Chương 18: Chém

“Tham kiến Phó đốc Lục!” Sau khi Mục Bội Cường đứng dậy, liền chào theo nghi thức quân đội với Lục Tần Nam.

“Đã không còn mưa bom bão đạn nữa, cậu trông mập hơn rồi đấy!” Lục Tần Nam cười cười.

“Khiến cho Phó đốc Lục chê cười rồi!” Mục Bội Cường xấu hổ cười.

“Được rồi, nơi này không có chuyện gì đâu, cậu đem người đi đi!” Lăng Túc Nhiên phất tay.

“Vâng!” Mục Bội Cường cúi chào xong liền hô lớn với người của mình: “Toàn đội rút lui!”

“Vâng!” Đám người cao giọng đáp lại, nghe lệnh rời đi hết.

“Cậu cũng đi đi, chờ tôi xử lý xong việc này, có thời gian sẽ đến tìm cậu!” Lăng Túc Nhiên nhìn về phía Mục Bội Cường nói.

“Đã rõ!” Mục Bội Cường cũng không kiên trì nữa.

Anh ta vô cùng rõ ràng, chưa nói tới chuyện ở đây có gần nghìn người của Ảnh Môn, cho dù chỉ có một mình Lăng Túc Nhiên.

Gϊếŧ cả nhà họ Lôi cũng là chuyện trong tầm tay!

“Này… Vị đại nhân này… Việc ngày hôm nay không liên quan tới chúng tôi…” Lúc này, gia chủ nhà họ Chu run giọng mở miệng.

“Là Lôi Kim Minh ép chúng tôi tới, tôi…Chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức…”

“Đúng… Đúng vậy, là do Lôi Kim Minh ép chúng tôi tới, ông ta uy hϊếp chúng tôi rằng nếu chúng tôi không đến thì ông ta… Ông ta sẽ đối phó với cả hai gia tộc…” Gia chủ nhà họ Vương cũng run rẩy.

Giờ phút này, cả hai người hối hận muốn chết.

Sớm biết cục diện thế này thì đánh chết bọn họ cũng không tới.

Đồng thời nghĩ rằng có lẽ gia chủ nhà họ Tôn biết trước gì đó nên mới không tới đây.

Hai người thầm đem 18 đời tổ tông của Tôn Siêu Hùng lên thăm hỏi một lần, rốt cuộc vì sao không đánh tiếng cho bọn họ chút nào!

“Thành thật ở lại cho tôi, nếu như không có sự đồng ý của Đốc Soái, nếu dám can đảm rời đi thì sẽ phải chết!” Phán Quan trầm giọng mở miệng.

“Ngài… ngài Phán Quan… Chúng….Chúng tôi là bị ép buộc…” Hai người há miệng thở dốc, nghĩ muốn xin tha.

“Câm miệng!” Phán Quan trầm giọng quát lớn, tiếp tục nhìn về phía Lôi Kim Minh.

“Ông còn không nói ra Nhụy Lam đang ở đâu, như vậy có phải là muốn cả nhà họ Lôi tịch thu tài sản vì tội gϊếŧ người phải không?”

“A?” Lôi Kim Minh không kìm nổi mà giật mình, ông ta phản ứng lại, gian nan mở miệng nói với Lăng Túc Nhiên.

“Này… Vị đại nhân này, Nhụy Lam con bé… Con bé ở…”

“Bố ơi!” Đúng lúc này, một thanh âm non nớt từ xa truyền tới.

“Hửm?” Cả người Lăng Túc Nhiên run lên, nhanh chóng quay đầu nhìn qua.

Tuy rằng hai người chưa từng gặp mặt, thế nhưng lần đầu tiên khi anh nhìn thấy Nhụy Lam thì đã có cảm giác huyết mạch tương thông.

“Nhụy Lam!” Ánh mắt của Lăng Túc Nhiên hơi đỏ, cố gắng tươi cười nhanh chóng bước qua.

“Bố ơi!” Nhụy Lam nhảy xuống khỏi l*иg ngực của công an, chạy về phía Lăng Túc Nhiên.



“Nhụy Lam, con sao rồi, con không sao chứ?”

Lăng Túc Nhiên ôm chặt Nhụy Lam vào trong lòng, nước mắt không thể khống chế được mà rơi xuống.

“Bố, con không sao, bố đừng khóc, chú nói bố là anh hùng mà anh hùng thì không thể khóc.” Nhụy Lam nâng bàn tay bé nhỏ lên muốn lau nước mắt giúp Lăng Túc Nhiên.

“Bố không khóc, chỉ là có hạt cát bay vào trong mắt thôi.” Lăng Túc Nhiên cố gắng kìm nén không rơi nước mắt.

“Con biết nhất định bố sẽ tới cứu Nhụy Lam mà…” Thanh âm của Nhụy Lam yếu dần: “Bố ơi, Nhụy Lam mệt quá, con muốn ngủ một lúc…”

Vừa nói xong, cô bé liền hôn mê bất tỉnh.

Bị sợ hãi cường độ cao hàng chục tiếng đồng hồ, cô bé không thể cầm cự được nữa khi nhìn thấy Lăng Túc Nhiên.

Nhụy Lam, con ngủ đi, bố đã về rồi, sau này bố sẽ không bao giờ… không bao giờ để cho bất kì kẻ nào bắt nạt con nữa!” Lăng Túc Nhiên vỗ nhẹ sau lưng Nhụy Lam.

Sau đó, sau khi dò xét xong thân thể của con gái, quả thật không thấy vấn đề gì, thì nỗi lo trong lòng mới giảm bớt.

“Phán Quan nghe lệnh!” Tiếp đó, anh vừa ôm Nhụy Lam đi về phía cửa trang viên, vừa trầm giọng mở miệng.

“Xin nghe chỉ thị của Đốc Soái!”

“Lôi Kim Minh và Lôi Kim Toàn, chém!”

“Điều tra nghiêm túc một lần các hoạt động phi pháp của anh em nhà họ Lôi trong những năm gần đây, cần gϊếŧ thì gϊếŧ, cần thu thì thu!”

“Mặt khác, bắt tất cả những người liên quan tới nhà họ Lôi lại, chờ sau khi điều tra rõ ràng thì tiếp tục xét xử!”

“Hai nhà Chu – Hoàng, cứ thế mà chấp hành, xử lý nghiêm khắc theo pháp luật, tuyệt không buông tha!”

“Tuân lệnh Đốc Soái!” Phán Quan đáp lại.

“Đại nhân tha mạng… Chúng tôi là bị ép mà… Cầu xin đại nhân tha mạng…”

“Chúng tôi đều bị nhà họ Lôi ép mà… Cầu xin đại nhân tha cho chúng tôi…”

“Đại nhân… Tha cho chúng tôi đi…”

c



Tiếng kêu rên vang lên khắp cả khu nhà.

CÒn hai anh em Lôi Kim Minh thì ngồi phịch trên mặt đất, trên mặt không còn chút máu nào, vô cùng tuyệt vọng.

Một câu của Lăng Túc Nhiên chính thức phán án tử hình cho bọn họ.

Rốt cuộc hai người bọn họ cũng không ngờ rằng nhà họ Lôi sừng sững ở Tiêu Châu cả trăm năm lại bị hủy ở trong tay hai người bọn họ.

Lại còn bị hủy ở trong tay của một cô bé!

Sớm biết như vậy thì lúc trước đã không làm!

Trong lòng hai người vô cùng hối hận!

Phụt!Phụt!



Ngay sau đó, hai cái đầu liền bay lên cao.

Đến lúc này, nhà họ Lôi ở Tiêu Châu chính thức rời khỏi sân khấu của lịch sử.

Hai phút sau, Lăng Túc Nhiên ôm Nhụy Lam lên xe, Lục Tần Nam đạp chân ga, lái xe về phía nhà họ Tần.

Dọc đường đi, Lăng Túc Nhiên ôm Nhụy Lam suốt cả quãng đường, ánh không rời khỏi người của con gái một chút nào, trên mặt toàn là vẻ đau đớn không thôi.

Một tiếng sau, ba người tới cửa nhà họ Tần.

Bang! Bang! Bang!

Lục Tần Nam nâng tay gõ cửa.

“Ai vậy?”

Giọng nói lo lắng của Thẩm Kiều Tam truyền ra, rõ ràng là đang lo lắng người nhà họ Tôn tới trả thù.

“Chào dì, con là Lục Tần Nam, xin dì mở cửa một chút.” Lục Tần Nam nhẹ giọng nói.

Lách cách!

Sau khi nghe thấy thanh âm của Lục Tần Nam, Tần Nhã Khiết nhanh chóng vọt tới trước cửa, liền mở cửa ra.

“Nhụy Lam?”

Nhìn thấy Nhụy Lam ở trong lòng của Lăng Túc Nhiên thì Tần Nhã Khiết không kìm nổi nước mắt.

Sau đó, cô liền đi qua bế Nhụy Lam trong tay.

Ba người Vợ chồng Tần Doanh Bác và Tần Nhã Lệ vô cùng khϊếp sợ khi nhìn thấy Nhụy Lam.

Bọn họ không ngờ Lăng Túc Nhiên đã thật sự cứu được Nhụy Lam về!

“Nhụy Lam, con làm sao vậy? Con mau tỉnh lại đi, đừng khiến cho mẹ sợ!” Nhìn thấy Nhụy Lam hôn mê, Tần Nhã Khiết lớn tiếng gọi.

“Nhã Khiết, em đừng lo, chỉ là Nhụy Lam mệt quá thôi, để cho con bé nghỉ ngơi một lát thì sẽ ổn thôi.” Lăng Túc Nhiên mở miệng nói.

“Anh đã kiểm tra qua cho con bé rồi, không có vấn đề gì cả, tỉnh lại thì sẽ ổn thôi.”

“Cám ơn… Cám ơn…” Tần Nhã Khiết cũng nhẹ lòng hơn, ôm Nhụy Lam tới sô pha ngồi xuống.

“Anh rể, rốt cuộc là ai đã bắt cóc Nhụy Lam vậy?” Tần Nhã Lệ nhìn về phía Lăng Túc Nhiên hỏi.

“Tần Nhã Lệ, con mau câm miệng lại cho mẹ!” Thẩm Kiều Tam quát lớn: “Nếu con mà còn dám gọi linh tinh nữa thì lập tức ra khỏi nhà cho mẹ!”

“Mẹ, mẹ đừng lớn tiếng như vậy, sẽ đánh thức Nhụy Lam đó!” Tần Nhã Lệ bĩu môi.

“Lôi Kim Minh muốn làm phẫu thuật tim cho cháu gái mà đúng lúc Nhụy Lam lại phù hợp cho nên ông ta cho người của Đoàn Kỳ Trung tới bắt cóc Nhụy Lam!”

Lăng Túc Nhiên nhìn về phía Tần Nhã Lệ ảm đạm cười nói.

Nhụy Lam đã an toàn nên tâm trạng của anh cũng tốt lên không ít.

“A?” Tần Nhã Lệ vô cùng sợ hãi: “Là ông cụ giàu có bậc nhất của nhà họ Lôi ở Tiêu Châu sao?”