Chương 8

Đột nhiên một bình luận xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi cau mày mở trang cá nhân của người này.

Trong vòng bạn bè của tài khoản này liên tục ba ngày đăng hàng chục tấm ảnh, không phải là õng ẹo làm dáng khoe body thì cũng là show tình ái.

Chàng trai trong bức ảnh trông khá quen.

Tôi nhìn kỹ lại, đây không phải là bạn trai cũ Hà Tử Văn của tôi sao?

Hoá ra đây là bạn gái đương nhiệm?

Tôi không muốn trả lời cô ta, nhưng Tiểu Trương lại không nhẫn nhịn: "Úi cha, nhìn cái khe ngực của cô ép chặt sắp ra máu luôn rồi kìa, thiết nghĩ tốt nhất cô nên lấy bút mà vẽ một đường đi chớ tôi chả phân biệt được mặt trước với mặt sau của cô đâu cả!"

Trâu bò, xin nhận của tại hạ một lạy.

Cô nàng kia không nói gì nữa, có lẽ bị Tiểu Trương dọa sợ luôn rồi.

Tôi nhìn mà sướиɠ rân người.

Nói thật là tôi còn không nhớ rõ Hà Tử Văn trông như thế nào nữa.

Ấn tượng sâu sắc của nhất của tôi là hắn rất thích nói chuyện.

Lúc chia tay còn đổ tội cho tôi, bảo rằng vì tôi quá nhàm chán.

Hai người này đúng là trời sinh một cặp.

Tôi lướt mạng một hồi mới phát hiện Tần Hoặc nãy giờ không lên tiếng.

Tôi có hơi lo lắng, dù sao tôi không có kinh nghiệm nuôi dưỡng động vật nhỏ lắm.

Ngược lại kinh nghiệm ăn thịt động vật nhỏ lại rất phong phú.

“Anh sao thế?” Tôi đến gần, thấy Tần Hoặc đang ngơ ngác nhìn trăng trên trời.

Nó nghiêng đầu nhìn tôi: “Làm ếch chán quá, ngay cả điện thoại cũng không dùng được.”

Tôi nghe nói ếch có thể nhìn rõ chuyển động của vật phía trước nên suy nghĩ rồi hỏi: “Hay tôi lấy ít côn trùng cho anh bắt ăn nhé?”

“Có lẽ sẽ thú vị hơn đó?”

Ếch không có tròng mắt nhưng tôi vẫn cảm thấy Tần Hoặc đang trợn mắt nhìn tôi.

Sáng thứ hai tôi đứng bên cạnh chậu ngâm chân mà nẫu cả ruột.

Biết trước ngày nào cũng hôn nó thì ban đầu đã không cho Tần Hoặc ở trong chậu ngâm chân rồi.

Tần Hoặc ngồi xổm trong chậu ngẩng đầu to nhìn tôi đầy mong đợi.

Aizzz, một buổi sáng tuyệt vời bắt đầu với một chú ếch.

Tôi bất chấp hôn nó một cái.

Làn khói trắng quen thuộc, chàng trai kh/ỏa thân quen thuộc.

Tôi ngựa quen đường cũ che mắt lại, nhìn anh qua kẽ bàn tay.

Dưới mái tóc đen rối bù là khuôn mặt đỏ bừng của Tần Hoặc, trong đôi mắt hơi xếch hiện ra vẻ quyến rũ.

Anh ngồi dưới đất như một nàng tiên cá lạc vào bờ.

Tôi nuốt nước miếng.

Sắc đẹp thay cơm.

Cho dù khi anh là người hay là ếch thì đều “ngon” như nhau.

Tần Hoặc xấu hổ quay đầu, tôi sững sờ một lát mới phản ứng lại, vội vàng chạy ra khỏi cửa, để anh ở trong phòng mặc quần áo vào.