Chương 55

Hoàng tỷ thành thê ký chương 55 edit: Triệu hồi thần long

Edit: Quần bay theo gió

Sau khi hồi cung, Tiêu Diễn không bao giờ để Tiêu Diên cho tiểu Dung Hoa ăn sữa nữa, lý do là quá chiều chuộng đứa nhỏ sau này sẽ không tốt, từ đó dưỡng thành thói xấu kén ăn cho Dung Hoa, ôm đứa nhỏ về lập tức giao cho nhũ mẫu cho ăn. Tiêu Diên cảm giác thật bất đắc dĩ, cái tên keo kiệt kia suốt ngày nghĩ linh tinh, với nữ nhi của mình cũng có thể ghen tuông, lại nhớ tiểu Dung Hoa sức ăn lớn, một mình nàng chũng không thể cho bé ăn no, nên cũng thỏa mãn hắn.

Sau khi nhũ mẫu đi, tẩm điện chỉ còn hai người bọn họ, nàng muốn hỏi cho rõ chuyện hôm nay, không ngờ vừa xoay người thì hai cánh tay hắn vươn đến bên thắt lưng, rồi thấy cơ thể nhẹ bẫng đi, đã bị hắn ôm lên trên đùi dễ nhơ trở bàn tay,. Hắn một tay nâng mông nàng, một tay du tẩu trước ngực nàng, tahssp giọng cười, dịu dàng dựa lên người nàng, từ mũi phát ra tiếng thở mạnh, ái muội mà mâp mwof.

"A Diễn, ta có lời muốn hỏi chàng."

Vội vàng đẩy khuôn mặt đang áp sát của hắn ra.

"Ừm, chờ lát nữa lại nói." Hắn bất mãn mà lầu bầu, dùng hàm răng khẽ cắn bàn tay đang cản trwor của nàng, quen đường quen lối mà cắn lên cổ áo nàng, chỉ cần cắn mở một chút, từ cổ áo hoàng tỷ sẽ lộ ra một mảng da thịt lớn, giống như hiện tại vậy. Hắn cắn một nhát lên trên, học theo bộ dáng mυ"ŧ mát của nữ nhi nhà mình, chợt đầu của hắn bị dùng sức đẩy ra, ánh mắt hắn mê mang nhìn nàng, ủy khuất mà mở to mắt, "Làm sao vậy?"

"Ta hỏi chàng, có phải chuyện hôm nay chàng đã sớm lên kế hoạch rồi không?"

Giờ phút này tâm tư hắn không ở chỗ này, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nơi trắng nõn mềm mại kia, chỉ thuận miệng ừ hử, nắn bóp hai mông của nàng. Hiện giờ thười tiết ấm lên, y phục không dày như vào đông, cho nên ngón tay hắn nhẹ nhàng tinh tế cách lớp y phục vuốt ve, Tiêu Diên không khỏi xấu hỏ đỏ mặt, nơi hắn chạm là...

Vượt qua lớp áo ngoài, hắn trực tiếp duỗi tay vào bên trong tiết khố mỏng manh, chiếu theo lời nói của hắn là: "Trước hoàng tỷ thích cầm sư, hừ, A Diễn hiện tại cũng đang đánh đàn, hoàng tỷ có nghe ra khúc gì không?" Một tay di động đến bên eo nhỏ nhắn của nàng, nhìn nàng cười dịu dàng, ngón tay mơn trớn không ngừng vẽ vòng tròn bên ngoài hoa huyệt của nàng, "Có phải dùng không đủ lực nên hoàng tỷ không nghe được không?"

"Đừng tưởng dùng chiêu này là có thể không trả lời." Nàng dùng sức nhéo lên khuôn mặt hắn.

"Nhưng mà rất có hiệu quả nha." Bởi vì khuôn mặt bị kéo ra khiến cho giọng hắn có chút biến đổi, vô cùng buồn cười.

Nhưng động tác tay lại không dừng lại, ngón tay cũng tiến vào nửa tấc, nàng cả nhướn người bật dậy.

Lúc này nhũ mẫu ôm tiểu Dung Hoa trở lại, kỳ thật là công chúa đều có tẩm điển của chính mình, chỉ là Tiêu Diên thương hài tử còn nhỏ, nên một hai luôn giữ ở bên người, khi ngủ cũng thế. Chỉ là lúc đang hăng hái thì nhũ mẫu lại một phen thỉnh an khiến Tiêu Diễn rất bực bội, ánh mắt sai khiến nhũ mẫu ôm bé con đến bên giường, nhũ mẫu thấy trên giường bệ hạ ôm một nữ tử, đầu tiên là sửng sốt, sau đó khom lưng tận lực đẩy nhanh động tác.

Tiêu Diễn lại phân phó nhũ mẫu đổi xiêm y cho hài tử.

Nàng có chút khó hiểu, cho đến khi tay hắn di chuyển đến bên tiết khố của nàng, nàng mới hiểu được, câu nói thay xiêm y kia chỉ là kế hoãn binh!

E ngại có người đang ở đây, cơ thể nàng lại không tiện động đậy nhiều, chỉ phải để bàn tay hư đốn kia chậm rãi dò xét giữa hai chân nàng, ban đầu còn là dịu dàng thăm dò, về sau thì mạnh tay xoa miết hoa hạch, nàng khso chịu mà mở hai chân, lại không dám cử động quá mạnh, đành phải cố gắng kìm chế. Tiêu Diễn tức giận nhếch mép cười xấu xa, hắn hơi nâng cằm lên, không ng hắn lại càng chươi lớn hơn, ma sát qua lại giữa hai chân nàng, biến thành ngọt ngào dây dưa, mà nhũ mẫu vần còn bên cạnh, cách họ chỉ một cánh tay.

Đuôi mắt hắn mang theo ý cười, cử động ngón tay.

"A..." Cảm giác tệ dại đánh úp khiến nàng không kìm được mà rên ra tiếng.

Nhũ mẫu tưởng xảy ra chuyện, vội vàng trở lại, Tiêu Diễn mặt không đổi sắc nói: "Tiếp tục." Cũng không biết là nói cho nàng nghe hay nói cho nhũ mẫu nghe.

Đoán chừng nàng không dám ở trức mặt người khác kêu thành tiếng, iêu diễn xấu xa đẩy nhanh tốc độ, ngón tay di chuyển qua lại bên trong, làm lơ Tiêu Diên đang giận dữ mà vùi đầu vào làm. Nàng ngồi ở trên đùi hắn, hai chân khép chặt, ngón tay hắn so với bình thường khó cử động hăn nhìn, nhìn nàng tức giận càng kẹp chặt hai chân, dường như muốn cắn đứt ngón tay hắn, hắn bất giác cảm giác buồn cười, dứt khoát rút luôn ngón tay ra.

Tức thì, nghe được tiếng nàng nhẹ nhàng thở ra, nhướn mày chẳng lẽ nàng cho vậy nhưu vậy là xong rồi?

Liếc mắt, ừm, thấy Dung Hoa vẫn chưa đổi tã xong, tính ra vẫn còn thời gian.

Triêm nhiễm hoa huyệt ái dịch, Tiêu Diên nhíu mày, đoán được hắn muốn làm gì, lắc đầu, ý bảo hắn mau dừng lại. Nhưng lúc này gò má nàng ửng đỏ, ánh mắt mông lung oán trách, đặc biệt là hành động cắn môi kia, ẩn nhẫn không phát ra âm thanh, càng khơi dậy song rình trong lòng hắn, dừng? Tới thời khắc này làm sao mà dừng lại được? Hắn thật ra hy vọng nhũ mẫu ở luôn đây, hôm nay hoàng tỷ tựa hồ phá lệ hưng phấn.

Di chuyển tới nơi mẫn cảm của nàng, chẳng qua vừa chạm đến phía sau nàng, nàng tựa như chim sợ cành cong mà hạ eo xuống. Chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng trêu đùa, vậy mà cả người nàng tệ dại, dường như cả người đều xụi lơ cuống, ngón chân cũng bắt đầu cong lên. Nàng liều mạng cắn môi, cuối cùng dứt khoát cắn lên vai hắn, muốn khó chịu thì cùng nhau khó chịu đi.

Nhũ mẫu giúp tiểu Dung Hoa đổi xong xiêm y, quay đầu nhìn thấy nữ tử kia tựa trên đầu vai bệ hạ, còn cắn... Nàng có chút không biết làm sau, vội vàng hành lễ rồi rời khỏi điện.

Mặt Tiêu Diên dần ửng đỏ lên, nhũ mãu mới vừa rối có quay đầu lại không? Nếu vậy chẳng phải đều...

"Yên tâm, nàng ta không thấy được, cho dù thấy được, nàng ta cũng không dám tiết lộ ra đâu." Nháy mắt, Tiêu Diễn xoay người ôm nàng lên giường, một tay đặt trên người nàng, một tay chống đầu, nwor nụ cười như gió xuân, "Hoàng tỷ, chúng ta tiếp tục, A Diễn muốn,

Hừ một tiếng, trực tiếp đá vào giwuax hai chân hắn, cũng may mà hắn trốn kịp thời, nếu không bây giờ đã sớm té trên giường che đồ vật kia.

"Hoàng tỷ..."

"Còn giả bộ vô tội?"

Hắc cười hề hề, dùng cả tay chân bò tới gần, lần này thông minh hơn, dùng chân chặn hai chân nàng lại, bàn tay thì sờ soạng không ngừng: "Vô tội, đương nhiên là vô tội rồi, ăn không được hoàng tỷ còn có thể không vô tội sao? Đi mà, A Diễn nhịn lâu rồi, tính đi tính lại chắc phải đến mấy tháng rồi." Thấy nàng thả lỏng, hắn lại cọ cọ, áp sát thêm một chút, đè thấp giọng nói, cong môi thổi khí, "Lại nói, hoàng tỷ cũng ướt..."

"Chàng!"

Cái người này thật không biết xấu hổ!

Dùng sức đẩy hắn ram không nghĩ đến khi hắn xoay người, lại không cẩn thận đυ.ng tiểu Dung Hoa đang mυ"ŧ tay nhỏ, tiểu Dung Hoa đang mộng đẹp, bị đυ.ng như vậy, đương nhiên không vui, cơ hồ muốn mở miệng khóc. Tiêu Diên lườm hắn một cái, ý tứ rõ ràng là đều tại phụ hoàng là chàng nổi lên ý da^ʍ mới thành như vậy, hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, vỗ trán, đành phải ôm lấy tiểu Dung Hoa đang khóc.

Vốn định chờ tiểu Dung Hoa ngủ rồi là có thể cùng hoàng tỷ làm chueyenj phong lưu, tiếng khóc thoáng ngừng, nhưng vừa buông, ngờ ngờ tiểu Dung Hoa lại khóc rống lên, như thế nào cũng không nín, như thế nào cũng phải muốn hắn ôm mới không khóc, khiến cho Tiêu Diễn vô cùng đau đầu.

"Hoàng tỷ... Hay là gọi nhũ mẫu đi..."

Không được, đây chính là nữ, nhi, bảo, bối, của chúng ta đó!"

Một câu này, khiến hắn á khẩu không đáp lại được. Nàng đắp chăn, tự mình đi ngủ, lười nhìn bộ dạng nghẹn khuất đến tận cổ của hắn, hừ, lại nhớ tưới một màn vừa rồi, hắn không phải tự khiến nàng nghẹn khuất sao, hiện tại cuối cùng cũng phải nếm tư vị này. Trộm nhìn giwuax hai chân hắn, ha ha, thật đúng là ngut cấp nha, đã gồ lên một mảng lớn rồi, nở nụ cươi xấu xa, duỗi tay sờ sờ, chẳng qua là khẽ đung, vậy mà có thể cảm nhận được đồ vật trong tay nảy lên.

"Hoàng tỷ..." Đối mắt hắn tỏa sáng, cười tủm tỉm cọ lại đây, "Sờ sờ nà."

Không nghĩ đến nàng thu lại ý cười, đánh thật mạnh xuống, làm cho hắn đau đến nỗi kêu gào thảm thiết, ai oán mà nghìn kẻ đầu sỏ gây tội là nàng.

"Bé con mới chuẩn bị ngủ mà."

"Chỉ là..."

Cúi đầu nhìn đứa nhỏ, không nói đến đứa nhỏ, nhưng thật ra dục hỏa khó tiêu này của hắn cũng không biết cần làm sao cho phải? Cũng không thể để nó dựng đứng như vậy mà ôm đứa nhỏ chứ? Lúc hắn vẫn lâm vào trầm tư, nàng ở kia đã ngủ say từ lúc nào, hắn không khỏi cảm thán, rốt cuộc vẫn là nam nữ bất đồng, hoàng tỷ và hắn đều nổi lên du͙© vọиɠ, vậy mà sao hoàng tỷ có thể bình yên đi ngủ, để lại mình hắn khó chịu mà không biết xử lý như thế nào?

Đang muốn buông bé con dùng tay đi giải quyết, nhưng vừa buông, đứa nhỏ lại bắt đầu khóc nháo, khiến hắn hoàn toàn bất lực.

Hắn đen mặt, âm thầm ghi nợ nữ nhi nhà mình, đợi ngày sau sẽ có cơ hội trả thù, nhưng hiện tại, đành phải đối mặt với vách tường, khẩn cầu tiểu tổ tong tron ngực có thể ngủ mau chút, nói không chừng một lát nữa có thể cùng hoàng tỷ xxx. Chỉ là suy ghĩ thì tốt đpẹ, chung quy cũng không thực hiện được, tiểu Dung Hoa cực kỳ thích cánh tay của phụ hoàng bé, chính là ăn vạ không chịu rời, cứ như thế, một đêm trôi qua.

Mãi đến khi hừng đông, khi Tiêu Diên tỉnh lại thấy bên người không có hắn, chỉ còn tiểu Dung Hoa ở bên cạnh đang tự chơi với ngón tay của mình, kêu ê a.

Đứng dậy hỏi cung nhân bệ hạ thượng triều có gì lạ không, cung nhân kia suy nghĩ một lát, mới nói: "Bệ hạ hình nhưu tinh thần không tốt, dưới mắt còn có quầng thâm." Nàng phì cười, coi như đã hiểu rõ, nhìn nữ nhi nhà mình hiện tại đang nằm cười ngây ngô, nhưng chỉ sợ tối qua đã khiến hắn lăn lộn một đêm. Khi cung nhân đang hầu hạ nàng thay y phục, nàng chợt nhớ tưới cài gì đó, bèn hỏi, "Hoàng hậu ở trong cung có người không?"

Hôm qua Tiêu Diễn chỉ nói là biếm vào lãnh cung, chắc sẽ không phái người canh gác.

"Đó là lãnh cung, người bình thường không đến đó."

"Ừ." Như vậy thì tốt, ngẫm lại, vẫn nên đi xem Phó Uyển như thế nào, lập tức thôi thúc cung nhâ, sắp xếp ổn thỏa cho Dung Hoa, rồi một mình đi đến đó.