Chương 6

Tôi sợ ngây người.

Không phải chứ, tổng tài bá đạo đi đâu rồi?

Vừa nãy vẫn đang ở đây mà!

Tần Hoặc tức giận nhảy lên: “Chuyện qu/ái gì đang diễn ra vậy!!”

Tôi khẩn trương an ủi nó: “Chắc là bị lỗi gì rồi, nào, đến đây, để tôi hôn lại một cái!”

Nói xong tôi bế nó lên dí mạnh vào miệng nó.

chết tịt… hơi buồn nôn đấy.

Tôi quay đầu lau môi, Tần Hoặc hiện ra trong làn khói trắng như nàng Lọ Lem.

“Xem đi!” Tôi vui vẻ nói, “Xong ngay mà!”

Tần Hoặc yên lặng nhìn tôi không nói gì.

“Sao thế?” Tôi nghi ngờ hỏi.

“Tôi nghĩ,” Sắc mặt Tần Hoặc nặng nề: “Nói không chừng… nụ hôn này có giới hạn về thời gian.”

“Ý của anh là… nếu tôi hôn anh thì anh chỉ trở về hình dạng con người trong vài tiếng thôi hả?”

Tần Hoặc buồn bã gật đầu: “Ừ, không chừng là thế đấy, chúng ta chờ xem.”

Thôi được rồi.

Tôi mở cửa nhà ra: “Xin mời vào.”

Tôi và Tần Hoặc ngồi trên ghế sofa nhìn nhau chờ thời gian trôi qua.

Bầu không khí trong phòng khách vô cùng nghiêm túc.

Tần Hoặc sợ sau này sẽ luôn bị biến thành ếch.

Tôi thì sợ rằng mình sẽ phải hôn ếch mỗi ngày.

Theo định luật Murphy, bạn càng không mong điều gì xảy ra thì nó chắc chắn sẽ xảy ra.

Sự thật là Tần Hoặc đã đúng.

Khi con ếch xuất hiện trước mắt tôi vào hai tiếng sau, tôi bắt đầu cân nhắc công việc của mình có đáng để đánh đổi với việc mỗi ngày phải hôn ếch hay không.

Tâm trạng của tôi và Tần Hoặc rất nặng nề, cả hai không ai lên tiếng.

Đúng lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên.

Tôi ra hiệu cho Tần Hoặc rồi nhìn qua mắt mèo.

Người đang cười ngây ngô ngoài cửa kia là cô bạn thân Tiểu Trương của tôi.

Tôi mở cửa: “Cậu đến đây làm gì?”

Tiểu Trương vui vẻ nói: “Lớp trưởng đại học chúng ta muốn tổ chức một buổi họp lớp! Vào thứ tư tuần sau, tớ đến đây để thông báo cho cậu một tiếng!”

“Âm mưu gì thế?” Tôi cau mày, “Cậu không có điện thoại hả?”

“Hihi, không phải cố tình đến đây thăm cậu luôn sao?”

Cô ấy không hề khách khí, cởi giày bước vào: “Không cần khách sáo đâu, cậu đang làm gì thì làm đi.”

Tôi nhìn cô ấy tự biên tự diễn đến sofa ngồi xuống.

Sau đó phát ra tiếng hét chói tai.

“Aaaaaa ——!!!!”

“Cóc ——!!!!”

Tần Hoặc không vui nhảy sang một bên: “Ộp.”

Tôi ngầm hiểu phiên dịch lại: “Nó không phải cóc, nó là ếch.”

Tiểu Trương nổi giận nhìn tôi: “Con mẹ nó cậu là đồ biếи ŧɦái à Tiêu Nhiên? Sao cậu lại để cóc trên ghế sofa?!”

Tôi nhắc lại: “Đã bảo đây là ếch, không phải cóc.”

“Ếch?”