Chương 20: Ngươi hết hy vọng đi

"Choang"

Chiếc thìa ngọc chứa thuốc rơi xuống sàn, Nguyên Đình duỗi cánh tay dài ra, cầm lấy đầu vai Hoa Ly mà đem cả người nàng túm lên, thân thể gầy yếu của nàng đang run rẩy kịch liệt, nhìn nàng rơi lệ lo sợ không yên, hắn lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Vì sao không dám nghe? Ngươi đã dám làm như vậy, vì sao nghe đến cũng không dám! Ngươi hận ta, ngươi có thể tổn thương ta nhưng vì cái gì mà đến hài tử cũng không chấp nhận được!"

Đó là con của hắn, nhưng rốt cuộc cũng là con của nàng.

"A Ly, vì sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế?"

Cuối cùng hắn hỏi một câu, cả người đều vô lực và suy sụp.

"Ta nhẫn tâm? Đều do ngươi bức mà ra!"

Đôi mắt sâu thẳm ngập nước của Hoa Ly nhìn xuống Nguyên Đình, dung nhan khuynh thành có chút thất sắc, nàng hắng giọng nói:

"Ta không chấp nhận được ngươi, cũng không thể chấp nhận được hài tử của ngươi!!"

Từng câu từng chữ lọt vào tai rất rõ ràng, Nguyên Đình trố mắt thật lâu.

Hắn còn chờ mong cái gì trong tương lai nữa chứ...Hai bàn tay đặt ở đầu vai Hoa Ly dần dần nới lỏng.

"Thì ra hắn đã sớm đoán được tất cả mọi chuyện, ta lại không tin, ha ha... Nguyên Thiện, hay cho một Nguyên Thiện, vì hắn, ngươi muốn hận ta cả đời, vì hắn, hài tử của ta ngươi cũng không cần..."

Hoa Ly chật vật quay đầu đi, đứa con làm nàng sợ hãi đã mất đi, nàng cũng chưa từng phản bội Nguyên Thiện, mà Nguyên Đình cũng phải đã chịu sự trừng phạt, nhưng cũng không biết vì sao, lúc này nàng không hề cảm thấy cao hứng chút nào...

Nàng đã thay đổi ư, lương thiện như nàng, tâm đã trở nên tàn nhẫn từ khi nào?

Nguyên Đình bỗng nhiên bật cười, nụ cười đó thực vặn vẹo, bỗng chốc dùng ánh mắt sắc bén nhất nhìn về phía Hoa Ly, hai cánh môi khẽ nhúc nhích:

"Một mạng đổi một mạng, ngươi dùng con của trẫm báo thù cho Nguyên Thiện, rất tốt, hiện tại chắc ngươi rất vui đi."

Thanh âm hắn trầm thấp và khàn khàn, hàn ý cùng sự trào phúng nhè nhẹ mà truyền ra.Hoa Ly nghiến răng, đúng, nàng chắc chắn phải đang rất vui...

Nhưng, vì cái gì, vì cái gì đến cười cũng khó khăn như vậy !

Nước mắt nàng càng lúc càng nhiều không kìm được mà chảy xuống.

Nguyên Đình dùng sức đưa tay lên má nàng lau khô từng giọt lệ chảy xuống, lòng bàn tay lạnh lẽo dùng sức xoa xoa mặt nàng.

"Khóc cái gì? Cười đi, ngươi khóc cái gì!"

Hoa Ly từ khóc thút thít dần dần trở thành khóc lớn, Nguyên Đình rốt cuộc không nhịn được, một tay đem nàng ấn gắt gao trong lòng ngực, giận giữ rống lên:

"Không được khóc!"

Buổi sáng thái y đã dặn dò cẩn thận, nữ tử thất thai một tháng cần được tịnh dưỡng, không thể động khí, không thể chảy nước mắt, một khi những phần khí đó được tích tụ sẽ dễ dàng lưu lại tật chứng, tác dụng phụ đó sẽ làm tổn thương đến thân thể.

Hoa Ly buồn bã khóc, nàng chưa từng nghĩ rằng đưa bé đầu tiên của mình sẽ mất đi như vậy, nàng đã từng ảo tưởng vô số lần về đứa con đầu tiên với Nguyên Thiện, tốt nhất nên là con trai, sẽ cùng có mặt mày anh tuấn giống hắn, nàng nhất định sẽ đem nửa sự yêu thương với Nguyên Thiện mà chia cho hắn.

Không ngờ, đợi lâu như vậy, đứa bé đầu tiên lại là của một nam nhân khác, nàng không có lấy nửa phần chờ mong, ngược lại là căm ghét sợ hãi, trong một khắc trước lúc câu dẫn Nguyên Đình, nàng từng chần chờ, đáng tiếc là nàng không kìm nổi sự hận thù của mình, nàng muốn chính hắn đem hài tử của mình bỏ đi, cũng coi như là sự trừng phạt với hắn.

Trong bụng nàng có một sinh mệnh yếu ớt được một tháng, cứ như vậy mà mất đi...

Là nam hay nữ cũng không biết, vô tội đến nhường nào. Đời này của nàng sợ là không thể cứ như vậy mà quên được.

"Đều do ngươi! Do ngươi cả! Vì sao không buông tha ta! Ô ô...!"

Nàng đánh lên giữa vòm ngực của Nguyên Đình, đôi mắt hắn đỏ ngầu đầy hung ác nham hiểm lạnh nhạt.

Đã có vài lần hắn định nâng tay lên định trấn an nàng, sau khi nghe thấy câu nói của nàng, cuối cùng hắn vòng tay gắt gao ôm lấy Hoa Ly.

"Ngươi hết hy vọng đi, trẫm sẽ không bỏ qua ngươi, vĩnh viễn sẽ không."

Nếu như buông tha nàng, phần đời còn lại hắn lại nên làm cái gì cơ chứ, cứ dây dưa đau khổ như vậy đi, đến chết cũng không rời...

---

Một tháng sau...

Cung nhân đem cái bình hoa sen ngọc trắng chuyển qua bên giường cẩm, mấy con cá vàng vẫy vẫy đuôi bơi lội vô cùng vui vẻ, Hoa Ly dựa vào gối, một chiếc chăn mỏng phủ trên người nàng, nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian như vậy, hai má nàng đã khôi phục huyết sắc, hai bên phớt hồng như quả đào chín.

Người ngồi ở bên ngoài rèm phủ nhẹ nhàng buông chén trà trong tay xuống, nở nụ cười ôn nhã, nàng ấy cũng là một mỹ nhân, thanh âm khi nói chuyện đều vấn vít như bản nhạc.

"Ngày hôm trước ta đến Phủ Thừa Ân công, đôi long phượng thai đã bình yên sinh ra, một nam một nữ lớn lên giống nhau như đúc, cái miệng nhỏ mắt đen tròn ngoan ngoãn làm người ta đều yêu thích."

Hoa Ly hơi sửng sốt, Nguyên Đình không cho nàng ra khỏi cung, khi tẩu tử của nàng sinh hạ long phượng thai nàng cũng chưa từng đến thăm, những ngày qua đã có nhiều người Hoa gia tới, đều chỉ cho rằng nàng không cẩn thận mà sẩy thai, liền tránh không nói đến chuyện hài tử, sợ nàng bị thương tâm, thế mà hôm nay lại có vị Bách Gia tiểu thư này tới thăm...

Người đằng trước quay lưng lại, còn cười nói cùng nàng, Hoa Ly giờ mới cảm thấy có chút không đúng, Bách Vân Chi này có địch ý đối với nàng sao....