Chương 3

Trên tay ông chủ đang cầm một chiếc nồi bốc khói nghi ngút.

Thấy tôi cầm con ếch đi ra, anh ta nghiêng đầu nghi ngờ nhìn tôi.

“Chủ quán, tôi rất có duyên với con ếch này nên muốn mua nó về làm thú cưng, anh xem bao nhiêu tiền thì bán?” Tôi giơ giơ chủ tịch ếch trước mặt anh ta.

Chủ quán sửng sốt, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi.

Có lẽ khách hàng có đam mê kỳ quái cũng không ít nên chủ quán chỉ hơi do dự một lát rồi nói: “Trả tôi 70 ngàn đi…”

“Ô sờ kê.” Tôi quét mã QR ở bàn lễ tân rồi chuyển tiền.

Cứ như vậy tôi đã có trong tay bá đạo tổng tài ếch với giá 70k.

Sau khi chào tạm biệt với đồng nghiệp, tôi ôm chủ tịch ếch về nhà.

Việc đầu tiên khi về là kiểm tra trang web chính thức của công ty Gia Hợp, đúng là chủ tịch của Gia Hợp tên Tần Hoặc.

Chủ tịch ếch bất an vặn vẹo trong túi: “Da tôi hơi khô rồi, cô để tôi vào trong nước được không?”

Tôi duỗi tay sờ sờ, quả nhiên da nó khá khô ráp.

Tôi xấu hổ đặt nó lên bàn: “Là tôi không chu đáo, anh đợi chút nhé.”

Nói xong tôi đi vào nhà tắm.

Tôi có hai cái chậu, một cái là chậu rửa mặt cái còn lại là chậu ngâm chân.

Do dự một lát rồi cầm lấy chậu ngâm chân.

“Sao rồi? Anh thấy đỡ hơn chưa?” Tôi đặt chủ tịch ếch vào chậu quan tâm hỏi.

Chủ tịch ếch nằm thoải mái bốn chân duỗi thẳng trong chậu thở dài: “A— tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn cô!”

Tôi sờ mũi thấy hơi xấu hổ.

Vì để chăm sóc chu đáo hơn cho ông chủ tương lai của mình, tôi suy nghĩ hỏi: “Anh muốn ăn cái gì không?”

Chủ tịch ếch đứng dậy, sốt ruột nhìn tôi: “Có thể không? Mấy ngày nay tôi chưa có gì bỏ bụng cả!”

Tôi vừa định nói còn sót lại mấy con giun khô từ đợt nuôi vịt lúc trước thì nghe nó lên tiếng tiếp: “Mấy hôm nay chủ quán chỉ cho chúng tôi ăn giun, gớm muốn chết!”

Tôi nuốt lời.

“Vài lát bánh mì nhé?”

Buổi tối chủ tịch ếch ngủ trong chậu ngâm chân của tôi.

Thấy nó ngồi xổm ưu thương nhìn bầu trời, tôi tò mò hỏi: “Sao anh bị biến thành ếch thế?”

Nó thở dài.

“Nếu khó nói thì thôi vậy.”

Có lẽ mấy ngày nay chủ tịch ếch bị kìm nén hỏng rồi, giờ chỉ muốn có người tâm sự.

Nó tức giận: “Không có gì khó nói cả.”

“Trước đây tôi từng tranh chấp với một cư dân mạng.”

“Cô ta nói tình yêu là cảm xúc vĩ đại và tươi đẹp nhất trên thế giới, còn tôi cho rằng tình yêu chỉ là cảm xúc nhất thời ngắn ngủi, là biểu tượng của sự giả dối.”

“Kết quả là hai người chúng tôi không nói hai lời xâu xé lẫn nhau trên mạng.”

“Sau đó cô ta quăng cho tôi một lời nguyền rủa nói rằng nhất định sẽ khiến cho tôi nếm trải sự đau khổ trong tình yêu!”

“Tất nhiên là tôi chả quan tâm, không ngờ đến sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã phát hiện bản thân bị biến thành ếch đang nằm trong trang trại chăn nuôi ếch!”

“Ê khoan!” Tôi ngắt lời nó.

“Thế sao anh biết chỉ cần có người hôn thì anh sẽ biến lại như cũ?”