Chương 22: Ta nhuộm móng tay cho nàng

Giọng nói của Thẩm Lăng hơi mang theo chút nghèn nghẹn vì phải nhịn cười, nói, “Vừa rồi là Tĩnh phi tới.”

Tạ Nguyên Tuần nghe xong hỏi lại, “Nàng ta là ai?”

Thẩm Lăng: “. . .”

—— Nữ nhân của ngươi đó.

—— Ngoại trừ là nữ nhân của ngươi ra thì còn có thể là ai chứ?

Hắn tùy ý nói, “Mấy người râu ria đó nàng gặp làm gì?”

Tạ Nguyên Tuần thật sự không hề để ý Tĩnh phi gì đó, hắn đều không có ấn tượng, kể cả Tĩnh phi là cung phi của hắn, hắn cũng không nhớ ra nàng ta là ai, trông như thế nào, nếu nhớ không nổi thì Tạ Nguyên Tuần cũng dứt khoát phân loại Tĩnh phi vào phạm vi râu ria.

Thẩm Lăng, “. . .” Hả? Thế nào gọi là râu ria? À, Tạ Nguyên Tuần là hoàng đế, hắn đương nhiên có thể không coi Tĩnh phi là người nào quan trọng, hắn có thể, nhưng mà nàng thì không thể!

—— Tĩnh phi nàng ta là phi, ta chỉ là một quý nhân, nàng ta muốn tới gặp ta, ta có thể đóng cửa lại không gặp sao?

—— Tạ Nguyên Tuần ngươi đúng là cái đồ tổ tông, ngươi không thể bởi vì mình ngang ngược, cho nên cũng cảm thấy ta có thể ngang ngược được! Nếu như ngươi phong cho ta làm phi tử cùng một cấp bậc với nàng ta, không, phong làm Hoàng Hậu. . . Hoặc không thì phong cho ta làm thái hậu cấp bậc cao nhất hậu cung thì càng tốt, nếu như ta làm Thái Hậu, cho dù ta có ở ngay trước mặt Tĩnh phi nói nàng ta xấu, thì khéo nàng ta vẫn phải mỉm cười ngoài mặt mà bảo rằng Thái Hậu nương nương nói đúng ấy chứ.

Tạ Nguyên Tuần nghe tiếng lòng muốn làm thái hậu của Thẩm Lăng, lần đầu tiên phát hiện phân vị của nàng đúng thật là có hơi thấp, có điều trước kia hắn cũng không chú ý đến những việc này lắm.

Tạ Nguyên Tuần hỏi nàng, “Ngươi làm quý nhân có thấy vừa lòng không, có muốn thăng lên nữa không?”

Thẩm Lăng cười gượng, “Vừa lòng, thϊếp rất vừa lòng, bệ hạ cho thϊếp làm quý nhân cũng đã là ân sủng đối với thϊếp rồi, sao thϊếp còn dám mơ ước gì khác nữa chứ.”

—— Không, đương nhiên là ta muốn phân vị cao hơn một chút rồi.

Thẩm Lăng không biết tại sao Tạ Nguyên Tuần lại hỏi như vậy, có lẽ hắn hỏi như vậy, là muốn để cho nàng trả lời không hài lòng, sau đó hắn sẽ thuận thế thăng phân vị cho nàng, nhưng nếu như hắn ngược lại thì sao? Chờ đến lúc nàng nói mình không hài lòng, biết đâu hắn sẽ cảm thấy nàng có dã tâm, không biết đủ, trực tiếp thu hồi lại danh hiệu quý nhân kia đi, vậy thì chẳng phải là nàng tự ăn mệt à! Tuy rằng cũng có một khả năng là hắn thật sự muốn thăng phân vị cho nàng, nhưng Thẩm Lăng vẫn cảm thấy khả năng này có hơi vi diệu, cho nên nàng vẫn nên kiên định chút, không nên mơ mộng.

Tạ Nguyên Tuần chậc lưỡi một tiếng, nhẹ véo mặt Thẩm Lăng, nữ nhân trong bụng nghĩ một đằng ngoài miệng nói một nẻo này, hắn cố ý nói, “Ta vốn đang định cho nàng làm phi tử, nếu nàng đã nói nàng thật sự rất vừa lòng với phân vị mỹ nhân, vậy thì sẽ nghe nàng vậy, không thăng nữa.”

Thẩm Lăng: “. . .”

—— Phụt. . . Ta muốn hộc máu!

—— Ta tưởng là hắn đang chơi ta, kết quả hóa ra không phải?! Một cơ hội có thể làm phi như vậy mà cứ thế tuột khỏi tay ta, ta quả thật là đau lòng muốn chết!

Nhìn dáng vẻ hối hận của nàng, Tạ Nguyên Tuần vừa lòng, hắn kéo tay nàng qua, hỏi, “Nàng đang làm gì vậy?

Thẩm Lăng yếu ớt nói, “Nhuộm móng tay.”

Nàng mới chỉ nhuộm xong ba ngón tay, một móng trong đó là nàng tự nhuộm, hai cái còn lại là Lưu Châu nhuộm, Thẩm Lăng nhìn móng tay xinh xắn của nàng, tâm trạng buồn rầu vì bị vuột mất phi vị lập tức lại tốt lên.

Thẩm Lăng đưa ngón tay nhuộm xong ra cho Tạ Nguyên Tuần xem, “Có phải là màu đỏ rất đẹp đúng không? Là thϊếp đặc biệt sai cung nhân đi hái loại hoa phượng tiên màu đỏ này đấy.”

Tạ Nguyên Tuần cẩn thận xem xét, suy tư một lát, hắn nâng một ngón tay trong đó lên, “Đây là cung nhân nào nhuộm cho nàng vậy, thật xấu.” Hắn khắc nghiệt bình phẩm.

Thẩm Lăng: “. . .”

—— Là tự ta nhuộm đấy.

—— Ta chỉ nhuộm một móng này thôi đã bị ngươi lôi ra rồi!

—— Có xấu như vậy sao?

Thẩm Lăng làm ra vẻ không thèm để ý dò hỏi, “Bệ hạ, thật sự rất xấu sao?”

“Xấu.” Hắn vẫn trả lời giống như cũ, vẻ mặt bắt bẻ, “Quá xấu, khó coi.”

Thẩm Lăng chỉ cảm thấy trên người nàng bị Tạ Nguyên Tuần cắm cho vài thanh đao không hề lưu tình chút nào, đôi mắt nàng ưu thương nhìn ngón tay của mình, bên tai lại nghe được Tạ Nguyên Tuần hỏi là ai nhuộm, Thẩm Lăng ho khan:

“. . . Thϊếp quên là ai nhuộm cho thϊếp rồi.”

—— Có đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói ra là ta nhuộm đâu, ta không cần mặt mũi nữa chắc?

Tạ Nguyên Tuần nhìn nàng, “Nàng không có đầu óc đấy à? Loại chuyện này mà cũng quên được, nàng có cả một cái đầu to như vậy, kết quả chỉ để cho đẹp chứ không dùng được.”

Thẩm Lăng thiếu chút nữa không khống chế được vẻ mặt khủng bố dữ tợn của nàng.

—— Mẹ nó ngươi thì biết cái gì! Não ta lớn lên ở trong đầu của ta! Nó thông minh thiện lương còn lấp lánh tỏa sáng, so với cẩu nam nhân lòng dạ hiểm độc như ngươi còn tốt hơn nhiều!

Tạ Nguyên Tuần cười khẽ một tiếng, hắn có chút ngứa tay, đột nhiên lại muốn đích thân tới thử nhuộm móng tay cho nàng, “Đồ ở đâu, lấy tới đây ta nhuộm cho nàng.”