Chương 15: Bình Yên

Đã bắt đầu chuyển sang mùa đông . Tuyết đã rơi rất nhiều . Cả hoàng cung chìm trong một màu trắng xóa . Tiêu Chiến rất thích ngắm tuyết rơi . Y thích thú chạy ra ngoài , ngồi bệt xuống nền tuyết trắng , vui vẻ nặn ra một chú người tuyết rất đáng yêu . Trông y bây giờ không hề có khí chất của một bậc hoàng hậu dưới vua trên vạn người mà chỉ giống như một đứa trẻ mới lớn thôi a ~

" Thiếu gia , người hãy vào trong đi ạ . Ở ngoài này rất lạnh , người sẽ lại bệnh mất "

Tâm Nhi tiến lại khoác thêm áo choàng cho Tiêu Chiến . Vẻ mặt lo lắng nói với y . Thiếu gia của cô bình thường rất nhẹ nhàng từ tốn nhưng cứ hễ thấy tuyết rơi là lại biến thành bộ dạng nghịch ngợm trẻ con thế này . Thật ra mấy hôm trước , do Tiêu Chiến nghịch tuyết quá lâu nên đã bị bệnh , mất mấy ngày mới khỏi . Vì vậy mà Vương Nhất Bác hắn đã ra lệnh thị vệ đứng canh cửa , nếu không có lệnh của hắn tuyệt đối không cho y bước ra ngoài trừ khi tuyết hết rơi mới thôi . Tiêu Chiến đương nhiên không chịu nằm yên nghe lời Vương Nhất Bác rồi . Hôm nay , hắn bận giải quyết chính sự nên y đã lén điểm huyệt cho hai tên thị vệ ngất xỉu rồi tranh thủ trốn ra ngoài nghịch một chút .

" Ta chơi một chút sẽ vào liền , ngươi yên tâm "

Tâm Nhi thật sự bất lực . Cô ngồi bệt xuống nhìn y . Cô không thể tưởng tượng được cảnh Vương Nhất Bác hắn mà thấy thì sẽ thế nào . Chắc hắn sẽ gϊếŧ cô vì đã giúp Tiêu Chiến ra ngoài mất .

Vừa ngước mắt lên nhìn cô liền hoảng hốt vì Vương Nhất Bác hắn đã đến từ bao giờ . Hắn hùng hổ đi đến bế y lên rồi đi vào trong . Con thỏ này , thật sự làm cho hắn phát điên mà . Mới vừa hết bệnh đã tiếp tục ra ngoài trời lạnh thế này mà nghịch ngợm . Hắn nhất định phải dạy cho Tiêu Chiến một bài học mới được .

" A...Hoàng thượng ...người đến từ hồi nào vậy... "

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn gương mặt đang tức giận của hắn mà khẽ rùng mình . Y không dám nói tiếp mà ngoan ngoãn rục đầu vào ngực hắn .

Bước vào phòng, hắn đem y đặt lên giường , đứng khoanh tay nhìn Tiêu Chiến đang cuộn người lại trong chăn , vẻ mặt sợ sệt vô cùng đáng yêu kia của y . Hắn cúi người xuống , đe dọa .

" Hôm trước ta đã nói sao Chiến Chiến . Nếu ngươi còn tiếp tục không nghe lời thì ta sẽ phạt nặng mà đúng chứ ? "

" Ta ...ta chỉ mới ra ngoài có một chút thôi . Sẽ không bệnh đâu haha... "

Y nhìn hắn bằng cặp mắt to tròn ngây thơ vô số tội . Vương Nhất Bác càng ngày càng tiến gần , cuối cùng là đặt y nằm gọn dưới thân . Vuốt ve khuôn mặt thỏ con đang run rẩy trong lòng mình .

" Ta mới rời đi có một chút mà ngươi đã bắt đầu không chịu nghe lời ta rồi . Nhất định phải phạt "

Hắn đưa tay lột hết y phục trên người Tiêu Chiến , ngắm nhìn cơ thể trắng trẻo thon gọn của y . Tiêu Chiến bị hắn nhìn đến mức cả khuôn mặt y đều đỏ bừng. Đưa tay lên che mắt hắn lại .

" Bệ hạ , người đừng nhìn nữa ! "

" Ái thê của ta đẹp thế này , tại sao lại không cho nhìn "

Vương Nhất Bác cúi người hôn lên môi y , hắn cũng đã thoát y cho mình từ bao giờ . Hai cơ thể không mảnh áo đang quấn lấy nhau không một khe hở. Hai người cứ thế hôn thật sâu , hắn say mê gậm mυ"ŧ đôi môi căng mọng mềm mại kia . Tiêu Chiến cũng phối hợp mà quấn lấy lưỡi hắn cùng nhau dây dưa . Hắn hôn y rất lâu , đến khi Tiêu Chiến thở không được, dùng tay đập lên người hắn thì Vương Nhất Bác mới chịu rời khỏi môi y . Hắn đưa môi mình hôn lên khắp người y , chỗ nào cũng để lại một vết tím đỏ ái mụi . Vương Nhất Bác đưa răng cắn lên hạt đầu nhỏ hồng của y làm cho nó sưng đỏ lên .

" A ! Đau "

" Đây là hình phạt thứ nhất "

Nói xong hắn lại cắn tiếp hạt đậu bên kia , dùng tay mình vân vê bên ngực đã bị hắn làm cho đỏ ửng kia .

" A...hoàng thượng ...nhẹ thôi "

" Đây là hình phạt thứ hai "

Tiêu Chiến bất lực nhìn hắn , rốt cuộc là còn bao nhiêu hình phạt nữa vậyyy !

Vương Nhất Bác đưa tay mình vuốt ve tiểu huynh đệ của y , đôi môi của hắn vẫn tiếp tục ngao du khắp cơ thể của y . Tiêu Chiến thoải mái ngửa cổ rêи ɾỉ theo từng động tác của hắn .

" Ưm ..a...Hoàng Thượng ...a...a "

Đến khi Tiêu Chiến sắp đến cao trào thì hắn lại buông tay ra , Tiêu Chiến tính đưa tay xuống tự làm thì hắn lại trói tay y lại để lên đầu giường , du͙© vọиɠ đang lên cao thì lại bị hắn dập tắt . Y gương đôi mắt bất mãn lên nhìn hắn .

" Hoàng Thượng , người ức hϊếp ta ! "

Vương Nhất Bác cúi người hôn lên môi y , hắn nở nụ cười nham hiểm nhìn y .

" Ngoan nào , lát ta sẽ cho ngươi ăn no mà "

Hắn dời tay xuống huyệt động của y , hai ngón tay của hắn nhanh chóng đi vào mà chuyển động ra vào nhẹ nhàng . Tuy rằng hai người rất thường xuyên lăn giường cùng nhau nhưng huyệt động của y luôn siết chặt , làm hắn rất khó khăn di chuyển , Vương Nhất Bác sợ mình mà làm Tiêu Chiến bị thương thì hắn cũng sẽ bị y cho " ăn chay " luôn .

" a...ha ...bệ hạ ...ta muốn ...aa...người đi vào ...aa ưm "

Tiêu Chiến nhìn hắn bằng đôi mắt chứa đầy du͙© vọиɠ , rêи ɾỉ nói với hắn . Dù ngón tay của hắn đang làm cho y rất thoải mái nhưng vẫn không đủ . Y cần nhiều hơn thế nữa .

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng cầu xin vô cùng câu nhân này của Tiêu Chiến mà côn ŧᏂịŧ đã cương cứng lên rồi . Nhưng vẫn hắn ráng nhịn mà không tiến vào . Vương Nhất Bác ngồi dậy , đặt y lên đùi mình . Vuốt ve gương mặt của y mà nói .

" Đây là hình phạt cuối cùng . Ngươi hãy tự mình nuốt lấy nó đi , nếu không ta sẽ không cho đâu " Hắn nở nụ cười thật đắc ý hướng đến Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến cắn răng nhìn hắn . Vương Nhất Bác đích thị là đang ức hϊếp y mà . Huyệt động của y bị hắn đùa giỡn , bây giờ đang ngứa ngáy khó chịu đến phát điên mà hắn vẫn không chịu cho y . Tiêu Chiến đẩy hông mình làm cho huyệt động cọ xát với côn ŧᏂịŧ, nhìn hắn bằng cặp mắt đầy yêu nghiệt .

" Hoàng thượng..."

Vương Nhất Bác bị hành động này của Tiêu Chiến làm cho hắn sắp chịu không nổi nữa nhưng vẫn cắn răng không chịu tiến vào . Vương Nhất Bác nâng cầm Tiêu Chiến lên .

" Nếu muốn thì hãy tự nuốt nó đi nào Chiến Chiến "

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt nhìn hắn . Đã làm vậy rồi mà hắn còn không chịu cho y . Tiêu Chiến đành bỏ cuộc , hắn không làm thì y làm . Tiêu Chiến rụt rè đưa tay mình xuống cầm lấy côn ŧᏂịŧ thô to của hắn đưa lên trước huyệt động , từ từ đưa nó tiến vào , được một lúc cả côn ŧᏂịŧ đều đã vào trong . Tiêu Chiến thở dốc bấu tay lên vai hắn . Từ từ nâng hông di chuyển lên xuống , côn ŧᏂịŧ được đưa vào nơi sâu nhất , liên tục đâm vào điểm mẫn cảm . Khóe mắt Tiêu Chiến đã ươn ướt , gục đầu lên vai hắn , rêи ɾỉ nói .

" Ưʍ...bệ hạ ...ta không động nổi nữa rồi . Người đừng như vậy nữa mà ~ "

Vương Nhất Bác nở nụ cười hài lòng . Đem y đặt xuống giường , kéo hai chân y vòng lên eo mình .

" Đã hết thời gian phạt , bây giờ ta sẽ thưởng cho ngươi "

Hắn nói xong liền đem côn ŧᏂịŧ di chuyển ra vào với tốc độ kinh hoàng , Tiêu Chiến được hắn cho ăn no liền sung sướиɠ ngửa cổ ra sau mà rên lớn .

" aa...ưʍ...a Bệ hạ ...aa "

Vương Nhất Bác cúi người hôn hai hạt đậu nhỏ hồng của Tiêu Chiến , đưa lưỡi liếʍ mυ"ŧ nó . Bên dưới vẫn tiếp tục chuyển động kịch liệt , điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến liên tục bị hắn nghiền nát . Hắn lật người y lại , tiếp tục đưa cự vật vào chuyển động mạnh bạo bên trong y . Tiêu Chiến tay ôm chặt gối , gục đầu vào mà rêи ɾỉ . Nãy giờ y bị hắn thao đến bắn mấy lần rồi , hắn lần nào cũng vậy , đến lúc hành y rã rời eo mông thì mới chịu ra . Bây giờ y chỉ nằm đó mà mặc cho hắn làm gì làm . Vương Nhất Bác cúi người thì thầm vào tai y .

" Chiến Chiến , sau này còn dám cãi lời nữa không ? "

" Không dám...aa ...tuyệt đối ...không dám ...ưm ...aa ..."

Hắn cười tươi rồi đưa miệng cắn lên tai y , luân động được một lúc nữa thì hắn cũng bắn hết vào trong y .

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đã bị hắn làm cho mềm nhũn như cọng bún vào lòng . Vuốt ve mái tóc mềm mượt của y . Tiêu Chiến đưa tay vẽ vẽ lên bờ ngực rắn chắc của hắn .

" Bệ hạ , hôm trước ta đến thăm Lộ tỷ . Tỷ tỷ vừa mới sinh hài tử . Nó là một đứa bé rất đáng yêu "

" Khi nào rảnh ta sẽ cùng ngươi đến thăm nó nhé "

" ừm..."

Vương Nhất Bác có thể hiểu được Tiêu Chiến đang nghĩ gì. Y chính là muốn có hài tử . Hắn biết rất rõ điều đó . Hắn hôn lên trán y rồi nói .

" Chiến Chiến , ngươi có muốn nhận nuôi một đứa bé không ? "

Tiêu Chiến gục đầu vào lòng hắn mà khẽ lắc đầu . Dù rằng y muốn có hài tử nhưng y muốn con của mình là do chính y với hắn tạo ra chứ không phải của người khác . Điều đó thì hoàn toàn không thể . Với lại bây giờ y cũng không muốn nữa , y chỉ cần hắn mà thôi.

" Không cần đâu , hài tử ta không muốn nữa. Ta chỉ cần người thôi "

Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi , hôn nhẹ lên môi y .

" Được rồi , ngủ thôi nào "

" Ngủ ngon "

Hắn ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng , đưa tay dịu dàng vỗ vỗ vào lưng Tiêu Chiến cho y ngủ ngon . Tiêu Chiến cũng đưa tay vòng qua eo hắn , cứ thế hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .

Bên ngoài tuyết đang rơi rất nhiều , bầu trời lạnh lẽo bao trùm cả hoàng cung . Hai con người một lớn , một nhỏ không mảnh vải đang ôm chặt lấy nhau , nhưng cũng thấy ấm áp vô cùng .

Chỉ cần bình yên thế thôi là đủ rồi .

--------------------------------------

Sắp kết thúc phần của kiếp trước nha mọi người . Chap tiếp theo sẽ hơi buồn nha....

....Y hít một hơi dài rồi lại tiếp tục mỉm cười nhìn hắn .

" Hãy hứa với ta ...dù là kiếp sau ...cũng sẽ tìm thấy nhau và lại ở bên nhau ...có được không ..."

Vương Nhất Bác bay đến ôm y thật chặt trong lòng mình .

" Nếu không có ngươi ta sẽ không sống tốt được . Đừng ...đừng mà Tiêu Chiến ... "