Chương 13: Kết thúc một kiếp người

Được một lúc , mọi người đều đã về . Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến nằm xuống giường , bản thân cũng ngả mình nằm cạnh Tiêu Chiến . Hắn hôn lên trán y rồi kéo y vào lòng mà xoa xoa .

" Ta xin lỗi . Đã để ngươi phải chịu khổ rồi Chiến Chiến ..."

Tiêu Chiến dụi đầu vào lòng hắn hít lấy hương thơm trà xanh mà y say mê .

" Ta không sao . Người đừng tự trách mình nữa "

Vòng tay hắn ôm y càng ngày càng chặt . Đưa môi mình hôn lên mái tóc đen mượt của y .

" Ngủ thôi nào "

Tiêu Chiến đưa tay vòng qua eo của Vương Nhất Bác , y áp sát vào người hắn , nỉ non nói

" Hoàng Thượng , lúc đó ta sợ lắm . Ta sợ ... không được gặp lại người nữa "

Vương Nhất Bác nghe y nói thế liền rất đau lòng . Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi y . Lại kéo y vào mà dỗ dành .

" Bây giờ đã không sao rồi . Ta sẽ không bao giờ bỏ ngươi một mình nữa . Đừng nhớ đến những việc đã xảy ra . Được không ? "

" Được , ta không nhớ nữa "

Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác . Y thật sự rất thích cảm giác được ôm hắn rồi hắn cũng sẽ trao cho y một cái ôm thật ấm áp tràn đầy sự yêu thương.

Tiêu Chiến nhớ cái cảm giác này , rất nhớ .

Hôm gặp nguy , tâm trí y lúc nào cũng nghĩ đến Vương Nhất Bác . Đến lúc sắp ngất xỉu , y cứ nghĩ mình không xong thật rồi . Nước mắt y rơi ra , cứ tưởng rằng mình sẽ không còn được gặp hắn , không được ngã vào lòng hắn như lúc này nữa . Y sợ , thật sự rất sợ.

Nghĩ đến hôm đó mà khóe mắt Tiêu Chiến lại ươn ướt . Vương Nhất Bác nghe tiếng sụt sịt , ngước xuống thấy Tiêu Chiến đang rụt vào người mình mà nức nở , lòng hắn lúc này đau như ai lấy dao cứa đi vậy . Hắn cúi xuống hôn lên khóe mắt y , đưa tay lau đi hàng nước mắt vươn trên khuôn mặt đẹp đẽ của y . Thì ra chuyện hôm đó đã ảnh hưởng đến Tiêu Chiến nhiều như vậy . Hắn càng ôm chặt Tiêu Chiến hơn , cứ như muốn khảm y vào người mình luôn vậy .

" Ngủ ngon nhé , Chiến Chiến "

" Bệ hạ ngủ ngon "

Sáng hôm sau

" Hoàng Hậu nương nương , Hoàng Quý Phi đã tỉnh lại rồi ạ "

" Ta biết rồi "

Ngọc Hi đưa đôi mắt căm phẫn lên . Tay nắm chặt lấy cái khăn đang cằm . Nàng vẫn tưởng rằng kế hoạch của mình hoàn hảo lắm . Tưởng rằng có thể làm Tiêu Chiến biến mất để Vương Nhất Bác đến với mình . Nhưng cuối cùng lại thất bại .

" Mấy tên thích khách đã bị Hoàng Thượng gϊếŧ hết rồi ạ . Bọn chúng ...bọn chúng đã khai ra hết tất cả rồi thưa nương nương ..."

Minh Tâm đứng bên cạnh nàng nói bằng giọng sợ sệt . Ngọc Hi nghe cô nói xong . Gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc . Nàng nhìn xuống tách trà đang cầm rồi nở nụ cười như có như không .

" Vậy thì đã sao ? Dù cho chàng có biết thì vẫn sẽ không làm gì ta đâu . Ta chính là đại công chúa Ngự Quốc . Chàng sẽ không vì nó mà phá hủy giao ước giữa hai nước đâu "

" Sao nàng biết ta không dám ? "

Vương Nhất Bác từ từ tiến vào , đôi mắt lạnh lùng hướng đến nàng mà nói .

" Hoàng Thượng "

Nghe tiếng hắn , nàng liền sửng sốt . Gương mặt lại nhanh chóng thu hồi về trạng thái bình thường. Hắn tiến lại gần Ngọc Hi . Đưa tay nâng cầm nàng lên , nở nụ cười thâm độc mà nói .

" Có vẻ như nàng khá tự tin ? "

Ngọc Hi đưa tay quàng lấy cổ Vương Nhất Bác , thì thầm vào tai hắn .

" Chàng đâu có ngốc đến nổi vì tên đó mà gϊếŧ thϊếp đâu đúng không ? Nếu chàng thật sự làm vậy thì phụ hoàng của thϊếp và Ngự Quốc sẽ không để yên đâu "

Lời nàng nói ra mang hàm ý muốn đe dọa Vương Nhất Bác nhưng hắn nào có để ý đến . Hắn nhếch môi nhìn nàng rồi không nhanh không chậm đẩy Ngọc Hi vào tường , đưa tay bóp lấy cổ nàng , hắn nhìn nàng mà nói bằng giọng khinh thường .

" Ngự Quốc ? Nàng nghĩ rằng một Ngự Quốc nhỏ bé mà đòi quật ngã được ta sao ? Nên nhớ rằng năm xưa , phụ hoàng nàng đã van xin phụ hoàng ta để đưa nàng vào làm thái tử phi như thế nào . Tất cả chỉ vì muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với Vương Quốc , lão ta muốn lấy Vương Quốc làm một cái rào chắn thật vững chãi thôi . Đối với ta , Ngự Quốc không là gì . Nên tốt nhất đừng đem nó ra mà đe dọa ta "

Ngọc Hi bị hắn bóp cổ đến mức sắp tắt thở . Hắn nhếch mép cười rồi buông nàng ra . Vương Nhất Bác tiến tới bàn trà , ngồi xuống , nhàn nhạt cầm tách trà lên uống . Hắn khẽ chau mày , trà này quả thật không ngon chút nào . Chỉ có trà hoa sen Tiêu Chiến pha mới là ngon nhất . Vừa nghĩ đến là hắn lại nhớ

đến y rồi . Chỉ muốn giải quyết thật nhanh mà về với y thôi .

" Từ Công Công "

" Có thần . Thưa Hoàng Thượng "

" Nhận lệnh ta . Hoàng Hậu Ngọc Hi đã phạm phải một tội không thể nào dung thứ . Chính thức phế hậu , bị lưu đày về Ngự Quốc . Đồng thời giao ước giữa hai nước chính thức bị hủy bỏ "

" Tuân lệnh thưa Hoàng Thượng "

Nói xong hắn liền nhanh chóng cất bước đi khỏi . Để lại một người con gái đang thất thần nhìn bóng lưng hắn đang khuất xa dần . Bóng lưng của người mà nàng cả đời này sẽ không bao giờ chạm tới được . Nàng nở một nụ cười mang đầy sự đau khổ . Ai bảo nàng là nữ nhân của Ngự Quốc làm gì . Bây giờ ngay cả khóc nàng cũng không khóc được .

Về Ngự Quốc sao ? Nơi đó cần nàng sao ? Nếu đã cần thì cũng đã không đem nàng sang bán cho Vương Quốc để làm vật để phòng thân rồi . Đến khi nàng gặp Vương Nhất Bác , cứ ngỡ nàng sẽ được hắn yêu thương nhưng cuối cùng lại thành ra thế này . Nàng đã mất hết rồi , tất cả mọi thứ .

" Tiêu Chiến , đời này của ta không bao giờ thua một ai , rốt cuộc cuối cùng cũng đã thua ngươi. Ngươi thắng ta vì ngươi có được trái tim của chàng , còn ta ...haha lại không có gì hết "

Nàng nói xong , lại mở miệng mà cười thật to . Tiếng cười của nàng mang đầy sự đau thương . Minh Tâm nhìn nàng mà lòng vô cùng lo lắng .

" Nương nương ..."

Ngọc Hi đứng dậy , bước đi loạng choạng tiến tới mở hộp tủ lấy ra một con dao nhỏ . Nàng quay sang nhìn gương mặt đang hoảng hốt của Minh Tâm , cười thật tươi nhìn cô .

PHẬP !

Một nhát dao kết thúc một đời người . Kết thúc một kiếp đầy đau khổ này . Đến cuối cùng nàng vẫn nở nụ cười thật tươi trên gương mặt xinh đẹp đó .

Có lẽ kiếp này đã đối xử quá tàn nhẫn với nàng , hy vọng kiếp sau sẽ đối xử dịu dàng với nàng hơn .

( Ban đầu toi tính xây dựng Hoàng Hậu là một nhân vật phản diện nhưng suy nghĩ lại thì toi lại muốn xây dựng nàng thành một nhân vật bi kịch hơn . Cha mẹ không yêu thương , lại không có được trái tim của người mình yêu . Tất cả đã tạo cái ác trong tâm trí của Ngọc Hi . Viết xong tui thấy thương cho nàng vl á

Mấy bạn thấy thế nào huhu . Nếu ai không đồng ý thì cũng đừng trách tui nha huuu )