Chương 10: Chân Ái Của Chúc Hoàng Hậu

“Đỡ bổn cung đi vào.”

Nàng dựa vào loan giá dáng vẻ yếu ớt mệt mỏi, giơ một cánh tay ra.

Tiểu cung nữ vô cùng xót ruột, quả nhiên không còn tâm trạng để ý những việc khác, vội vàng đỡ lấy cánh tay nàng dìu nàng vào trong đại điện. Ngồi trên một chiếc ghế nhỏ hoa lệ, Chúc Vô Hoan nói với tiểu cung nữ, “Bổn cung khát nước…”

Tiểu cung nữ vội vàng chạy đi pha trà, Chúc Vô Hoan quan sát đại điện trống trải không một bóng người, ném viên thuốc trong tay vào miệng. Sau đó, nàng lĩnh ngộ được sự hùng mạnh từ sản phẩm của hệ thống, tuyệt đối đều là hàng xịn!

Chỉ trong chớp mắt, nàng đã xem hết được cuộc đời hai mươi ba năm của Chúc Hoàng hậu giống như xem phim điện ảnh. Từ trẻ sơ sinh mới lọt lòng tới khi được cả Chúc gia cưng chiều bảo vệ trưởng thành, có thể gọi là cục cưng của cả gia đình.

Trong suốt cuộc đời nàng ta, điều thất bại duy nhất chính là năm mười lăm tuổi nàng ra khỏi thành du ngoạn thì gặp phải nguy hiểm, một thiếu niên anh tuấn quý phái đột ngột xuất hiện cứu nàng, từ đó nàng nặng tình si mê thiếu niên đó.

Nàng đơn thuần ngây thơ bị thiếu niên từng bước mị hoặc, vì hùng đồ bá nghiệp của hắn, nàng ngậm nước mắt vào cung làm nội ứng, đợi tới ngày thiếu niên kia dấy binh tạo phản, đôi tình nhân họ sẽ có thể mãi mãi bên nhau…

Đáng tiếc…

Si tình nhưng cuối cùng gửi gắm nhầm người! Xem hết kí ức của Hoàng hậu, Chúc Vô Hoan mở mắt. Nàng nhíu mày.

[Thì ra Chúc Hoàng hậu này yêu người khác, vì tình lang nên mới vào cung làm Hoàng hậu?]

Nàng khẽ nheo mắt.

[Thiếu niên đó chính là Tấn Vương sao…]

[Ta còn nhớ, theo sử sách ghi chép, bạo quân Phụng Trường Dạ ba năm sau chết đột tử, vì không có con cái nối dõi nên em ruột Tấn Vương kế thừa hoàng vị của hắn…]

[Cái từ đột tử này cũng rất linh hoạt.]

[Thông thường, hoàng đế bị bệnh nặng đột ngột băng hà cũng gọi là đột tử, có khi hoàng đế chết vị tranh đấu chính trị không thể công khai hoặc bị người thân hãm hại, sử quan không dám ghi lại chân tướng cũng sẽ viết là đột tử.]



[Vì thế Phụng Trường Dạ ba năm sau rốt cuộc chết vì bệnh tật hay là chết trong tay Tấn Vương, chúng ta không thể biết được.]

[Nhưng bây giờ xem quan hệ của Hoàng hậu và Tấn Vương, ta đột nhiên cảm thấy, cái chết của Phụng Trường Dạ ba năm sau rất có thể là do Tấn Vương gây ra.]

[Theo sử sách ghi chép, Phụng Trường Dạ chém đầu cả nhà Chúc gia, sử dụng cực hình túy cốt đối với người vợ kết tóc xe tơ của mình, khiến lão tướng quân trung liệt nuốt hận hộc máu qua đời, những điều này khiến danh tiếng bạo quân của hắn truyền khắp thiên hạ, từ đó lòng dân oán thán, đại thần trong triều mất lòng.]

[Chúng ta giả thiết thử, để danh tiếng bạo quân của Phụng Trường Dạ lan truyền khắp thiên hạ khiến hắn mất lòng dân, những việc này đều do Tấn Vương thực hiện… Vậy thì mồi lửa ban đầu gây ra bi kịch cả Chúc gia bị gϊếŧ, có khi nào cũng là do Tấn Vương một tay lên kế hoạch?]

[Vừa rồi tiếp xúc với Phụng Trường Dạ, ta thấy rằng hắn không phải là người mê muội không có đầu óc, việc Chúc lão tướng quân bán nước đầu hàng giặc vừa truyền tới, hắn liền lập tức muốn gϊếŧ cả nhà Chúc gia, có khi nào là có người nào đó nói gì với hắn? Có khi nào là có ai đó ngụy tạo bằng chứng minh chứng người nhà Chúc gia đáng chết?]

[Còn nữa, Chúc Hoàng hậu dù sao đi nữa cũng là vợ kết tóc xe tơ với hắn, chỉ vì Chúc Hoàng hậu mắng hắn mấy câu bạo quân ở pháp trường mà hắn chặt hết hai tay hai chân Chúc Hoàng hậu ngâm vào trong chum rượu chịu giày vò tới chết… Ta có cảm giác việc này có gì đó rất đáng ngờ?]

[Nếu như không phải hận tới tận xương tủy, sao hắn lại dùng cực hình tàn khốc như vậy đối với một người sắp bị chém đầu?]

[Hắn hận Chúc Hoàng hậu tới vậy, có khi nào là do Tấn Vương làm gì đó sau lưng không?]

Chúc Vô Hoan nói với hệ thống những suy đoán của mình. Hệ thống yên lặng lắng nghe. Đợi nàng nói xong nó mới mô phỏng ra tiếng vỗ tay, vỗ tay khen ngợi Chúc Vô Hoan.

[Kí chủ suy đoán thật xuất sắc, rất có lí, chúng ta rảnh rỗi có thể đi gặp Tấn Vương, như vậy sẽ biết được hắn ta là thứ gì.]

Chúc Vô Hoan nheo mắt, mỉm cười.

[Chắc không cần chúng ta phải chủ động đi tìm hắn.]

Nàng nhếch môi, vẻ mặt tự tin.

[Theo như kinh nghiệm xem mấy chục bộ phim cung đấu, nếu như việc cả nhà Chúc gia bị chém đầu là thủ đoạn của Tấn Vương, đợi lát nữa về phủ Tướng quân, hắn nhất định sẽ tới tìm ta để cho bạo quân Phụng Trường Dạ hiểu lầm gì đó…]

[Vừa hay, việc bạo quân hạ chỉ miễn xá cho cả nhà Chúc gia vẫn chưa mấy người biết, Tấn Vương kia chắc vẫn chưa kịp biết tin tức này. Lát nữa chúng ta không mặc Phụng bào về Chúc gia, mặc trang phục thường ngày, giả bộ ta bị phế ngôi vị Hoàng hậu về lại Chúc gia đợi ba ngày nữa chém đầu.]



[Chúng ta sẽ đi theo quỹ tích trong lịch sử, thăm dò xem Tấn Vương kia có tới phủ Tướng quân tìm ta không, có làm gì sau lưng không.]

[Nếu như việc cả nhà Chúc gia bị chém đúng là có liên quan tới hắn, vậy thì chúng ta sẽ tiêu diệt hắn!]

Hệ thống nghe lời Chúc Vô Hoan nói, có chút mơ hồ. Nó hỏi.

[Kí chủ, rõ ràng là bạo quân hạ chỉ chém đầu cả nhà Chúc gia, nhưng lúc trước ta bảo ngươi gϊếŧ bạo quân, hình như ngươi rất không đồng tình… Vậy tại sao bây giờ người hại Chúc gia đổi thành Tấn Vương ngươi lại tích cực muốn gϊếŧ Tấn Vương tới vậy?]

Chúc Vô Hoan thở dài, nàng nói.

[Ta lấy cho ngươi một ví dụ. Danh tướng Nhạc Phi chết oan, tại sao từ xưa tới nay người hận Tần Cối lại nhiều hơn người hận Tống Cao Tông?]

[Vì Tống Cao Tông cùng lắm là mê muội vô dụng còn Tần Cối mới là kẻ đầu sỏ bày kế hại chết danh tướng một thời.]

[Bây giờ cả nhà Chúc gia bị chém đầu là do Tấn Vương hãm hại, vậy hắn còn đáng căm hận hơn Tần Cối rất nhiều.]

[Tần Cối hại Nhạc Phi, nhưng hắn cuối cùng cũng không được làm hoàng đế, còn Tấn Vương thì giẫm trên hài cốt của cả một gia đình trung liệt để từng bước đi lên ngôi vị đế vương.]

[Gã đàn ông này vì giấc mộng hoàng đế của mình có thể nhẫn tâm khiến Chúc lão tướng quân một đời anh liệt từng vì giang sơn của Phụng gia nhà họ vào sinh ra tử suốt nửa đời người, lập biết bao chiến công hiển hách phải người tóc bạc tiễn người tóc xanh, hoàn toàn tuyệt hậu, ta thấy rằng loại người như vậy thật đáng chết! Quá đáng chết!]

Lời của Chúc Vô Hoan nói khiến hệ thống bừng tỉnh.

Hiểu rồi, kí chủ chuyển sự sùng bái đối với anh hùng Nhạc Phi lên người Chúc lão tướng quân, chuyển sự căm hận đối với Tần Cối lên người Tấn Vương, vì thế chỉ hận không thể tận tay gϊếŧ Tấn Vương.



Khi Chúc Vô Hoan và hệ thống thảo luận trong đại điện, Phụng Trường Dạ cũng đứng ở ngoài tường cung. Vừa rồi khi nữ nhân kia rời đi hắn không cảm thấy gì hết nhưng sau khi nàng đi khuất chưa tới thời gian một chén trà hắn bắc đầu cảm thấy bực dọc khó chịu, nhìn gì cũng ngứa mắt.

Hắn có cảm giác ở chỗ hắn không nghe thấy gì, nữ nhân kia chắc chắn sẽ nói rất nhiều sự việc của triều Đại Ninh, nếu hắn không ở bên cạnh nàng sẽ bỏ lỡ thứ rất quan trọng! Vì thế hắn bất chấp ánh mắt kì quái của đám nô tài bên cạnh, vứt bỏ tấu sớ còn đợi hắn xử lý trên bàn, vội vội vàng vàng tới Trường Lạc Cung, giống như một kẻ thích bám quấn chạy theo thê tử. Vừa tới Trường Lạc Cung, quả nhiên hắn có được bất ngờ! Hắn nghe được việc ba năm nữa sau khi hắn đột tử, Tấn Vương đăng cơ!