Chương 42: Dạy nàng bắn tên

Hắn lại cho nàng bắn thêm mấy mũi tên nữa, cả quá trình tâm lý của Thẩm Lăng đều hoạt động rất phong phú, Tạ Nguyên Tuần chỉ trơ mắt nghe nàng khen mình đến mức làm cho người ta phải đỏ mặt.

Tạ Nguyên Tuần: Phì.

Thẩm Lăng: “???”

Hả???

Hình như nàng nghe thấy hắn cười thì phải?

Lúc Thẩm Lăng còn đang nghi ngờ có phải là mình nghe lầm rồi không, Tạ Nguyên Tuần đã ném cung tên lại cho cung nhân, hắn ôm Thẩm Lăng bắt đầu bật cười lớn tiếng, cười đến nỗi Thẩm Lăng không thể hiểu được, hoàn toàn không hiểu vì sao hắn cười.

Có điều Thẩm Lăng cũng không để ý quá, dù sao suy nghĩ của một người bình thường như nàng không hiểu được một tên bệnh tâm thần nghĩ như thế nào, hẳn là nàng sẽ không bao giờ hiểu được đâu, vẻ mặt Thẩm Lăng chần chờ thầm nghĩ, không không không, nhất định sẽ không đâu.

Giọng nói của Tạ Nguyên Tuần mang theo tiếng cười, hỏi, “Bây giờ nàng còn biết bắn tên sao?”

Hắn cho rằng có thể nghe thấy Thẩm Lăng cực kỳ kiên định mà trả lời là biết, phải biết rằng nàng vẫn luôn ở trong lòng tự khen mình là thiên tài bắn tên.

Sau đó hắn lại nghe thấy ——

“Không biết!”

Thẩm Lăng mở miệng rất có khí phách phủ nhận.

Tạ Nguyên Tuần, “......”

Hắn không nhịn được giơ tay véo véo mặt nàng, đồ lừa đảo này, là ai ở trong lòng nói mình biết bắn tên? Hắn cũng thật sự cho rằng nàng sẽ nói là mình biết bắn tên, kết quả...... Cuối cùng cũng chỉ là một con hổ giấy dọa người, hắn vừa chọc là rách.

Sắc mặt Thẩm Lăng cực kỳ bình thường, nàng cũng chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi cho nên khen bản thân mấy câu mà thôi, mấy lời đó nếu nói ra thì không đảm đương nổi thật, nàng cũng biết tự mình hiểu lấy, tuy rằng vừa rồi nàng dựa vào việc cùng bắn tên với Tạ Nguyên Tuần bắn tới hồng tâm cho nên kiêu ngạo một chút, nhưng nàng vẫn hiểu rõ mũi tên kia sở dĩ trúng ngay hồng tâm là nhờ ai, sao vậy, chẳng lẽ còn không cho phép nàng được mơ mộng ảo tưởng ở trong lòng một chút à?

Tạ Nguyên Tuần nói, “Nhưng mà ta muốn xem nàng bắn tên.”

Hắn cũng không ngẩng đầu lên ra lệnh cho cung nhân, “Lấy một chiếc cung tới cho Bảo phi.”

Thẩm Lăng: “......”

—— Hình như ta cũng chưa có đồng ý với ngươi là sẽ bắn tên mà nhỉ?

—— Chẳng lẽ là ta đồng ý rồi nhưng lại quên mất sao?

Thẩm Lăng bị Tạ Nguyên Tuần khiến cho hoài nghi nhân sinh, nàng đột nhiên sinh ra sự thiếu tự tin đối với trí nhớ của mình, nàng vẫn còn trẻ, không muốn chứng đãng trí của tuổi già đâu!

Rất nhanh, cung nhân đã đưa cung tên tới, Tạ Nguyên Tuần cầm lên trên tay, “Cung này khá nhẹ, nàng chỉ cần cầm nó bắn tên là được, không cần bắn trúng hồng tâm, chỉ cần bắn được vào cái bia là được, Bảo phi, nàng nói có đúng không?”

Thẩm Lăng: “...... Vâng, đúng vậy, bệ hạ.”

—— Đúng cái đầu ngươi ấy!

—— Lần đầu tiên ta bắn tên, ngươi đã bắt ta bắn trúng cái bia rồi, ngươi là ác quỷ đấy à?!

Tâm trạng Tạ Nguyên Tuần không tồi, “Nàng có thể bắt đầu bắn.”

Thẩm Lăng nhớ lại ở trong đầu động tác vừa rồi Tạ Nguyên Tuần ôm nàng bắn tên, đặt mũi tên lên trên cung, sau đó nàng lại kéo dây cung về sau, kéo ——

Không kéo được.

Lại kéo tiếp, vẫn không hề nhúc nhích.

Thẩm Lăng, “......”

Nàng nhìn qua Tạ Nguyên Tuần đứng ở bên cạnh, “Bệ hạ, có phải là cung này bị hỏng rồi không?”

—— Mau nói phải đi!

—— Nó hỏng rồi thì ta có thể không cần bắn tên nữa! Ngươi mau trả lời là phải đi!

Giọng nói của Tạ Nguyên Tuần lành lạnh nói, “Hỏng rồi sao?”

“Người đâu, gϊếŧ hết những người đã chạm qua cây cung Bảo phi đang cầm trong tay này đi.” Theo lời này của hắn, người sắp bị gϊếŧ chết sẽ rất nhiều, ví dụ như người chế tạo ra cây cung này, người vận chuyển và cả cung nhân vừa mới đi lấy nó nữa.

Thẩm Lăng chỉ là không muốn bắn tên để xấu mặt, cũng không phải là nàng muốn để hắn gϊếŧ người, nhất là đám người này còn là bởi vì một lời nói dối của nàng mà chết, bọn họ mà bị chết thì cũng quá thảm, Thẩm Lăng nàng không thể thật sự để cho bọn họ đi tìm chết như vậy được.

Thẩm Lăng căng da đầu, nàng nghẹn đỏ mặt kéo dây cung ra, vui sướиɠ nói, “Bệ hạ, ngài mau xem, cái cung này vẫn còn tốt, nó không bị hỏng!”

Tạ Nguyên Tuần bày ra dáng vẻ giống như không hề nhìn ra vừa rồi nàng đã nói dối, “Ồ, nó vẫn còn tốt sao, vậy không cần gϊếŧ người nữa, cô lừa nàng thôi, sao ta có thể chỉ vì một cái cung tên mà gϊếŧ nhiều người như vậy được?”

Thẩm Lăng mỉm cười phát ra hai tiếng ha ha.

—— Có gì mà không thể chứ? Chính ngươi mới là người có khả năng đó nhất đấy có được không!

—— Ta hoàn toàn tin rằng ngươi có thể làm được loại chuyện này, ngươi không gì không làm ra được, ta chính là tự tin đối với ngươi như vậy đấy!

Tạ Nguyên Tuần nhìn nàng, Thẩm Lăng nín thở ngưng thần.

—— A a a a a!

—— Ta xấu mặt xấu mặt xấu mặt quá!

Thẩm Lăng buông dây cung ra, mũi tên đột nhiên bắn ra ngoài...... Được năm bước, nó liền run rẩy rơi xuống mặt đất bất động.

Thẩm Lăng, “......” Nàng đã biết là sẽ như thế này mà!

Tạ Nguyên Tuần ngay tại chỗ cười như điên, “Ha ha ha ha.”

Thẩm Lăng, “......”

—— Ha ha, ngươi cười đi, ngươi cứ cười đi, cười chết ngươi càng tốt, đồ chó má!

—— Biết thừa ta không biết bắn tên, còn cố tình bắt ta bắn, ngươi là cái đồ biếи ŧɦái mà! Nam nhân rác rưởi!

Thẩm Lăng nhanh chóng ném cung tên cho cung nhân hầu hạ bên người, nàng không bao giờ muốn bắn tên nữa, thật đấy!