Chương 2

Tôi cười lạnh: “Thời đại nào rồi còn có chức vị phong kiến kia? Xã hội chủ nghĩa không dạy anh cách làm ếch à?”

Con ếch hết cách phải sửa miệng: “Thật, thật ra tôi không phải là hoàng tử, tôi là chủ tịch!”

“Cô có biết tổng tài bá đạo không? Chỉ cần cô giúp tôi khôi phục, tôi sẽ cho phép cô ở bên cạnh, giúp cô một tay che trời!”

Mớ lộn xộn gì thế, thấy nó càng nói càng không đáng tin tôi nghĩ nó là một con ếch không thành thật.

Tôi bước chân ra ngoài.

Con ếch thấy tôi muốn đi liền lo lắng nhảy lên nhảy xuống trong bể nước hét lên: “Tôi thật sự là chủ tịch mà! Nói cho tôi biết cô muốn cái gì đi, tôi nhất định sẽ trao đổi với cô, đừng đi mà!”

“Chúng ta có thể thương lượng!”

Tôi dừng bước.

“Anh nói anh là chủ tịch à, thế công ty của anh tên gì?”

Con ếch nói: “Gia Hợp! Chắc cô biết Gia Hợp chứ! Tôi có thể cho cô tiền, tôi có thể cho cô cổ phần!”

Gia Hợp, đúng là tôi có biết, đây là công ty công nghệ Internet hàng đầu.

Một con rồng lớn với mức lương hàng năm có thể lên đến vài tỷ đồng.

Tôi quay lại lấy con ếch ra khỏi bể nước đặt vào tay, cười tươi: “Nãy tôi đùa anh thôi.”

“Mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, hai chúng ta gặp mặt là có duyên phận rồi.”

“Nói tiền nong làm gì cho mất tình cảm, à hèm, không thì thế này đi, chúng ta coi như cũng đã quen biết nhau rồi, anh giúp tôi tìm một công việc là được.”

Tôi xoa xoa cặp đùi sau chắc khỏe của nó: “Không khó chứ nhỉ?”

Con ếch rùng mình: “Không khó, không khó! Nếu cô cứu tôi thì nhất định tôi sẽ bố trí công việc cho cô!”

“Đừng,” Tôi lôi điện thoại ra, “Tôi bấm số giúp anh, anh có thể ra lệnh qua máy.”

Con ếch vui vẻ gật đầu, há miệng đọc ra một dãy số.

Sau khi gọi qua, đầu máy bên kia vang lên giọng một người đàn ông: “Alo?”

Con ếch hắng giọng nghiêm túc nói: “Tiểu Trương à, tôi là Tần Hoặc đây, tôi có người bạn muốn làm việc trong Gia Hợp, ngày mai tôi bảo cô ấy tìm cậu, cậu thu xếp một chút.”

“Vâng thưa Tần tổng.”

“Ừ.” Con ếch giơ chân tắt máy, ngẩng đầu nói: “Sao? Giờ cứu tôi được chưa?”

Tôi gật đầu: “Đương nhiên rồi, nhưng mà ngày mai tôi phải tự mình đi kiểm chứng xem có đúng hay không đã.”

“Nếu anh không lừa tôi thì mai tôi sẽ cứu anh. Hôm nay không vội quá đúng không?”

Con ếch suy nghĩ một lát rồi đồng ý lời đề nghị của tôi: “Vậy cô mua tôi trước đi, đừng để lát nữa có người đến chọn tôi mất.”

“Ô sờ kê.”

Tôi cầm nó ra ngoài đi tìm chủ quán.