Chương 57

Hoàng tỷ thành thê ký chương 57 edit: Triệu hồi thần long

Edit: Quần bay theo gió

Tiêu Diễn ôm lấy Tiêu Diên đặt lên đùi, đang chuẩn bị giở trò thì tiểu Dung Hoa vốn đang ngủ trên bàn mở to mắt, bàn tay nhỏ bé vừa động đậy, lạch cạch một tiếng, đυ.ng trúng nghiên mực khiến mực dính đầy tay. Tiêu Diên nghe được tiếng động, muốn xoay người lại xem xét nhưng lại bị Tiêu Diễn giữ chặt eo, bất mãn lầm bầm: "Đứa nhỏ không có chuện gì, hoàng tỷ lúc này còn phân tâm, xem ra A Diễn chưa đủ cố gắng!" bàn tay bắt đầu đông xoa tây bóp, một giây cũng không ngừng, vẫn là lúc tiểu Dung Hoa mυ"ŧ ngón tay đầy mực, Tiêu Diễn không nhìn được nữa, mưới tạm thời kìm nén suy nghĩ trong lòng.

Buông Tiêu Diên ra, một tay ôm lấy đứa nhỏ, bất đắc dĩ nở nụ cười, thầm than, đứa nhỏ này thật biết quấy nhiễu chuyện tốt của hắn.

Cầm lấy khăn tay lau chùi, không ngờ cánh tay ngắn ngủn của tiểu Dung Hoa không ngừng động đậy, khiến cho trên mặt, trên người đều dính những vệt đen thật lớn, còn ngây ngốc cười tươi. Tiêu Diên không nhìn được nữa, sai người mang chậu nước tới đây, chuẩn bị tự mình iusp tiểu Dung Hoa tắm rửa, lời vừa nói ra, lão đại là Tiêu Diễn lại tỏ ý không vui, giúp đứa nhỏ tắm rửa, chẳng phải là chuyện mới vừa rồi không thể tiếp tục hay sao?

Nhũ mẫu cùng cung nhân mang nước tiến vào, nói để nàng ta ôm tiểu công chúa xuống tắm rửa là được rồi, nhưng Tiêu Diên kiên trì không cho, đổi thành Tiêu Diễn không ngừng oán giận, miệng muốn nói nhưng đành phải nuốt lại trong lòng. Khi hắn nhanh tay nhanh chân cởi y phục của đứa nhỏ, hai người cũng không quên trừng mắt nhìn nhau, chẳng qua mới mấy ngày, sao đứa nhỏ... lại béo lên như vậy?

Cái bụng béo tròn tứ chi mập mạp đến độ ngấn thành từng khúc, còn cái cổ, cơ hồ như nhập thành một khối với bả vai.

Tiêu Diễn rất vừa lòng gật đầu, sờ sờ cái bụng ngấn thịt của bé: "Ừm, không tồi, cảm giác rất tốt."

"Có phải... hơi mập quá không?"

Tiêu Diên lo lắng nhíu mày, hiện tại mập chút cũng không sao, nhưng Dung Hoa vẫn là một nữ hài, lớn lên chút mà béo mượt như vậy, chẳng phải để người ta chê cười hay sao?

"Nói bậy, sao lại béo, đây gọi là đầy đặn."

Tiểu Dung Hoa như nghe hiểu, cái miệng không răng cười đầy vui vẻ, căn bản không biết được đâ là mưu kế của phụ hoàng nhà mình, ít nhất phải đến khi hơi lớn mới nhận thức được mình quá béo tròn, vội vàng kìm ăn, cũng sẽ không còn tâm tư đi quấy rầy chuyện tốt của phụ hoàng nữa.

Không ngờ tắm rửa cho đứa nhỏ đứa nhỏ là chuyện vất vả như vậy, nhìn thấy đứa nhỏ phấn nộn giống như một khối bánh mật vô cùng đáng yêu, nhưng khối bánh mật này vừa đυ.ng phải nước đã không ngừng vặn vẹo, Tiêu Diễn một tay giữ đứa nhỏ, Tiêu Diên ở bên cạnh giúp nàng cọ rửa, lực đạo bàn tay còn phải vừa đủ, nếu mạnh sẽ không đứa nhỏ bị đau, còn nhẹ sẽ khiến bé bị ngứa, hai người chật vật hồi lâu mới giúp bé tắm xong, tay cả hai cũng theo đó mà mỏi nhừ.

Tiêu Diễn ôm đứa nhỏ đến bên nôi, cảm thán: "Thật là mệt, không tưởng tượng được đứa nhỏ có thể nghịch đến vậy." Tay hắn nhéo lấy cái mũi nhỏ của bé thừa dịp Tiêu Diên cũng đến gần, mặt dày mày dạn mà ôm lấy nàng, nở nụ cười gian manh, "Hoàng tỷ, chúng ta tiếp tục nha." Bị nàng trừng mắt lại, hắn khịt mũi, "Chúng ta nói chuyện đứng đắn."

Hồ nghi à một tiếng, hiển nhiên không tin, hắn có khi nào đứng đắn chứ?

"A Diễn muốn lập hoàng tỷ làm hậu."

Đôi mắt hắn sáng ngời, lời nói đong đầy tình cảm.

Nàng sửng sốt, dịu dàng dựa vào hắn. Trước kia đều không có tiền lệ lập trưởng tỷ làm hậu, mặc dù đây là cung đình, việc kia cũng được che giấu, nhưng làm gì có chuyện lập hậu như vậy? Không nói đến chuyện chiếu thư phế hậu chưa hạ, cho dù có hạ, việc lập hậu của một đất nước sao có thể do một mình hắn định đoạt?

Khẽ lắc đầu: "A Diễn, kỳ thật chàng cũng rất khó xử đúng không?"

Hắn ôm chặt eo nàng, hừ một tiếng: "Việc khiến A Diễn khó xử nhất chính là hoàng tử không muốn, chứ không phải là như hoàng tỷ nghĩ, A Diễn là loại người gặp phải khó khăn thì lùi bước sao?" So với hành trình gian khổ để ăn được hoàng tỷ, hắn còn sợ không trị được mấy đại thần kia sao? Mếu máo, ủy khuất quở trách, "Lại nói, trong lòng A Diễn chỉ có mình hoàng tỷ là thê tử, nếu hoàng tỷ không muốn cũng được, cùng lắm thì hậu vị bỏ trống, chỉ là lúc đó quốc gia không an, tất cả đều là lỗi của hoàng tỷ."

Bắt lấy móng vuốt của hắn: "Chàng còn định lừa gạt ta? Quốc gia có yên ổn hay không là do hoàng đế chàng, không liên quan đến vị trí hoàng hậu. Lại nói, ta cũng nghe qua, chàng gần đây muốn giảm thế? Chẳng lẽ..."

Hành động giảm thuế này dấy lên một hồi tranh cãi không nhỏ trên triều, đặc biệt là sau khi tước phiên, đối với bọn chính là dậu đổ bìm leo, nhưng ở trong dân gian vậy mà lại nhận được một hồi tán dương.

"Hoàng tỷ, không chỉ vậy, chúng ta với Chu quốc, còn một trận chiến nữa."

Đúng vậy, chờ đến đầu xuân, thiết kỵ của Chu quốc nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, bây giờ là lúc cho dân chúng nghỉ ngơi lấy sức, tới thời điểm quốc nạn bá tánh đương nhiên sẽ phải vượt lửa qua sông, hiện tại giảm thuế chẳng qua là bán cho dân chúng một cái nhân tình thôi.

Nàng cúi đầu cười ấm áp: "Chàng nha, cuối cùng cũng làm được chuyện mà hoàng đế nên làm."

Hắn ái muội rướn người qua: "Hoàng tỷ, kỳ thật hoàng đế còn một chuyện rất quan trọng, đó chính là sủng hạnh hậu cung!" Hắn bế nàng lên, lần này hắn đã sắp xếp Dung Hoa ổn thỏa, còn thỉnh thoảng nhìn lại vài lần, ừ, vẫn đang ngủ ngon lành, "Hoàng tỷ, chúng ta nhanh sinh nhi tử đi, như vậy Dung Hoa của chúng ta có đệ đệ chơi cùng rồi, được không?"

Đắc ý ôm mỹ nhân đến bên giường lớn, bên ngoài có cung nhân không thức thời mà bẩm báo, nói các vị đại thần đang ở Nghị Chính điện, chờ bệ hạ đến, lúc này hắn mới nhớ ra, bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi không nên lãng phí thời gian quý giá để tắm cho Dung Hoa, đang ôm mỹ nhân, mà bắt hắn phải buông tay đúng là có chút không cam tâm.

Hôn lên miệng nàng một cái, lúc này mới lưu luyến rời đi.

Các đại thần ở Nghị Chính điện lúc này, đều là những ngôn quan có chức vị không lớn, trong triều tuy không thể nói là quá quan trọng, nhưng câu văn lời nói thì không phải ai cũng đuổi kịp. Tiêu Diễn ngồi trên long ỷ, ánh mắt quét qua họ, thấy các đại thần đều hai mặt nhìn nhau, không biết hôm nay tới là vì chuyện gì, ngay khi họ do dự có nên mở miệng không thì hắn chậm rãi hỏi.

"Trẫm muốn lập hậu, không biết các vị ái khanh có suy nghĩ như thế nào?"

"Chuyện này..."

Nhóm ngôn quan đột nhiên cảm thấy không ổn, lại không dám nói thật, chỉ khúm núm cúi đầu, nửa ngày cũng không lên tiếng. Lập hậu là chuyện quốc gia đại sự, sao lại để ngôn quan bọn họ lên tiếng? Dù cho bọn họ không nói, thì bệ hạ cũng biết, vị trí hoàng hậu không phải một nữ tử được sủng ái bình thường là có thể ngồi được, không chỉ xuất thân cao quý, mà còn phải đoan trang mẫu mục, có thể quản lí hậu cung, là bậc mẫu nghi thiên hạ. Phó hoàng hậu vì một thoáng sơ xuất mà rơi vào kết cục phế hậu, nên có thể thấy được người có thể ngồi lên vị trí đó cần bao nhiêu năng lực.

Từ khi Phó hoàng hậu bị nhốt tới nay, An quốc công liền cáo ốm ở nhà, nhưng trên triều rốt cuộc vẫn có người của ông ta, Tiêu Diễn vừa muốn phế hậu, những đại thần đó lập tức cùng nhau cáo ốm không thượng triều, điều này đã chọc giận Tiêu Diễn, dứt khoát hạ chỉ chuẩn cho bọn họ một tháng không cần thượng triều, nhân tiện cắt luôn bổng lộc của bọn họ.

Mấy ngôn quan nhớ đến mà sợ, bệ hạ hành sự đúng là không giống người thường mà.

Một người bỗng nhiên đứng ra từ trong đám đại thần, khom người hỏi: "Không biết bệ hạ muốn lập vị nào trong hậu cung làm hậu?"

Hắn hơi nheo mắt, hậu cung? Vị đại thần này muốn chơi hắn, nghĩ chỉ cần cường điệu hai chữ hậu cung là có thể khiến hắn hết cách?

"Sinh mẫu của công chúa."

"Chuyện này... Sợ là không ổn? Sinh mẫu của công chúa không danh không phận, đột nhiên trở thành hoàng hậu sợ là... bị mọi người cười chê. Hơn nữa, lập hậu vị, sợ là các vị nương nương trong hậu cung cũng không phục, vi thần cho rằng, bệ hạ nếu muốn bảo vệ cho sinh mẫu của công chúa, không bằng lập một vị phi thần, như vậy cũng không quá phận."

Lời vừa ra, những người còn lại cũng đồng loạt hưởng ứng, nghĩ đây là biện pháp tốt nhất, vừa lấy được lòng bệ hạ, lại không đến mức đắc tội với An quốc công.

"Năm phần là do không danh nên trẫm mới cần phải cho nàng một cái danh phận." Mở thánh chỉ ra, đề bút viết, một đạo chiếu thư lập hậu dần hiện ra , hắn yêu thích không buông mà nhìn ngắm thật lâu, sau đó gật đầu, thái giám một bên cung kính tiếp nhận, đem xuống giao cho các vị ngôn quan từng người một nhìn. Hắn tựa vào long ỷ, ý cười đầy mặt, giọng nói trầm thấp mà đầy uy hϊếp, đôi mắt tùy ý quét qua những người ở dưới, "Ý trẫm đã quyết, các ái khanh nhìn mà làm, nhưng đừng học bộ dạng kia của An quốc công, hôm nay trẫm thấy các vị ái khanh thân mình đều khỏe mạnh, nếu mai ai can đảm cáo ốm không tới thượng triều, chính là tội khi quân. Đương nhiên, các ái khanh là ngôn quan, phản đối cũng có cái lý của nó, đương nhiên không sợ đắc tội với An quốc công, hay là đắc tội với trẫm vẫn tốt hơn? Chuyện đơn giản như thế này, chắc không cần trẫm chỉ giáo nhỉ? À, trẫm suýt quên, nhóm ái khanh cũng có nhi có nữ, cũng đừng để cho nữ nhi chính mình đi theo vết xe đổ của Nam Dương Vương quận chúa."

Các vị địa thần ở dưới khóc không ra nước mắt, tính bệ hạ nói được làm được, bọn họ đều chỉ là quan nhỏ, dựa vào học thức của bản thân mới bò lên được địa vị hôm nay, chứ không phải quyền quý thế gia gì, chỉ cần bệ hạ tức giận là có thể đánh bọn họ về nguyên hình ngay.

Tuy nói ngôn quan cần khuyên răn bệ hạ, nhưng so với vinh hoa phú qúy thì cái gì quan trọng hơn?

Hơn nữa, bệ hạ cũng đã ra lười uy hϊếp, nếu không theo, thì nữ nhi nhà mình sẽ có kết cục giống Nam Dương Vương quận chúa, phải gả cho một thái giám, vì việc lập hậu không đáng để đắc tội với bệ hạ.

"Chúng thần... tuân chỉ."

"Ừ, làm cho tốt, ý trẫm đã quyết, mùng một tháng sau là ngày tốt."

Mùng một tháng sau, vậy chỉ còn... bảy ngày? Các đại thần lên tục lau mồ hôi, vội vàng đáp ứng bệ hạ rồi rời khỏi điện, chỉ sợ bệ hạ lại nổi hứng nghĩ ra cái gì mới thì cũng thật dày vò chết bọn họ.

Tiêu Diễn ngồi trên long ỷ lười nhắc mà thả lỏng chân, nhìn thấy chiếu thư do chính mình viết, nghĩ không biết hoàng tỷ khi biết chuyện này sẽ có vẻ mặt như thế nào, bên môi bất giấc nở nụ cười. An quốc công kia khiến mấy cựu thần cáo ốm cũng tốt, ngày thứ hai khi lên triều, Tiêu Diễn còn chưa nhắc đến việc lập hậu, những vị ngôn quan có mặt hôm đó nhanh mồm dẻo miệng huyên thuyên một hồi, nói hậu vị không thể để trống nếu không sẽ làm dao động đến căn cốt quốc gia, vì vậy nên lấy lập hậu làm chấn hưng quốc cương.

"Như vậy, trẫm sẽ lập tức hạ chỉ, lập sinh mẫu công chúa làm hậu!"