Chương 3 (1): Gần hơn

Hình như Hổ nghe được lời cầu nguyện của tôi. Giờ đây, tôi đang ôm Khun Sam và đặt chị nằm lên ghế sofa. Xong đâu đó, tôi chạy đi mua thuốc đau nửa đầu cho chị.

- Chị có thấy tốt hơn chưa?

Tôi quỳ bên cạnh trong khi Khun Sam thì đang duỗi dài trên ghế, cánh tay đặt ngang chán cho khỏi chói mắt.

- Một lúc nữa là sẽ đỡ hơn thôi.

- Em không biết là chị bị đau nửa đầu?

- Tại sao em lại cần phải biết chứ?

Trong thâm tâm tôi gào thét rằng: “Vì em là fan của chị đấy, fan trung thành nhất của chị”, nhưng tôi không cất lên thành lời được.

- Em chưa về nhà sao?

- À thì do em thích làm việc khi mọi người đã về nhà hết.

- Vậy em đến tìm tôi làm gì? Em không sợ tôi à?

- Sao em lại sợ chị cơ chứ?

- Tôi cũng không biết nữa, nhưng không hiểu sao gặp tôi mọi người cứ lấm la lấm lét, sợ sợ sệt sệt.

Thời gian trôi qua, chị tiếp tục nằm yên lặng, còn tôi vẫn quỳ ở bên cạnh chẳng biết nói gì.

Chị ấy đang ngủ sao?

Khoảng mười phút trôi qua, cuối cùng chị cũng động đậy.

- Sao em còn không về nhà đi. Em định ở đây thêm bao lâu nữa? Hay em định ở đây cả đêm?

- Nếu em về, em sợ chị sẽ phải nằm đây một mình, không có ai chăm sóc.

Chị ấy quay sang nhìn tôi với đôi mắt tò mò :

- Em thật lạ. Nếu sợ tôi một mình thì em định làm gì để chăm sóc tôi.

- Không làm gì cả. Em chỉ muốn bầu bạn với chị thôi.

- Bây giờ cũng muộn rồi. Con gái không nên đi đêm một mình, em mau chóng trở về đi. - Chị ấy liếc nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền- Ôi cũng 8 giờ rồi đấy.

- Em có thể đi được rồi ?

- Không, em sẽ ở lại đây ạ.

Chị không đồng ý :

- Em sống ở đâu ? Tôi sẽ đưa em về.

Tôi chạy đến, đỡ chị ngồi dậy. Chúng tôi ở khoảng cách rất gần, hương thơm cơ thể chị dịu dàng vây quanh tôi. Nhưng chị lập tức thoát ra và kéo xa khoảng cách giữa chúng tôi.

- Này, sao em cứ phải lo lắng thái quá cho tôi như vậy. Tôi chỉ bị đau nửa đầu thôi mà.

- Chị nên về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Em sẽ đi cùng chị.

- Không, tôi sẽ nghỉ lại ở văn phòng.

- Thế thì em cứ ở đây với chị.

Chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt thách thức đối phương. Chị nhận ra lần này tôi rất kiên quyết, không chịu tuân theo lời chị nên chị xuống nước:

- Em có biết nhà tôi ở đâu không?

- Chị có thể nói cho em biết mà.

Mặc dù tôi là fan của chị nhưng tôi thật sự cũng không biết rõ địa chỉ nhà chị ở đâu vì chẳng có bài báo nào nhắc tới chuyện đó cả. Trong trường hợp này, tôi nhất định phải biết để đưa chị về nhà. Tôi không thể để chị ngủ ở văn phòng lạnh lẽo này, không có giường đệm, không có chăn đắp thì ngủ làm sao được.

- Em biết lái xe không?

- Không biết ạ.

Nghe câu trả lời của tôi, khuôn mặt chị lộ vẻ bối rối. Tôi vội vã trả lời:

- Nhưng em có thể bắt taxi đưa chị về. Nói em biết địa chỉ của chị nhé.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên xe taxi. Chị ngả người ra sau ghế, đôi mắt nhắm hờ, khuôn mặt thả lỏng lặng lẽ bình yên. Không hiểu sao khi chỉ ngồi gần chị không nói chuyện, không tiếp xúc mà toàn thân tôi đã như nhũn ra cảm giác như có hơi ấm chạy khắp cơ thể. Chỉ cần nhìn thấy chị, tất cả thế giới xung quanh tôi đều biến thành màu hồng ấm áp. Càng ở gần bên chị, tôi càng biết cảm xúc trong mình không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ đối với thần tượng. Trong khi tôi đang miên man suy tưởng ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của chị thì chị đột nhiên mở mắt nhìn tôi. Tôi như bị thôi miên, không biết nên cúi đầu xuống hay cứ tiếp tục nhìn tiếp. Thấy vẻ mặt luống cuống của tôi như vậy, chị mỉm cười rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính mờ mờ của xe ô tô, tôi thấy một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt chị, nụ cười kéo dài tới tận mang tai, sảng khoái mà không mất đi sự thanh thoát. Tôi chợt nhận ra rằng sâu tận đáy lòng Khun Sam ấm áp giàu lòng trắc ẩn xưa kia chưa hề biến mất.