Chương 17: Đã lâu không gặp

“Ngài Phán Quan, có phải hôm nay có hiểu lầm gì không?”

Lôi Kim Minh chậm rãi bước về hướng Phán Quan hỏi.

Tuy rằng Lôi Kim Minh có chút càn rỡ, thế nhưng ông ta còn chưa càn rỡ đến mức không để Ảnh Môn vào mắt.

Ông ta cũng tự hiểu rằng nếu như Ảnh Môn muốn đối phó với nhà họ Lôi thì chẳng cần đến nửa tiếng thì nhà họ Lôi sẽ bị diệt sạch!

“Xin hỏi ngài ngài Phán Quan, vị này là?” Ngay sau đó, ông ta run rẩy chỉ về phía Lăng Túc Nhiên.

“Đốc Soái, là bọn họ làm ư?” Phán Quan không hề để ý tới Lôi Kim Minh, mà quay đầu về phía Lăng Túc Nhiên hỏi.

“Ừm!” Lăng Túc Nhiên khẽ gật đầu.

Xoát!

Nghe vậy, đám Mặc Cẩm nam nhi đồng loạt rút đao ra: “Gϊếŧ!”

Từng tiếng rút đao vang lên soàn soạt khiến cho khí thế áp bức trong sân lớn lại càng nồng đậm hơn.

Đám người nhà họ Lôi sợ tới mức hai chân mềm nhũn, cả người toàn mồ hôi lạnh, trong lòng thầm sợ hãi.

“Tôi… Tôi không thể chịu đựng được nữa!” Trong đó có một tên đàn ông mặc quần áo đen dùng súng hét lớn: “Dù sao cũng đều là chết, tôi liều mạng với mấy người!”

Anh ta vừa nói xong, định giơ súng về phía Lăng Túc Nhiên rồi bóp cò.

Đinh đang!

Thanh đao Lãnh Nguyệt bay ra nhanh như chớp.

Phi thẳng về phía viên đạn rồi lại quay về trong tay của Phán Quan, viên đạn rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang.

“Lấy súng của bọn họ xuống!” Lăng Túc Nhiên trầm giọng ra lệnh.

“Tuân lệnh Đốc Soái!” Hai mươi người Mặc Cẩm nam nhi đồng thời gật đầu, sau đó từng thân ảnh vụt bay về đám người mặc áo đen như bóng ma.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Thân ảnh lướt qua, thanh đao hiện ra.

Chỉ trong chốc lát, từng bàn tay cầm súng rơi trên mặt đất, cổ tay đứt lìa, máu chảy thành sông.

“A…” Những tiếng gào thét điên cuồng thảm thiết vang vọng cả sân lớn.

Chưa đến hai phút, toàn bộ trăm tên mặc áo đen ngã ngồi ở trên mặt đất kêu la không ngừng.

Đinh đang! Đinh đang! Đinh đang!

Thấy một màn như vậy, đám người nhà họ Lỗi sợ hãi đến mức buông tên trong tên xuống mặt đất.

Thật sự quá đáng sợ!

Những người này không chỉ có thân thủ biếи ŧɦái, mà trình độ còn vượt xa bọn họ!



Rầm! Rầm! Rầm!

Đúng lúc này, bên ngoài khu nhà xuất hiện những tiếng bước chân dồn dập.

Ngay sau đó, khoảng hai ba trăm người đàn ông mặc đồng phục, trang bị tất cả vũ khí, xông vào trang viên.

Sau khi những người này tiến vào nhìn thấy hàng trăm bàn tay đứt lìa trên mặt đất thì trong mắt của mỗi người đều ánh lên vẻ kinh ngạc.

Cùng lúc đó, bọn họ cảm nhận được một cỗ sát khí lạnh lẽo từ trong cơ thể của Mặc Cẩm nam nhi thì trong lòng không kìm được giật mình, trên mặt thể hiện sự hoảng sợ vô cùng.

Chỉ riêng khí thế này đã mạnh hơn nhiều so với người của lực lượng đặc biệt bọn họ!

“Mục Quân chủ?”

Sau khi nhìn thấy Mục Bội Cường dẫn quân, Lôi Kim Minh vốn dĩ đang rơi vào tuyệt vọng như vớ được cọng rơm cứu mạng.

“Mục Quân chủ, ngài tới đúng lúc lắm, những người này tự tiện xông vào nhà dân, không để ai vào mắt, thủ đoạn vô cùng tàn ác. Ngài mau cho người bắt toàn bộ bọn họ lại đi!”

“Câm miệng!” Mục Bội Cường chủ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nhìn về phía Mặc Cẩm nam nhi: “Xin hỏi là ngài Phán Quan đây sao!”

“Cậu là ai?” Phán Quan xoay người về phía Mục Bội Cường thản nhiên hỏi.

“Xin chào ngài Phán Quan, tôi là Mục Bội Cường của chiến khu Tiêu Châu. Đã sớm nghe tới danh tiếng của ngài, hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy, đúng thật là quá vinh hạnh!” Mục Bội Cường hơi khom người.

“Người của chiến khu Tiêu Châu sao?”

Phán Quan nhìn qua người đàn ông mặc quân phục, mở miệng nói tiếp: “Cậu tới đây là muốn bắt nhóm người Ảnh Môn chúng tôi sao?”

“Ngài Phán Quan hiểu lầm rồi!” Mục Bội Cường giật mình.

“Chỉ là tôi mới nghe tin ngài Phán Quan tới Tiêu Châu, không biết là đã xảy ra chuyện gì cho nên mới tự mình chạy tới đây xem ngài có phân phó gì không?”

Thoáng một chút, anh ta lại nói tiếp: “Ngài Phán Quan, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà ngài lại tự mình tới Tiêu Châu một chuyến vậy?”

“Hừ!” Phán Quan hừ lạnh một tiếng: “Tiêu Châu mấy người đúng là giỏi thật!”

“Dưới tình huống như vậy, thế mà lại có người lại dám can đảm vì làm phẫu thuật tim cho cháu gái, lại không để ý tới mạng sống của những đứa trẻ khác, dám bắt cóc chúng đi, đúng là rất giỏi đấy!”

“Hả?” Mục Bội Cường khá ngạc nhiên, trong lòng anh ta buồn bực không thôi.

Tuy rằng việc này khiến cho cả người và thần đều phẫn nộ, thế nhưng cũng không tới mức khiến cho Phán Quan của Ảnh Môn tự mình đưa người tới Tiêu Châu xử lý!

Trừ phi có một khả năng khác!

Đó chính là đứa trẻ đó có thân phận đặc biệt khiến cho Phán Quan đặc biệt tự mình tới đây một chuyến!

Thế nhưng rốt cuộc là ai có thể khiến cho một trong năm Phán Quan đứng đầu Ảnh Môn lại coi trọng như thế!

Sau khi thở nhẹ một hơi, Mục Bội Cường chỉ vào bóng hai người Lăng Túc Nhiên và Lục Tần Nam, nhẹ giọng hỏi.

“Ngài Phán Quan, hai người kia là ai?”

“Mục Bội Cường, không ngờ anh cũng ở Tiêu Châu, đã lâu không gặp, mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Đúng lúc này, Lăng Túc Nhiên thản nhiên xoay người lại nói.

Bùm!



Sau khi nhận ra Lăng Túc Nhiên, cả người Mục Bội Cường run rẩy, vẻ mặt khϊếp sợ, anh ta không chút do dự mà quỳ thẳng xuống đất.

“Thuộc hạ Mục Bội Cường tham kiến Đốc Soái!”

Shh!

Ở hiện trường, ngoài trừ Lục Tần Nam và người của Ảnh Môn, mọi người thấy cảnh này đều hít một ngụm khí lạnh.

Đây là tình huống gì vậy?

Đường đường là người đứng đầu phụ trách chiến khu Tiêu Châu, thế mà lại đi hành đại lễ với người thanh niên trước mắt này!

Ngay cả đám người mặc quân phục mà Mục Bội Cường dẫn theo cũng vô cùng kinh hãi!

Trong đầu của bọn họ, người đàn ông nhiệt huyết, cứng rắn như sắt trước mặt chưa từng đối xử với anh cung kính như vậy bao giờ!

Còn Từ Nam Hải đứng cách Mục Bội Cường không xa thấy vậy cũng vô cùng kinh hãi!

Với sự hiểu biết của anh ta đối với Mục Thủ, có thể khiến cho người này dập đầu bái lạy cũng chỉ có một!

Đó không phải là vị nào đó trong truyền thuyết sao!

Vua vùng Tây Lưu, người đứng đầu Ảnh Môn, Lăng soái!

Bùm! Bùm!

Cùng lúc đó, hai anh em Lôi Kim Minh ngã ngồi xuống đất.

Thấy hành động này của Mục Bội Cường thì cọng rơm cứu mạng cuối cùng của bọn họ đã biến mất.

Ngay cả Mục Bội Cường cũng biết được danh tiếng của bọn họ, như vậy thì cho dù có ngu xuẩn đến cỡ nào thì bọn họ cũng biết đây là nhân vật lớn!

Nhà họ Lôi thật sự kết thúc rồi!

“Đứng lên rồi nói!” Lăng Túc Nhiên phất tay.

“Tạ ơn Đốc Soái!” Thanh âm của Mục Bội Cường vô cùng kích động, trong ánh mắt đều là vẻ vô cùng ngưỡng mộ.

Anh ta từng là một thành viên của chiến đội Huyết Ảnh, là một phó tướng dưới trướng Huyền Vũ, một trong bốn chiến tướng mạnh nhất, đi theo Lăng Túc Nhiên trải qua bao nhiêu trận chiến khốc liệt.

Thế nhưng sau này bởi vì một vài nguyên nhân khách quan mà anh ta rút lui khỏi chiến đội Huyết Ảnh, sau đó tới Tiêu Châu.

Mạng này của anh ta chính là do Lăng Túc Nhiên cứu!

Bởi vì lúc đó anh ta bị một gã phó tướng của nước địch bám lấy, bị tách khỏi quân nước nhà nên bị rơi vào vòng vây của quân địch.

Tuy rằng anh ta đã ra sức phản kích, thế nhưng bởi vì quân số của địch quá đông, hơn nữa trong người người anh ta lại có thương thế cho nên cũng không thể kiên trì thêm được bao lâu nữa.

Mà ngay tại lúc anh ta vô cùng tuyệt vọng thì Lăng Túc Nhiên đã xuất hiện!

Một người cùng với Huyết Ảnh chiến đao đã chém gϊếŧ hàng chục nghìn quân địch, ngang ngược kéo anh ta từ quỷ môn quan trở về!

Mỗi lần anh ta nhớ tới lúc đó, nhiệt huyết trong lòng lại dâng trào!