Chương 14: Lên ngôi

" Thiếu gia , trời đã trở lạnh rồi . Người hãy vào trong để giữ gìn ngọc thể đi ạ "

Tâm Nhi giơ tay khoác áo choàng lên cho Tiêu Chiến , ngước lên nhìn gương mặt đượm buồn của y mà nói với vẻ mặt lo lắng .

Từ hôm Hoàng Hậu mất đến giờ , cả Hoàng cung đều hoảng hốt và bàng hoàng . Vị hoàng hậu mẫu mực, hiền từ mà họ thường thấy nay lại dám sai thích khách ám sát Hoàng Quý Phi , đến cuối cùng lại tự sát rồi chết trong sự cô độc .

Chẳng hiểu sao từ khi biết tin chính hoàng hậu là người hại mình mà y lại không hề tức giận hay câm ghét gì nàng . Ngược lại , y lại có cảm giác thương xót cho Hoàng Hậu . Chính bản thân y cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy , chỉ là tự dưng y thấy người con gái này quả thật rất đáng thương mà thôi .

" Tiêu Chiến "

Vương Nhất Bác từ phía sau tiến lại ôm chầm lấy y . Tiêu Chiến thoáng hơi giật mình , y mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoay người lại vuốt ve khuôn mặt đẹp như tượng tạc của hắn .

" Bệ hạ , người vẫn chưa ngủ sao ? "

" Ta nhớ ngươi "

Hắn vùi đầu vào cổ của y , hít lấy mùi hương hoa cúc thoang thoảng trên người Tiêu Chiến . Nói với y bằng giọng nói làm nũng . Vương Nhất Bác hắn là thế . Trước mặt người khác hắn là một bậc đế vương quyền lực , lạnh lùng . Khiến người người đều phải khϊếp sợ mà quỳ dưới chân hắn , nhưng khi ở bên cạnh Tiêu Chiến thì hắn lại biến thành một bộ dạng vô cùng trẻ con hay làm nũng này . Tâm Nhi cùng Từ Công Công là người nhìn thấy rõ nhất . Mỗi khi trông thấy bộ dạng này của hắn . Cả hai người đều giơ vạt áo lên che miệng mà cười lén .

" Tiêu Chiến , hôm nay ở chính điện . Ta đã nói cho tất cả các quan văn quan võ , ta sẽ sắc phong ngươi lên làm Hoàng Hậu "

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra , nhìn hắn bằng khuôn mặt hết sức ngạc nhiên .

" Hoàng Hậu vẫn chưa mất được bao lâu mà . Tại sao lại gấp như vậy ? "

Vương Nhất Bác giơ tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của Tiêu Chiến , hắn rời tay xuống nhẹ nhàng nâng cầm y lên . Nở một nụ cười vô cùng sủng ái .

" Không gấp . Vốn dĩ đây là ngôi vị mà từ lâu ta chỉ muốn dành cho ngươi . Vậy mà đến tận bây giờ mới có thể lấy lại , ta đã để ngươi phải chịu thiệt thòi một thời gian rồi . Ta muốn nhanh chóng tuyên bố với tất cả dân chúng của Vương Quốc , Hoàng Hậu của ta là Tiêu Chiến ngươi . Ngươi là người mà Vương Nhất Bác này yêu nhất "

Y nghe hắn nói xong cả khuôn mặt liền đỏ bừng . Khóe mắt y đã ươn ướt từ bao giờ . Vương Nhất Bác hắn luôn luôn nghĩ cho y , hắn yêu thương y bằng cả tấm chân tình của mình , đối với Vương Nhất Bác mà nói nếu như có thể móc cả trái tim ra cho Tiêu Chiến thì hắn cũng sẽ làm . Chỉ có mỗi mình Tiêu Chiến là ngoại lệ duy nhất của hắn .

Tiêu Chiến gục đầu vào ngực hắn thủ thỉ nói .

" Hoàng thượng , thật sự cảm ơn người vì đã luôn nghĩ về ta như vậy ..."

Hắn đưa môi mình hôn lên mái tóc của y, vòng tay hắn ôm y càng ngày càng chặt .

" Hãy luôn luôn ở bên cạnh ta nhé Chiến Chiến . Ta yêu ngươi , rất yêu ngươi "

Tiêu Chiến nở nụ cười hạnh phúc , nằm trong lòng hắn mà khẽ gật đầu .

" Ta cũng rất yêu người , bệ hạ "

" Được rồi , mau vào trong . Kẻo lại bệnh "

Tiêu Chiến vừa buông ra liền bị Vương Nhất Bác đưa hai tay bế sốc y lên . Hắn nhìn y bằng khuôn mặt đầy nham hiểm . Trông hắn cứ như một con sư tử đang vui vẻ vì sắp được thưởng thức miếng mồi ngon . Vương Nhất Bác cúi mặt xuống cắn lên tai Tiêu Chiến làm cho nó hiện lên một dấu răng đỏ ửng , nở nụ cười nhìn y

" Mau vào ngủ thôi thê tử "

Nghe hắn nói thế cả người Tiêu Chiến đều đỏ bừng . Y biết hắn chuẩn bị làm gì . Y không nhìn hắn nữa mà gục đầu vào ngực hắn rồi làm hiệu bảo hắn nhanh chóng bước đi . Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của y .

" Đêm nay còn dài , chúng ta cứ từ từ "

Vâng . Tâm Nhi , Từ công công cùng những cung nữ phía sau lại bị họ dồn cẩu lương vào họng , chỉ biết che mắt lại đi phía sau đôi phu phu đang hạnh phúc này thôi ~

----------------------------------------------------------

Hai ngày sau , Tiêu Chiến chính thức được sắc phong làm hoàng hậu - Nam hậu đầu tiên của vương triều Vương Quốc .

Ngay hôm đó , Vương Nhất Bác ra lệnh xóa bỏ toàn bộ hậu cung , trả lại danh phận và sự tự do cho bọn họ . Hắn tuyên bố với cả Vương Quốc , Tiêu Chiến là thê tử duy nhất của hắn . Vương Nhất Bác hắn cả đời chỉ độc sủng một mình y .

-------------------------------------------------------------

" Đừng lén lút ở đó nữa , ngươi mau ra đây "

Tiêu Chiến tuy đang đọc sách nhưng y có thể nhận ra có một thân ảnh mặc hắc y đang lấp ló sau lùm cây . Còn ai khác ngoài Vu Bân bằng hữu tốt của y .

" Có hoàng thượng ở đây không ? " Vu Bân cố nói nhỏ hết sức có thể

" Không có . Mà tại sao ngươi lại phải lén lút như thế ? "

Tiêu Chiến đưa mắt liếc sang Vu Bân vẫn còn đang đứng lấp ló , hắn vẫn không chịu bước ra làm y thật sự khó hiểu . Cái tên này chẳng phải bình thường rất sỗ sàng hay sao , tại sao hôm nay lại có vẻ cẩn trọng như thế .

" Ta không muốn bị hoàng thượng nhìn bằng cặp mắt gϊếŧ người giống hôm trước nữa đâu . Sợ chết ta rồi "

Vu Bân vừa bước ra vừa gãi gãi lưng . Đứng trong lùm cây nãy giờ , không biết có con gì cắn không mà lại khiến cho hắn ngứa muốn chết .

Tiêu Chiến nghe Vu Bân nói thế liền phì cười . Đưa tay rót trà đưa cho hắn .

" Hoàng thượng lên triều rồi . Ngươi yên tâm "

" Xì "

" Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta không ? "

Tiêu Chiến nhìn Vu Bân bằng cặp mắt thăm dò . Cảnh hắn cùng nhị ca của y thân mật hôm trước , y đã lưu toàn bộ vào trí nhớ của mình rồi . Đương nhiên y biết là hai người này đang yêu nhau , nhưng Tiêu Chiến lại muốn nghe từ chính miệng của Vu Bân nói .

" Ta ...ta và Thành Thành sắp tới sẽ thành hôn với nhau ... "

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt ngại ngùng của hắn lúc nói ra thật sự rất buồn cười . Y kêu Tâm Nhi vào trong phòng ngủ của y lấy ra một hộp lụa đỏ . Tiêu Chiến giơ nó ra trước mặt Vu Bân , cười thật tươi với hắn .

" Đây là quà chúc phúc của ta . Ta tính là đợi đến ngày đó mới tặng nhưng bây giờ ta lại muốn tặng sớm để hai người có thể đeo chúng lên hỷ phục "

Vu Bân hào hứng nhận lấy món quà của y . Hắn nhanh chóng mở hộp ra , bên trong là một cặp ngọc bội hình song phụng màu đỏ được điêu khắc vô cùng tinh tế . Nhận được món quà đẹp đẽ thế này cùng tấm lòng thành của Tiêu Chiến , Vu Bân hắn không kiềm được cảm xúc mà bay đến ôm chầm lấy y .

" Bằng hữu tốt của ta . Cảm ơn ngươi "

" Được rồi , được rồi . Ngươi phải hứa với ta là sẽ chăm sóc ca ca của ta thật tốt , có được không ? "

" Chắc chắn rồi Tiêu Chiến . Thành Thành là bảo bối tâm can của ta mà "

" Được . Một lời đã định "

( Mọi người ơi , truyện của mình sắp tới sẽ có cả các phần truyện viết về kiếp sau và các phần truyện của kiếp này sắp hoàn thành rồi nhe ~ . Khúc cuối sẽ hơi ngược nhưng qua tới kiếp sau sẽ toàn là mật ngọt nè ❤ )