưới góc độ của dân nghề thiết kế. Tân Nhược Thuần ngạc nhiên, dường như đây chính là A Văn năm ấy nghiêm túc đứng trước mặt anh đợt tham gia cuộc thi.

Nhìn đôi mắt hồng hồng của cậu, anh hơi xót ruột nói: “Kỹ hơn thì để sau đi, hôm nay em mệt lắm rồi.”

Lý Văn giờ mới nhận ra cả cơ thể mình từ đầu đến chân chỗ nào cũng tã tượi. Cậu dần cảm nhận được sự đau nhức, tay cũng hơi cứng.

“Dọn dẹp đi em, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ thật ngon nào.” Tân Nhược Thuần dịu dàng dặn dò, viewer của anh chưa từng được nghe giọng điệu này lần nào.

Sao cứ quen quen… Nghe lời Tinh Nhược, Lý Văn mơ màng dọn dẹp tắm rửa rồi ngã xuống giường, nặng nề chìm vào giấc ngủ.



Ngày thứ ba sau buổi livestream, Lý Văn lên lớp tiện tay mở trang web của Tinh Nhược, nhìn thấy sản phẩm gậy massage điều khiển từ xa mình từng dùng, đi kèm còn có một bộ ly tự sướиɠ.

Lý Văn trợn tròn mắt, ngón tay run rẩy chạm vào giao diện, giọng lạnh đi.

“Chà chà, thì ra bé đây bị cᏂị©Ꮒ thật nè!”

Trải qua lần livestream mất khống chế ấy, Lý Văn đau mỏi mất mấy ngày, vệt lằn đỏ cũng từ từ mới hết.

Lý Văn soạn lại ý kiến của mình gửi cho Tinh Nhược, nửa tháng sau không liên lạc lại.

Cậu không trách Tinh Nhược, chỉ không biết phải nói sao cho đúng thôi. Cái vấn đề mình bị cᏂị©Ꮒ hay không bị cᏂị©Ꮒ từ xa, thôi bỏ đi đừng hỏi làm gì.

Tinh Nhược lên livestream đều đặn, bộ đồ chơi kia dường như chỉ là sự cố nhỏ. Mấy ngày trước anh còn hỏi han quan tâm, sau cũng thôi.

Hôm nay phải đi chơi thôi! Lý Văn muốn đi thả thính trai. Hai tuần cậu chưa có đi, hôm nay vốn không có lịch học tính livestream. Lý do là gì nhỉ? Mấy lần trước lấy lý do cơ thể không ổn, lần này lấy lý do cá nhân vậy. Xin sủi một lần không mất gì đâu.

Post thông báo, fan bên dưới oán hận cũng kệ, Lý Văn tung tăng chạy tới quán bar cạnh Đại học A làm một ly.

Thời gian vẫn sớm, quán bar không nhiều người. Lý Văn bưng ly rượu thả mình theo điệu nhạc, chân lắc lư đánh nhịp.

“Một cốc bia, cảm ơn.” Lý Văn đang thư giãn thì nghe được giọng nói quen quen.

Thầy Tinh Nhược? Lý Văn thấy quen lắm, quay đầu lại thì là Tân Nhược Thuần lâu không gặp.

“Đàn anh Thuần ạ?” Lý Văn ngạc nhiên trợn to mắt, Tân Nhược Thuần đã ra trường hai năm, xuất hiện ở quán bar cạnh Đại học A có chút không bình thường.

“A Văn à, lâu không gặp em.” Tân Nhược Thuần mỉm cười, nâng cốc chào cậu.

Tân Nhược Thuần mặc sơ mi trắng nhăn nhó không vừa người và một chiếc quần tây cũ, khuôn mặt hơi tiều tụy, mắt giăng tơ máu. Kiểu lôi thôi này tránh còn chẳng kịp, nhưng đặt nó trên người Tân Nhược Thuần lại khác lắm. Trai gái xung quanh đều trộm đánh giá anh.

“Đàn anh sao thế?” Lý Văn cảm nhận ánh mắt xung quanh, khó chịu cau mày.

“Thất nghiệp…” Tân Nhược Thuần nâng cốc bia, mỉa mai mỉm cười.

“…Sao có thế?” Thấy anh đang nhìn mình, Lý Văn nhìn qua chỗ khác rồi nhìn về phía ly rượu, khẽ vuốt ve.

“Anh đang tìm việc, A Văn uống cùng anh một ly nhé?”

Lại nhìn đi chỗ khác, A Văn chả lẽ không muốn gặp mình! Tân Nhược Thuần đáy lòng giận dữ, mặt ngoài lại nhàn nhạt nói chuyện hấp dẫn ánh mắt Lý Văn.

“Vâng ạ.” Lý Văn không nghĩ nhiều, nặng nề gật đầu.

Hai người nói qua về những năm gần đây đã trải qua gì, một ly lại một ly rót vào bụng. Ánh đèn trong quán bar biến hóa, nhân viên cũng thay ca từng người.

She really made me lose control, imma let my love unfold.

We’re just two lost souls, but we’re fine with it.

Lý Văn hơi chuếnh choáng vì say.

“Đàn anh Thuần, anh bây giờ… Anh phải làm thế nào đây?” Không biết đã nốc bao nhiêu ly, Lý Văn nghiêng đầu hỏi người đàn ông bên cạnh. Tóc mái rủ xuống trán, ánh mắt híp lại mang theo ánh sáng, giống như trời sao lấp lánh.

“Ừm… Quán net.” Người đàn ông cũng ghé trên bàn, ấp úng đáp.

“Cái gì?” Giọng nói trầm thấp chìm vào âm nhạc, cậu nghe không rõ.

“Ngủ… Quán net…” Tân Nhược Thuần đột nhiên kề sát vào, thì thầm bên tai Lý Văn, mùi cồn hỗn tạp vấn vương như đốm lửa nhỏ tiêu tán vào làn gió.

“Gì cơ ạ?” Lý Văn đột nhiên tỉnh rượu, sao trong đáy mắt thành ánh trăng u buồn, chiếu ảnh ngược của Tân Nhược Thuần.

“Hay là… Về nhà em nhé…” Lý Văn nhìn anh ngã trên quầy bar, không nói hai lời túm lấy tay anh kéo ra khỏi cửa.

“Đàn anh Thuần? Đàn anh Thuần ơi? Anh đi nổi không?” Lý Văn một tay bá vai Tân Nhược Thuần, một tay đỡ eo anh. Anh cao hơn cậu một cái đầu, hiện lại say mèm, một nửa thể trọng đè lên cậu.

Cách lớp vải, nhiệt độ cơ thể anh truyền tới, mặt Lý Văn cũng nóng lên.

Gió lạnh thổi bay tóc cậu, mùi rượu cồn phất qua mặt Tân Nhược Thuần. Lý Văn nào hay biết, Tân Nhược Thuần dựa vào cậu khẽ nheo mắt, hít một hơi thật sâu.

Tân Nhược Thuần không say, gần nửa tháng lên mạng làm việc, không ngẫu nhiên xã giao bạn trong giới thì cũng phải qua lại hằng ngày. Anh sớm đã quay về Đại học A, đang livestream thấy thông báo thì tới liền. Từ phòng gym về xưởng thiết kế, quán bar là điểm thứ ba dừng chân.

Nhìn A Văn lắc lư uống rượu một mình, trong lòng anh nảy ra một kế. Anh tìm bartender thân quen mượn quần áo, make-up một chút cho giống dân thất nghiệp. Mấy cái này không khó với sinh viên hệ thiết kế.

Hai năm trước đã thầm thương trộm nhớ, hôm nay mới lộ nanh vuốt, Tân Nhược Thuần mở bẫy rập chờ cừu con ngây thơ sa vào.

Lăn lộn nửa ngày, Lý Văn cũng kéo được anh về nhà.

Đèn không thèm bật, cậu đẩy cửa phòng ngủ ném cả hai lên giường.

“Nặng vãi… Đàn anh nhìn thì không nặng đâu nhưng cơ thể săn chắc ghê á…” Lý Văn dựa trên giường nghỉ ngơi suy nghĩ vẩn vơ, nhìn anh rồi lại nhớ đến thời gian cùng thức đêm thiết kế, cũng mệt mỏi vậy đấy.

Giọng của đàn anh còn giống Tinh Nhược, chả lẽ vì thế nên cậu mới u mê Tinh Nhược? Lý Văn nghi ngờ, có khi nào mình hết thích đàn anh rồi?

Hai năm gặp lại làm cậu trở tay không kịp, tình cảm chôn trong đáy lòng một lần nữa bị hơi men hâm nóng lại.

Nghĩ đến bản thân trong quá khứ thích quá nên cố tỏ ra lạnh lùng, Lý Văn nghĩ tình cảm này càng không thể nói.

Làm bạn với đàn anh càng không thể, Lý Văn đang nghĩ linh tinh thì người bên cạnh phát ra tiếng.

“Sao ạ?” Lý Văn thò lại gần, muốn nghe cho rõ.

“Muốn… Ngủ…” Tân Nhược Thuần nhào về chỗ cậu, hất tung chăn đè bao bọc cậu trong chính cơ thể mình.

Cánh tay ôm lấy eo nhỏ, hai chân cũng kẹp lấy không cho cử động.

“Gần quá đi à!!!” Đáy lòng Lý Văn gióng chuông báo động, tính rời khỏi Tân Nhược Thuần.

Lý Văn nghiêng đầu né khỏi khuôn mặt kề sát của anh, nhưng lại lộ cổ mình ra. Hô hấp nóng hổi đánh lên làn da, run rẩy khe khẽ như đang mời gọi bạn tình, tỏ vẻ thần phục.

“Ưm…” Tân Nhược Thuần cọ cọ lên cổ Lý Văn, cậu nghĩ anh đã xuôi xuôi rồi, ai ngờ lại bị mυ"ŧ một cái, tiếng chùn chụt rõ mồn một.

“Đàn anh!” Lý Văn giật mình, từ cổ đến tai đỏ ửng. Cậu cứng đờ cả người, cái đầu xù xù kia hình như không làm thêm động tác gì nữa.

“Ngủ chưa vậy?” Lý Văn cẩn thận thoát ra, Tân Nhược Thuần ôm rất chặt, “Thôi bỏ đi…”

Đầu Lý Văn cũng hơi khó chịu, chi bằng nương theo men say ôm ấp đàn anh một tí. Lý Văn gối lên cánh tay anh, chầm chậm nhắm mắt lại.



Nghe được tiếng hít thở đều đều, Tân Nhược Thuần chầm chậm mở mắt. Khuôn mặt phiếm hồng luôn hiện hữu trong mơ nay gần ngay trước mắt, Tân Nhược Thuần tỏ vẻ thỏa mãn.

Chỉnh lại chăn và tư thế ngủ cho cậu, tránh việc cả hai cảm lạnh. Tân Nhược Thuần ôm chặt Lý Văn dưới chăn, khẽ hôn lêи đỉиɦ đầu cậu.