Chương 14: Hắn nếu không chết, làm sao ta có thể có được ngươi?

Hoa Ly đến Cung Trường Nhạc, sau khi Nguyên Thiện chết nàng bị Nguyên Đình ép phải vào cung, từ lúc đó đến giờ, đây vẫn là lần đầu nàng đi gặp cô mẫu* của mình.

* Cô mẫu: Chị hoặc em gái của cha

"Cô mẫu..."

Trong nội điện to lớn, phượng tọa bằng vàng cao cao tại thượng, đó là biểu tượng hoàng gia của bậc mẫu nghi thiên hạ, người ngồi ngay ngắn trên đó là Hoa Thái Hậu một thân huyền sắc phượng bào, tóc mây mũ phượng.

Bà vẫn mỹ lệ cao quý giống ngày xưa vậy, khuôn mặt có nét giống Hoa Ly, chỉ khác là có phần diễm lệ mà uy nghiêm hơn, trên đó mơ hồ chứa một ý cười, dường như có chút xa cách. Hoa Ly quỳ gối ở trong điện, hai bàn tay nhỏ nhắn giấu trong ống tay áo gắt gao nắm chặt, nàng giương đôi mắt phượng đỏ ửng lên nhìn Hoa Thái Hậu, từng giọt lệ lăn dài trên má.

"Cô mẫu, ta không muốn ở trong cung."

Nàng tưởng nhớ Nguyên Thiện, chán ghét Nguyên Đình, đêm ngày vắt óc nghĩ cách thoát ra khỏi cái nơi có nam nhân đáng sợ kia, cái nơi làm nàng hít thở cũng không thông. Nếu có thể, nàng muốn chết quách cho xong, nhưng tên điên Nguyên Đình này lại bức nàng đến mức sống không được chết cũng không xong.

Hoa Thái Hậu ngồi yên ở phượng tọa không hề động đậy, chỉ nhìn Hoa Ly quỳ gối bên dưới mà không gì. Nữ nhi của Hoa Gia trước đến nay tư dung đều là tuyệt thế, bà đẹp, chất nữ của bà càng đẹp, nàng là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương từ bé, lớn lên dung mạo nảy nở đến trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa, tính riêng khuôn mặt đã khinh vân xuất tụ, tính cách lại càng dương chi bạch ngọc.

Nữ tử tuyệt sắc động lòng người như vậy, làm sao có nam nhân nào trong thế gian có thể buông tha...

"Năm trước, tại nơi này, ngươi cũng quỳ gối cầu ai gia, A Ly, cô mẫu đã sớm nói trước, nếu không giữ được phu quân là Nguyên Thiện, số mệnh của ngươi sẽ chỉ có ở lại trong cung."

Hoa Ly khẽ ngẩng đầu lên, ánh sáng mờ ảo chiếu lên cái cổ trắng nõn, hai vai gầy yếu run run, mọi thứ của năm trước còn phảng phất giống như hôm qua, nàng cũng từng cầu xin cô mẫu đồng ý gả nàng cho Nguyên Thiện...

"Hắn đã là phu quân của ta, thì một đời vẫn là phu quân của ta, nếu không có tên súc sinh Nguyên Đình kia.."

"Câm mồm!"

Hoa Thái Hậu lạnh giọng, cặp lông mày lá liễu co lại, trong giây lát thanh âm ôn nhu truyền tới:

"A Ly, đó là Bệ Hạ, vinh quang phú quý của Hoa Gia chúng ta hiện giờ ta đều phụ thuộc vào hắn, hắn đã nói với cô mẫu, muốn sắc lập ngươi làm hoàng hậu."

Trong nháy mắt, Hoa Ly lạnh lẽo cả người đến rùng mình, bừng tỉnh nhìn cô mẫu ngày xưa sủng ái nàng nhất, eo thon đang thẳng một đường đột nhiên mềm nhũn, thân thể chao đảo trên mặt đất, nàng khó khăn lắm mới có thể dùng đôi bàn tay vốn tưởng đã chết lặng bàn tay chống lên cơ thể mình, hiểu rõ ý tứ từ câu nói của bà....

|A Ly, Hoa Gia chỉ có một vị Thái Hậu là không đủ, nếu muốn bảo đảm được vinh quang lâu dài của Hoa Gia, còn phải nhờ vào ngươi.... Nguyên Thiện đã chết, ngươi phải nhanh chóng quên hắn đi, yên tâm sống tốt ở trong cung, sớm ngày sinh hạ đích trưởng hoàng tử cho Bệ Hạ mới là thượng sách..... chớ nên chọc giận Nguyên Đình, ngươi không thể tưởng được hắn ngoan độc đáng sợ đến mức nào đâu|

Những bước tường chu sắc, những cái mái ngói lưu li lóa mắt, hoa trụ Bàn Long, thềm ngọc nhiều màu... Mọi thứ đều lọt vào đôi mắt trống rỗng ngập nước của Hoa Ly, tâm nàng đã chết lặng, nàng đi tập tễnh từng bước giống như người bị mộng du.

"Nương nương, bệ hạ phân phó không thể đi hướng bên này."

Ánh mặt trời chói chang, có cung nhân vội vàng đi theo sau Hoa Ly, cũng có cung nhân muốn cản bước chân của nàng. Hoa Ly tựa như không nghe thấy gì, theo bản năng thẳng tiến đi về phía trước.

Đó là hướng cửa cung. Nàng phải rời khỏi nơi này, nàng muốn đi tìm Nguyên Thiện...

Không biết từ khi nào, những cung nhân muốn ngăn lại nàng lại đều biến mất, thay vào đó là Nguyên Đình một thân long bào chắn trước mặt nàng, hắn dùng thân hình cao lớn chặn đường đi của nàng.

Không biết hắn đang nói cái gì, bên tai nàng chỉ quanh quẩn những lời Hoa Thái Hậu nói...

| Ngươi nghĩ vì sao chân của Nguyên Thiện lại phế bỏ, nếu Nguyên Thiện bình yên, Nguyên Đình như thế nào có thể trở thành bá chủ thiên hạ, nếu người thân nhất của ngươi bị hắn làm cho chết thảm, giờ đây ngươi nhất định phải trở thành Hoàng Hậu!|

"A Ly...A Ly!"

Bộ dạng Hoa Ly quá mức dọa người, Nguyên Đình nôn nóng gọi tên nàng, trong thâm tâm hiểm độc lúc này như bị một bàn tay vô hình nắm chặt

"Chát!"

Cái tát thứ nhất đánh trên mặt Nguyên Đình, hắn nửa phần không vui cũng không có, thậm chí nở nụ cười, vừa muốn nói gì, lại bị Hoa Ly liên tiếp đánh vài cái, khuôn mặt tuấn mỹ nghiêng về một hướng, tơ máu chảy ra từ khóe miệng, đôi mắt hung ác nham hiểm như chim ưng giờ đây ngập tràn sự bình tĩnh và dung túng vô hạn.

"Đánh đi, chỉ cần A Ly vui vẻ là được."

Hắn nghiêm túc chăm chú nhìn nàng làm Hoa Ly ghê tởm không thôi, nàng như phát cuồng mà đánh hắn.

"Đồ điên! Nguyên Đình ngươi không chết tử tế được! Ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được!"

Năm xưa khi Nguyên Thiện vẫn còn là Thái Tử, là Hoàng Thái Tử được mọi người nể trọng tận trung nhất, nếu không có màn ám sát làm hai chân hắn bị phế kia, hiện tại hắn mới là Hoàng Đế.

Tiểu Tề cùng Đại Tề vốn là tỷ muội thân tình cho nên Nguyên Thiện đối đãi Nguyên Đình như hoàng đệ một mẹ đẻ ra, thì ra mọi sự dịu ngoan ngoài mặt đều là cố tình, mọi việc kể cả luôn mồm gọi hoàng huynh hoàng đệ đều là kế hoạch được thiết kế tỉ mỉ. Cũng đúng, hắn sao có thể chịu đựng được sự tồn tại lúc dó của Nguyên Thiện, trong lòng đã dơ bẩn tính kế cũng là chuyện thường tình...

"Ngươi có còn là người không? Ngươi đã chiếm đoạt ngôi vị hoàng đế của Thiện Ca Ca đã đành, ngươi lại còn muốn gϊếŧ hắn? Hắn đối đãi ngươi so với người khác đều tốt hơn ngàn vạn lần, ngươi có phải người nữa không?"

Hắn có thể vẫn là người, nhưng trong đâu đó có ba phần ngoan độc đến mức lang sói đều không địch nổi. Nguyên Đình sửng sốt, chợt cười to ra tiếng, không kìm được mà làm càn, trong đôi mắt đã ướt một mảnh, nhìn Hoa Ly đã sớm sợ hãi đến mức ngã xuống trên mặt đất, hắn duỗi người đỡ hai tay đang run của nàng.

"Nếu hắn là hoàng đế, ta sao có thể đến với ngươi? Hắn nếu không chết, làm sao ta có thể có được ngươi?"

Lời nói vô tội cùng tiếc nuối của hắn dần dần phêi tán theo làn gió oi bức.