Chương 39: Đừng quá tin anh

Buổi tối ngày hôm sau, một nhóm bốn người trở lại Nam Thành.

Kỳ nghỉ tết nguyên đán kết thúc, Hạ Úc Thanh trở về trường học, tập trung học tập.

Chờ tới khi thi thử xong, cô thu dọn một vài bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày, dọn tới chung cư của Lục Tây Lăng.

Cách đó hai ngày, bạn thân từ hồi cấp ba của Hạ Úc Thanh là Tống Miêu tới Nam Thành chơi. Lục Tây Lăng phái lái xe đến, tạo điều kiện cho Hạ Úc Thanh dẫn bạn ra ngoài chơi.

Tình trạng gia đình Tống Miêu khá hơn nhiều so với Hạ Úc Thanh, nhưng cũng chỉ là một gia đình nông thôn bình thường, dù sao cũng là học sinh, tài chính còn hạn chế. Vốn dĩ Tống Miêu định đặt một phòng khách sạn, nhưng Hạ Úc Thanh được Lục Tây Lăng đồng ý nên để Tống Miêu tá túc lại ở Thanh Mi Uyển. Thứ nhất là điều kiện tốt hơn, thứ hai là cũng có thể tiết kiệm được một khoản tiền thuê.

Ngày đầu tiên, Hạ Úc Thanh đến nhà ga đón Tống Miêu, buổi chiều dẫn cô ấy đi dạo xung quanh khu đại học Nam Thành, buổi tối dẫn cô ấy tới Thanh Mi Uyển để ở lại.

Cả ngày hôm sau bọn họ đi dạo quanh những điểm du lịch nổi tiếng, buổi tối hai người họ lại trở về Thanh Mi Uyển ở qua đêm.

Đến ngày thứ ba, Lục Tây Lăng không thể ngồi yên được nữa.

Anh nói với Hạ Úc Thanh, người bạn học này của cô muốn ở lại Nam Thành chơi năm ngày, như vậy chẳng phải suốt năm ngày đó anh sẽ không được gặp cô sao? Toàn bộ kỳ nghỉ cũng chỉ có từng ấy ngày.

Buổi tối ngày thứ ba, anh nói phải giữ lễ nghĩa của chủ nhà nên mời bạn của Hạ Úc Thanh tới ăn tối, địa điểm ngay tại quán nhỏ Giang Nam.

Lục Tây Lăng xử lý công việc xong thì xuất phát từ công ty tới quan ăn.

Hạ Úc Thanh và bạn cô đã tới, ngồi ở không gian “Hoàng Tước Vũ” uống trà. Không biết hai người họ đang nói chuyện gì mà vô cùng tập trung, anh đẩy cửa ra để cửa khép hờ, bọn họ nhất thời không phát hiện ra.

Chờ tới khi anh lên tiếng, Hạ Úc Thanh mới quay đầu lại: “Anh tan làm rồi sao?”

“Ừm.” Lục Tây Lăng cởϊ áσ khoác ngồi xuống: “Hai người gọi đồ ăn chưa?”

“Gọi rồi.” Hạ Úc Thanh nói xong, giới thiệu với Tống Miêu: “Đây là bạn trai tớ, Lục Tây Lăng.”

Khi cô nhắc tới hai chữ “bạn trai” này có chút ấp úng.

Sau đó, cô quay lại giới thiệu với Lục Tây Lăng: “Bạn học từ cấp ba của em, Tống Miêu.”

Tống Miêu lễ phép cảm ơn Lục Tây Lăng về chỗ ở, anh xua tay nói rằng không đáng nhắc tới, Thanh Mi Uyển vốn dĩ vẫn luôn để trống.

Một lát sau, phục vụ mang lên một xấp khăn lông ấm, Lục Tây Lăng lau tay, hỏi ban ngày hai người họ đã đi chơi những gì.

Hạ Úc Thanh nói: “Em dẫn Miêu Miêu đi dạo quanh đường phố.”

“Mua đồ gì chưa?” Mấy ngày trước Lục Tây Lăng cương quyết đưa cho Hạ Úc Thanh một tấm thẻ, để cô tùy ý tiêu xài ăn uống vui chơi. Tấm thẻ đó được liên kết sms banking, nhưng ba ngày đã trôi qua, cô không dùng tới một đồng nào, mà anh không hề cảm thấy bất ngờ.

“Chỉ mua một vài đồ vật nhỏ.” Hạ Úc Thanh chỉ vào túi giấy ở trên bàn.

Thức ăn đã được gọi xong từ sớm, sau khi phục vụ hỏi qua thì bắt đầu mang thức ăn lên.

Khi vừa dùng bữa vừa nói chuyện, Lục Tây Lăng biết được Hạ Úc Thanh và Tống Miêu không đơn giản chỉ là bạn học cấp ba, khi học tiểu học và cấp hai bọn họ cũng học cùng trường. Hiện tại Tống Miêu đang học tại đại học Giang Thành, là một trong số những học sinh khá trong đám bạn cấp ba của bọn họ.

“Hồi cấp ba hai người học cùng lớp sao?” Lục Tây Lăng hỏi.

“Đúng vậy. Em và Miêu Miêu còn có một khoảng thời gian ngồi cùng bàn. Nhưng mà lần đó kết quả thi tháng không tốt, thầy giáo cảm thấy hai đứa bọn em lén lút chơi bời khi đi học nên không cho bọn em ngồi chung nữa.” Hạ Úc Thanh vừa cười vừa trả lời Lục Tây Lăng, vừa đặt một món đặc sản của Giang Nam đến trước mặt Tống Miêu để cô ấy nếm thử một chút.

Lục Tây Lăng hỏi Tống Miêu: “Đồ ăn có hợp khẩu vị không?”

Tống Miêu vội vàng gật đầu: “Ăn rất ngon. Chỉ là hơi nhạt.”

Hạ Úc Thanh nói: “Xong rồi, tớ lại không hề cảm thấy nhạt, có lẽ vị giác của tớ đã bị khẩu vị của nơi này đồng hóa rồi.”

Tống Miêu hỏi: “Thanh Thanh, năm nay cậu có muốn trở về ăn tết không? Có thể trở về cùng tớ không, đúng lúc cô Bành có chuyện cần chúng ta giúp đấy.”

Hạ Úc Thanh nói: “Có lẽ tạm thời tớ không thể trở về được. Việc ở quê đành nhờ Miêu Miêu vất vả một chút, những chuyện khác cứ giao cho tớ là được.”

Lục Tây Lăng nhớ tới trang bìa trên quyển sách của Hạ Úc Thanh có viết mấy câu gửi tặng, ký tên là “Bành Thụ Phương”, không biết người đó có phải là cô Bành này không. Anh hỏi: “Là giáo viên cấp ba của hai em sao?”

Hạ Úc Thanh gật đầu: “Là giáo viên dạy văn hồi cấp ba.”

“Gặp phải chuyện gì?”

“Vừa rồi Miêu Miêu nói với em, gia đình cô Bành có người bị bệnh… tình hình cụ thể thế nào sau này em sẽ nói chuyện riêng với anh.”

Lục Tây Lăng gật đầu.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Hạ Úc Thanh đứng dậy, đi tới nhà vệ sinh một chuyến.

Lục Tây Lăng cầm ấm trà lên, rót cho Tống Miêu một ly trà, hỏi: “Trừ nhà bác trai ra, ở quê hai người, Thanh Thanh còn người thân nào nữa không?”

Tống Miêu lắc đầu: “Không có. Ông bà nội và ông ngoại của Thanh Thanh đều qua đời từ rất sớm, bà ngoại cậu ấy cũng qua đời khi cậu ấy học lớp mười một rồi.”

“Không có cậu, dì hay người thân nào họ ngoại sao?”

“Cậu của cậu ấy mười mấy tuổi đã phải ra ngoài đi làm, ở bên ngoài gặp không ít chuyện, lúc đánh nhau bị thương nặng, trên đường tới bệnh viện thì mất.”

Lục Tây Lăng có chút suy nghĩ: “Sau khi mẹ cô ấy rời khỏi quê hai người, chưa từng liên lạc về nhà sao?”

“Thanh Thanh nói, năm đầu tiên mẹ cậu ấy có gửi tiền về nhà, sau đó thì không liên lạc được nữa. Khi bà ngoại cậu ấy qua đời, mẹ cậu ấy cũng không về nhà, có lẽ…”

Mẹ ruột của mình qua đời mà cũng không trở về, có thể là do hoàn toàn không nhận được tin tức, hoặc là… đã không còn tồn tại nữa.

Tống Miêu nói: “Thật ra khi Thanh Thanh học lớp năm đã nghĩ tới việc đăng thông báo tìm người trên báo tỉnh. Sau khi vất vả tìm người hỏi thăm mới biết khi đăng báo cần phải trả tiền, phí được đếm theo dòng bài đăng. Cậu ấy không thể gánh nổi nên sau này muốn trở thành một phóng viên, có thể dễ dàng tiếp cận với truyền thông hơn. Có lẽ đây chính là một trong những lý do khiến cậu ấy muốn học ngành Báo Chí này.”

“Những năm qua cô ấy vẫn luôn tìm người sao?”

“Đôi khi về quê sẽ gặp những người đi làm ở tỉnh khác, sau khi nghe nói Thanh Thanh sẽ tìm họ để nghe ngóng. Ngoài việc đó ra thì cũng không có gì. Em cảm thấy, có lẽ Thanh Thanh cũng tự mình cảm nhận được, có lẽ mẹ cậu ấy đã…”

Lục Tây Lăng gật đầu một cái, không hỏi gì thêm.

Hạ Úc Thanh trở lại từ phòng vệ sinh, Lục Tây Lăng đã thanh toán.

Ba người xuống dưới tầng, Lục Tây Lăng hỏi tối nay Hạ Úc Thanh có sắp xếp gì chưa.

“Hôm nay đi dạo cả một ngày, về nhà nghỉ ngơi thôi.” Hạ Úc Thanh nói.

Lục Tây Lăng liếc về phía cô: “Vậy đi thôi, anh đưa hai người về.”

Lục Tây Lăng mở cửa xe, người ngồi ở vị trí ghế lái đang đợi lệnh, quay đầu lại nhìn, sau đó lập tức lên tiếng chào: “Tổng giám đốc Lục.”

Người tài xế này không phải ai khác mà chính là tài xế Vương, người đã tới trạm xe đón Hạ Úc Thanh vào ngày đầu tiên cô tới Nam Thành.

Thời gian qua, tài xế Vương coi như một tài xế lão làng đã sinh sống ở Nam Thành mấy chục năm rồi, cho nên có thể giới thiệu không ít các cửa hàng chỉ có người địa phương mới biết cho cô và Tống Miêu.

Tài xế Vương vẫn có ấn tượng rất tốt với Hạ Úc Thanh, lần đầu tiên ông ấy thấy một cô gái trẻ hào phóng và thẳng thắn như vậy. Sau khi ông ấy giới thiệu công việc dạy kèm tại nhà, cô gái nhỏ này cũng đã xin việc thành công, hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Cho tới khi cô phải đi thực tập phải từ bỏ công việc, phụ huynh còn không ngừng tìm ông ấy, mong ông ấy có thể chuyển lời, dù có như thế nào cũng muốn Hạ Úc Thanh dạy thêm nửa học kỳ nữa. Mặc dù ông ấy mới chỉ đưa đón cô một lần, giới thiệu một công việc làm thêm, nhưng trong lòng Hà Úc Thành vẫn cảm thấy rất quý mến ống ấy, cho tới tận hôm nay, vào mỗi dịp lễ tết, ông ấy vẫn nhận được tin nhắn chúc mừng từ Hạ Úc Thanh.

Giữa những người tài xế như họ, tin tức được lan truyền rất nhanh. Tài xế Vương rất trân trọng cơ hội được làm việc, không dám lan truyền những tin tức kỳ lạ, nhưng trước đó ông ấy nghe người khác nói, Tổng giám đốc Lục hình như đang yêu đương với một cô gái anh từng tài trợ…. Người thô lỗ như bọn họ chắc chắn sẽ không dùng từ ngữ nhẹ nhàng như “yêu đương” để diễn tả, nếu để nguyên văn có lẽ sẽ có chút khó nghe.



Sau khi ông ấy nghe nói như vậy vẫn luôn không tin.

Nhưng mấy ngày trước, ông ấy nhận được chỉ thị của Chu Tiềm, muốn ông ấy làm tài xế cho Hà Úc Thanh vài ngày.

Trong hai ba ngày đó, khi ở trên xe, lần nào Hạ Úc Thanh cũng nhận được điện thoại từ Lục Tây Lăng… cô không hề kiêng dè, lần nào cũng gọi thẳng tên. Giọng nói và nội dung cuộc nói chuyện giữa cô và người ở đầu dây bên kia càng chứng thực lời đồn mà ông ấy luôn không tin.

Ít nhiều tâm trạng ông ấy có hơi phức tạp, nhưng không phải vì tin vào những tin đồn Hạ Úc Thanh được bao nuôi, mà bởi vì Lục Tây Lăng là một người luôn vùi mình trong thương trường, lại còn vô cùng giàu có, lớn hơn cô tới bảy tám tuổi, là quan hệ người tài trợ và người nhận tài trợ, nếu xem xét kỹ thì tổng thể có chút không ngay thẳng.

Người có địa vị và tiếng nói cao hơn như vậy, liệu Hạ Úc Thanh có thực sự cam tâm tình nguyện không? Ông ấy lo lắng chuyện này. Dù đây hoàn toàn không phải chuyện của một người tài xế như ông ấy, một người ngoài cuộc không nên để tâm đến.

Ông ấy coi Hạ Úc Thanh như một đứa cháu họ hàng xa, biết cô thích ứng với cuộc sống Nam Thanh rất tốt nên lúc đầu mới làm “người đưa đò” cùng cảm thấy vui vẻ và yên tâm hơn.

Ông ấy không chỉ đề cập với Hạ Úc Thanh về con gái mình một lần, bảo cô phải học tập thật tốt, ngược lại không phải muốn nói cô phải có nhiều thành tích, nhưng ít nhất cũng phải cố gắng hết sức mình.

Ông ấy lo lắng, trong lòng ông ấy không muốn thấy một đứa bé tương lai sáng lạn như vậy bị người ta lừa gạt, rồi tự làm hỏng tương lai của mình.

Tâm trạng tài xế Vương lập tức thêm phần phức tạp.

Lục Tây Lăng hỏi Hạ Úc Thanh, buổi tối có cần ở lại Thanh Mi Uyển giúp đỡ Tống Miêu không.

Hạ Úc Thanh nói: “Không được sao?”

“Được thì cũng được…”

“Nhưng?”

Lục Tây Lăng cười một tiếng: “Không nhưng gì cả. Em muốn ở thì cứ ở, hiếm khi bạn em tới đây một chuyến.”

Chiếc xe di chuyển tới Thanh Mi Uyển, Lục Tây Lăng không lên xe, sợ hai cô gái không được tự nhiên, lập tức quay trở về.

Hạ Úc Thanh và Tống Miêu vào phòng, bọn họ không vội đi tắm trước, mở tivi, vừa ăn trái cây vừa trò chuyện.

Quan hệ của Hà Úc Thanh với Trình Thu Địch và Phương Ly đều rất tốt, nhưng khi ở cùng Tống Miêu lại thêm phần tự do hơn.

Từ sau khi thi đại học, hai người họ chưa từng gặp nhau, cuối cùng cũng gặp lại, một năm rưỡi qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra, trò chuyện một lát không thể kể hết được.

Tống Miêu vừa bóc quýt vừa nói: “Bạn trai cậu có hỏi tớ về tình hình người trong nhà của cậu đó, tớ cảm thấy anh ấy rất quan tâm cậu.”

Hạ Úc Thanh cười hì hì.

“Nói thật nhé, cậu nói rằng bạn trai cậu tự mở công ty, lại còn lớn hơn cậu tám tuổi, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu tớ chính là một người đàn ông già nua đầu hói.”

“Hai mươi bảy vẫn chưa già mà.”

“Không già. Nhưng cậu có thấy người đàn ông có tiền nào dễ nhìn không?”

“Vậy gặp mặt rồi có phải yên tâm hơn rồi không?”

“Cậu muốn nghe nói thật chứ?”

Hạ Úc Thanh gật đầu.

“Trước kia trường chúng ta từng có tin tức “thầy trò yêu nhau” đó, cậu có để ý không?”

“Sự kiện một giáo viên giở trò dụ dỗ một nghiên cứu sinh đó sao?”

“Đúng vậy. Khi đó chúng ta đã từng thảo luận, thầy giáo kia bình thường nhìn rất phong độ dịu dàng, ai mà ngờ lại là người như vậy. Ông ta là thầy, sinh viên làm luận văn có thể không qua môn hay không, có thể tốt nghiệp hay không, ông ta hoàn toàn có quyền định đoạt trong tay. Kiểu địa vị không ngang hàng này rất dễ hình thành mối quan hệ bóc lột.”

Hạ Úc Thanh gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc theo: “Miêu Miêu, tớ hiểu rõ ý của cậu rồi. Có lẽ tớ không thể đảm bảo về nhân phẩm của người khác, nhưng tớ hiểu tính cách của bản thân, chắc chắn tớ sẽ không níu giữ một mối quan hệ khiến tớ cảm thấy không thoải mái, dù là tình bạn hay tình yêu đi chăng nữa.”

Tống Miêu nói: “Đó là sự thật. Cậu là người bạn có tính cách ương bướng nhất trong số những người bạn của tớ.”

Hạ Úc Thanh cười nói: “Vậy nên cậu cứ tin tưởng tớ là được.”

Trò chuyện về chủ đề này xong, hai người họ bắt đầu bàn về tiến triển giữa Tống Miêu và “crush” của cô ấy. Lan man một hồi, bọn họ lần lượt tắm xong, nằm chung trên giường, lại tiếp tục buôn chuyện, giống như mọi đề tài lớn nhỏ nào họ cũng có thể nói được vậy.

Giống như được trở về kỳ nghỉ hè khi học cấp ba, hai người họ núp trên một chiếc giường gỗ lấy chăn phủ kín đầu, lén lút trò chuyện giữa các bạn trong lớp. Một cái quạt máy cũ bị hỏng thổi một chút gió, mặc cho mồ hôi dính trên da, bọn họ vẫn trò chuyện tới nửa đêm, không biết ai ngừng nói chuyện trước mà ngủ thật say.

Lục Tây Lăng ngồi ở phía sau, cầm điện thoại di động, gõ rồi lại xóa rồi rồi gửi một tin nhắn cho Hạ Úc Thanh… Phía bên kia phản hồi khá chậm, thường một tin nhắn gửi đi tận một lúc lâu sau vẫn không có hồi âm, vất vả lắm mới trả lời một câu, câu tiếp theo thì lại mất hút.

Anh đoán rằng cô đang nói chuyện với bạn.

Lục Tây Lăng hiếm khi nói chuyện với tài xế, nhưng hôm nay là ngoại lệ, bởi vì tài xế Vương là do Hạ Úc Thanh tự mình chỉ định.

“Chú lái xe bao nhiêu năm rồi?”

Tài xế Vương không ngờ Lục Tây Lăng lại đột nhiên lên tiếng, suýt chút nữa bị dọa cho giật mình: “Hai mươi mấy năm rồi.”

Lục Tây Lăng bình thản nói: “Tài xế lần trước bị sa thải làm chuyện gì cũng không thuận lợi. Chú chào hỏi với trợ lý và nhân viên của tôi đi, sau này tới lái xe cho tôi.”

Tài xế Vương im lặng một lúc: “Mong Tổng giám đốc Lục thứ cho tôi có chút bất lịch sự. Là nhờ Hạ… cô Hạ đề nghị sao?”

“Là do tôi thấy chú lái xe vững vàng.”

Phía trước là đèn đỏ, tài xế Vương từ từ cho xe dừng hẳn, trình bày: “Tôi biết làm tài xế hầu như không nên can thiệp vào chuyện riêng của sếp, chỉ sợ rằng tôi không phù hợp với yêu cầu của Tổng giám đốc Lục. Tôi đã từng nghe nói, về chuyện liên quan tới cô Hạ…”

Lục Tây Lăng cảm thấy tài xế Vương có chút do dự: “Chú nói đi.”

Cuối cùng tài xế Vương vẫn quyết định lo chuyện bao đồng một lần, nói những lời đồn đại phỉ báng mà ông nghe được nói cho Lục Tây Lăng biết, đương nhiên ông ấy không nói rõ là ai nói, chỉ nói người trong công ty đều đang đồn đại như vậy.

Tài xế Vương nói những lời này thực sự đã vượt quá bổn phận, ông ấy nói xong cũng cảm thấy rất thấp thỏm. Công việc kiếm sống của ông ấy chỉ dựa vào một câu nói của ông chủ này.

Ai ngờ, Lục Tây Lăng không hề nổi giận.

Chẳng những không hề nổi giận, giọng nói còn rất nhẹ nhàng: “Hiểu rồi… việc tìm người vẫn còn hiệu lực, nắm lấy cơ hội rồi đi làm đi. Thứ Hai tôi muốn chú đi làm ngay.”

Tài xế Vương vội nói: “Cảm ơn Tổng giám đốc Lục! Ngày mai tôi sẽ đi làm.”

Hai ngày sau, Hạ Úc Thanh tiễn Tống Miêu rời đi, trở lại chỗ của Lục Tây Lăng.

Khóa vân tay có ghi nhớ vân tay của cô, Lục Tây Lăng cũng đưa cho cô một tấm thẻ ra vào, cô có thể tự do vào trong.

Tối nay Lục Tây Lăng có hẹn dùng bữa, nói là chín giờ tối mới có thể về.

Buổi sáng Hạ Úc Thanh đợi ở nhà làm thêm công việc trên mạng. Buổi trưa cô ăn đồ ăn bên ngoài, có hơi tiếc tiền, nếu cân nhắc việc ở lại đâu toàn bộ kỳ nghỉ Đông có lẽ cô nên tính toán lại chuyện cơm nước.

Nhưng phòng bếp của căn nhà này chưa từng nổi lửa lần nào, xoong nồi, thìa chậu, dầu muối, tương giấm cái gì cũng không có.

Sau khi do dự một lúc, đã hơn tám giờ tối.

Cô có chút hoảng loạn, đi tới đi lui muốn xuống tầng, tiện lợi tới cửa hàng tiện lợi xem một chút, sau đó mua một suất cơm.



Mặc áo khoác xong, cô đi tới cửa cầm thẻ và điện thoại lên, vừa đi tới thang máy thì cô nghe thấy một tiếng “ting”, cửa thang máy mở ra.

Khu nhà này chỉ có một hộ ở tầng một, sẽ không có người lạ đi ra ngoài.

Hạ Úc Thanh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Không phải chín giờ anh mới về sao?”

Lục Tây Lăng ăn mặc chỉnh tề, đặt chiếc áo choàng đen dài trên cánh tay, sợi vải dính mùi rượu nhẹ nhàng, ánh mắt anh dường như có chút không ổn định hơn so với ngày thường: “Muốn xuống tầng sao?”

“Em vẫn chưa ăn cơm, muốn tới cửa hàng tiện lợi một chuyến.”

Lục Tây Lăng vừa đặt tay lên vai vừa kéo cô: “Anh đi với em.”

Cửa thang máy lập tức khép lại, đột nhiên Lục Tây Lăng đẩy cô vào trong góc.

Cô cảm nhận được hơi thở của anh đang lại gần, lập tức nhắm hai mắt lại, nhưng khi hơi thở nồng nặc mùi cồn kia ở ngay gần kề, nó lại không đặt xuống.

Lục Tây Lăng cười, đưa ngón tay ra, gạt hàng my đang run lẩy bẩy của cô, rồi lùi ra xa.

Cửa hàng tiện lợi rất gần, chỉ đi một lát đã tới nơi.

Lục Tây Lăng cầm một chai nước lạnh, khi Hạ Úc Thanh nhận lấy, đưa cho nhân viên tính tiền, ánh mắt anh đột nhiên lướt qua một thứ đồ dùng trên kệ đồ kế bên.

Cuối cùng anh không cầm nó lên.

Men rượu làm suy yếu ý chí của anh, nhưng nếu đã có “biện pháp” thì hơn năm mươi phần trăm không có gì phải sợ.

Trên đường về, Lục Tây Lăng hỏi: “Bạn em đi rồi sao?”

“Đã về tới nhà rồi.”

“Anh nhớ mấy hôm trước, em nói gia đình cô giáo em có người bị bệnh.”

Hạ Úc Thanh không ngờ Lục Tây Lăng vẫn còn nhớ chuyện này: “Giáo viên dạy văn học hồi cấp ba, cô Bành, chị cô ấy mắc bệnh ung thư, trước đó đã phải hóa trị, sau khi phẫu thuật thu nhỏ khối u còn phải làm thêm ba bốn kỳ hóa trị nữa. Trong đó tốn không ít tiền thuốc thang phải tự chi trả, tổ chăm sóc y tế của thôn không thanh toán nổi, toàn bộ tiền chữa trị có chút đáng sợ.”

Lục Tây Lăng hỏi qua: “Bệnh gì vậy?”

“Ung thu cổ tử ©υиɠ.”

Lục Tây Lăng nói: “Anh từng có quen biết với đa số bác sĩ ở ba bệnh viện lớn ở Nam Thành, nếu như cần, có thể bảo bọn họ tới Nam Thành chữa trị.”

Hạ Úc Thanh không ngờ Lục Tây Lăng sẽ nói thẳng như vậy, nhưng cô vẫn lắc đầu: “Cô Bành và người nhà đã điều trị ở bệnh viện lớn của tỉnh rồi, tương đối gần, cũng không cần phải bôn ba vất vả.”

“Tiền chữa bệnh có gánh được không?”

“Em và Miêu Miêu định sẽ giúp cô Bành dựng lên một quỹ tiền.”

“Muốn anh giúp một tay không?”

“Không cần.” Hạ Úc Thanh nghiêm túc nói: “Tính cách của cô Bành vẫn luôn rất mạnh mẽ. Ban đầu bọn em cũng không biết chuyện chị cô ấy bị bệnh, nhờ bạn học ở lớp khác nói chuyện với thầy cô nên mới biết cô Bành đã xin nghỉ phép dài ngày để đưa chị cô ấy tới bệnh viện tỉnh khám bệnh. Học sinh bọn em có lòng tốt muốn tích tiểu thành đại, em nghĩ cô ấy sẽ không từ chối, nhưng có lẽ cô ấy sẽ không nhận tiền quyên góp từ bất cứ ai đâu.”

Lục Tây Lăng gật đầu.

Hạ Úc Thanh ôm lấy cánh tay anh, ngửa đầu nhìn anh: “Nếu như cuối cùng bọn em vẫn không thể giải quyết thì sẽ nhờ tới anh, được không? Em nghĩ nếu như có anh là đường lui, bất cứ chuyện gì em cũng có thể sẵn sàng ứng phó.”

“Được.” Lục Tây Lăng ngẩng đầu, xoa đầu cô.

Trở lại chung cư, Lục Tây Lăng cố nén lại mùi rượu trên người, ngồi đối diện với Hạ Úc Thanh, nói chuyện với cô, chờ tới khi cô ăn xong rồi mới đi tắm.

Thời gian còn sớm, Hạ Úc Thanh tắm xong, hỏi anh có muốn cùng nhau xem phim không.

Anh bảo cô chọn một bộ tùy thích, bản thân thì nằm trên sô pha.

Hạ Úc Thanh mở một bộ phim, quay đầu lại nhìn thì thấy Lục Tây Lăng đã chiếm chọn không gian trên ghế, đành ngồi trên thảm phía trước ghế sô pha.

Lục Tây Lăng hạ tay xuống, khẽ vuốt mái tóc đen dài cô vừa gội.

Sau đó, anh đặt tay lên cằm cô, khiến cô ngửa đầu lại phía sau, anh chống nửa người phía trên dậy, cúi đầu xuống hôn cô.

“Còn mùi rượu không?” Anh hỏi.

“Hình như không còn… Không đúng, hình như vẫn còn một chút.”

Như thể sự tò mò của cô đang bùng nổ, cô xoay người, quỳ xuống thảm, chủ động lại gần hôn anh, chiếc lười dò xét, muốn một câu trả lời rõ ràng.

Bàn tay Lục Tây Lăng đè trên vai cô, dừng lại một chút, sau đó anh đẩy cô ra: “… Ngoan ngoãn ngồi xem phim đi.”

Giờ phút này có lẽ chỉ cần một chút nữa thôi anh sẽ không chịu nổi nữa.

“… Anh hôn em trước.” Hạ Úc Thanh oan ức: “Câu hỏi cũng là của anh.”

“…” Lục Tây Lăng không muốn nói thêm, anh nói như đang than thở: “Hạ Úc Thanh, em đừng quá tin tưởng anh.”

“Tại sao không được tin anh?”

Vừa nói xong, cô chớp mắt một cái, Lục Tây Lăng bỗng đứng dậy, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô dậy, thuận thế ngồi trên đầu gối anh. Anh vẫn chưa buông tay cô ra, ngược lại càng dùng thêm lực, chỉ nắm lấy tay cô như vậy, hướng đến một vị trí nhất định.

Hạ Úc Thanh bị dọa, vội vã muốn rút tay về, nhưng anh nắm rất chặt, cứ ghì tay cô xuống như vậy, dường như đang muốn cô nhận thức rõ ràng.

Vốn dĩ ánh mắt Lục Tây Lăng đã bị rượu làm cho không ổn định, nhưng hiện tại lại vô cùng nghiêm túc, giọng nói cũng lạnh lùng: “Biết chưa? Đừng quá tin tưởng anh.”

Ngược lại Hạ Úc Thanh không vùng vẫy nữa, dù hai tai cô đã đỏ bừng: “… Anh sẽ làm em tổn thương sao?”

“Không biết.”

“Vậy tại sao lại không được chứ?”

Lục Tây Lăng dừng lại.

Đôi lúc anh cảm thấy nhức đầu vì sự ngốc nghếch của cô, hoặc có lẽ đây chỉ là sự kiêu ngạo của anh.

Anh buông lỏng tay, ôm lấy lưng cô, ôm cô thật chặt vào trong lòng, hạ thấp giọng hỏi: “Em đã thực sự hiểu hoàn toàn tính chất của chuyện này chưa?”

Hạ Úc Thanh không nói gì.

Khi kiểm tra, ai cũng biết rằng, để lựa chọn một đề mục liên quan tới việc diễn tả từ “hoàn toàn” hay “tuyệt đối” đều là cái bẫy.

Cô hoàn toàn hiểu chưa ư? Cô không thể khẳng định chắc chắn được.

Cô cảm thấy “có thể”, chỉ là nó được dựa trên sự tin tưởng đối với Lục Tây Lăng.

Nhưng anh lại nói không nên quá tin tưởng anh.

Lục Tây Lăng cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, cúi người, với chiếc điều khiển trên bàn, tua ngược lại về thời điểm bắt đầu bộ phim: “Xem phim đi.”