Chương 1

Ngày Thái hậu qua đời kinh thành có trận mưa phùn, đầu xuân mưa rất nhiều, trên trời vừa mới còn có ánh mặt trời chói mắt, đảo mắt liền một trận mưa đầm đìa.

Vị Thái hậu này trước nay không tranh với thế sự, ngay cả lần cuối cùng trước khi qua đờ cũng vô cùng yên tĩnh.

Buổi sáng Tạ Dục giống như mọi ngày cúi đầu đứng chờ ở trong điện, một hồi lâu không có động tĩnh gì, chỉ nghe cung nữ bước đi vội vàng chạy ra, vừa chạy vừa hô “Thái hậu hoang rồi”.

Chỉ với mấy chữ ngắn ngủi đã kinh động khắp cả hậu cung.

Sau đó một loạt quá trình rườm rà trang nghiêm làm cho Tạ Dục có loại cảm giác không chân thật muốn thoát khỏi cơ thể, chủ điện đặt chiếc quan tài nặng nề, trong cung khắp nơi treo vải trắng, khắp nơi tràn ngập tiếng khóc thê lương.

Tạ Dục theo quy tắc thay đổi bộ thái giám màu xám thành cả người màu trắng, cố gắng rụt vào một góc không để người khác chú ý đến, đây là thói quen nhiều năm qua y bị ép tạo thành, hận không thể trực tiếp biến thành người trong suốt mới tốt.

Nhưng hành động này rõ ràng không có tác dụng gì, vẫn có vô số ánh mắt từ các phương hướng chiếu tới, sắp nhìn đến nỗi y phục của tiểu thái giám sắp thủng thành lỗ rồi.

Tang phục của cung nhân không có gì đặc biệt, thế mà bị y mặc biến thành rất bắt mắt, một sợi dây thừng trắng buộc lấy áo choàng rộng, mơ hồ phác họa ra vòng eo nhỏ nhắn, thân hình mảnh khảnh gầy gò nhìn một cái là biết không chỗ nào dư thừa, cả người trắng như một nắm tuyết.

Tóc dài được quấn quy củ bên trong mũ sa, đầu cúi thấp không thấy rõ khuôn mặt, thi thoảng ngẩng đầu lên liền có thể làm cho những ánh mắt mặc ý dò xét trong nháy mắt thất thần.

Trên khuôn mặt tái nhợt mà tinh xảo này được điểm bằng đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, khóe môi nhẹ nhàng mím lại, vẻ mặt luống cuống bất an thoáng qua một cái liền vội vàng cúi đầu, giống như một con vật nhỏ cố gắng trốn tránh.

Thân hình này ở trong đám nô tài rất là nổi bật, có phi tử thu hồi lại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cung nữ bên cạnh, nhận được câu trả lời hợp tình lý lại ngoài dự liệu, người có diện mạo xinh đẹp tiêu chuẩn như vậy, lại chỉ là một tiểu thái giám đang làm việc trong cung thái hậu.

Những điều này Tạ Dục đều không thể nào biết được, y vẫn cố hết khả năng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, tính toán xem cuộc sống sau này nên đi đâu về đâu.

“Vừa rồi cửa cung Cẩm Hòa xảy ra chuyện gì thế, náo loạn lớn như vậy?”

Gần đó truyền đến tiếng cung nữ xì xào bàn tán, nhờ vào từng đợt khóc lóc nức nở nặng nề che dấu, không biết lại thêm thắt cùng nhau tán gẫu chuyện gì mới mẻ.

“Là Kỳ vương điện hạ ở bên ngoài bị bệ hạ ngăn lại, nói cái gì cũng không cho vào, ngươi nói có trùng hợp không, lúc ta trở về vừa vặn nhìn thấy.”

Lúc này cung nữ đang nói dừng một chút, cẩn thận nói câu tiếp theo:

“Hơn nữa bệ hạ lại muốn hạ lệnh phái người áp giải Kỳ vương ra khỏi cung, tất cả những người ở đấy đều sợ tới mức chân mềm nhũn, quỳ xuống đất run rẩy.”

Tiếp đó truyền đến một vài thanh âm hít sâu vào.

“Sau đó thì sao?”

“Tất nhiên là không ai dám lên trước rồi, bệ hạ tức giận hất tay áo rời đi.”

“Bây giờ cũng chỉ có bệ hạ có thể nổi giận với Kỳ vương điện hạ đúng không, người đó là Kỳ vương đấy, nghe nói vụ án ở Binh bộ năm ngoái chính là vị này đích thân điều tra, liên lụy đến hơn mười mấy vị đại nhân, máu chảy trên pháp trường suốt mấy ngày mấy đêm...”

“Nha đầu nhà ngươi, cẩn thận lời nói.”

Tạ Dục đang nghe có hứng, tiếng bước chân dồn dập hướng về phía y đi đến, ngẩng đầu nhìn không ngờ lại là tổng quản hầu hạ bên cạnh Hoàng đế, người tới đứng vững trước mặt y, khuôn mặt hiền hòa, cười tủm tỉm gọi y:

“Tạ Dục, bệ hạ truyền ngươi qua đó, cùng nô gia đi một chuyến đi.”

Mấy tiểu cung nữ kia lại hít sâu một hơi, chỉ là y đã không thể để ý đến, vừa bước vừa chạy di theo tổng quản.

Tạ Dục cho rằng sẽ bị triệu đến Ngự Thư phòng, nhưng không ngờ tới cuối cùng lại dừng ở trước một tẩm điện bình thường, một lát sau cửa điện mở ra, y nhỏ bước đi vào, quỳ xuống đất hành đại lễ.

“Nô tài bái kiến bệ hạ.”