Chương 3 (2): Gần hơn

Đi được một lúc, xe taxi dừng lại trước cổng một ngôi nhà ba tầng khổng lồ với sân vườn bao quanh trông cực kì hoành tráng và xa hoa. Nhưng điều lạ nhất là ngôi nhà trông xa hoa này lại gây cho người ta cảm giác chống chải, hoang vắng khi nhìn vào. Nó chẳng giống với ngôi nhà có người ở chút nào.

- Chị sống ở đây một mình sao ạ?

Tôi nhìn chủ của ngôi nhà và thầm so sánh chỗ ở của mình với cung điện tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết này.

- Ừ, đúng rồi.

Tôi mở cửa cổng và dìu Khun Sam vào. Nhưng chị ấy ngăn tôi lại.

- Đến đây là đủ rồi.

- Nhưng...

- Tôi đã về đến nhà. Đừng có phiền phức quá lên như vậy. - Chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi vài giây. - Em nên về nhà đi và cho tôi biết số điện thoại của em.

- Vâng ạ.- Tôi trả lời.

- Em lưu số tôi đi, 062-446-1998.

Tôi tròn mắt nhìn người vừa đưa ra những mệnh lệnh gọn ghẽ đó rồi móc điện thoại của mình ra và lưu dãy số chị vừa đọc vào máy.

- Gọi vào máy tôi đi.

Tôi như bị thôi miên chỉ biết răm rắp làm theo những điều chị yêu cầu.

- Em gọi rồi.

Vài giây sau, điện thoại của chị ấy bắt đầu đổ chuông. Chị ấy gật đầu nói với tôi.

- Được rồi, khi nào về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi biết.

- Vâng ạ.

Nói chuyện xong, chị đẩy tôi lên taxi. Tôi thấy chị đưa tay lên vuốt tóc, tôi cứ nhìn theo bóng hình ấy cho đến khi chiếc xe khuất hẳn mới thôi. Trời đất, hôm nay tôi đã nói chuyện với chị bao lâu rồi. Hơn nữa tôi còn đưa chị về đến tận nhà và đứng trước cổng nhà chị một lúc nữa. Thật tuyệt quá đi!

...

Tôi về đến nhà với nụ cười phơi phới vẫn còn nở rộ trên môi. Niềm hạnh phúc của tôi trào dâng khắp các ngõ ngách trong cơ thể. Tôi như bị tê liệt trong sự sung sướиɠ bất ngờ đến mức mà nếu chẳng may có muỗi đốt hay kiến cắn tôi cũng chẳng có cảm giác gì. Trái tim tôi thổn thức không thôi.

- Cậu đang dọa tớ à?

Một giọng nói quen thuộc thốt ra phía trước khi tôi đang bước đi như lạc trên mây. Tôi cười với cậu bạn thời thơ ấu của mình, Nop, cậu ấy sống trong cùng một khu với tôi.

- Cậu đang chờ tớ à Nop?

- Tớ chờ cậu ở đây một lúc rồi. Cậu đi làm về muộn nên tớ và mẹ cậu rất lo lắng. - Cậu ấy nói với thái độ không mấy vui vẻ.

- Tớ đã nói với mẹ tớ về việc đột xuất hôm nay rồi mà. Còn cậu dạo này thế nào? Lâu rồi bọn mình không gặp nhau.

- Tớ chờ cậu là vì tớ mang mì cua đến, đúng món cậu thích. Cậu ăn tối chưa ?

- Tớ chưa.

Hôm nay là một ngày may mắn không tả nổi. Tôi vừa được ở bên cạnh người trong mộng và bây giờ lại được ăn món yêu thích. Nop vẫn nhìn tôi chằm chằm trong khi thưởng thức mì cua khiến tôi phải thẹn mà cúi mặt xuống.

- Đừng có nhìn tớ như thế được không. Tớ nuốt không trôi.

- Nhìn cậu ăn là niềm đam mê của tớ. Tớ sướиɠ lắm khi kiếm ra tiền để có thể mua đồ ăn cho cậu.

- Thế thì đầu tiên cậu phải dành ra thời gian gặp tớ, tớ nghe nói là cậu bận lắm chẳng mấy khi gặp được nhau.

- Tớ bận thật nhưng tớ sẽ cố gắng sắp xếp. À tớ nghe mẹ cậu kể là bây giờ cậu đã đến công ty của Idol làm việc. Công việc thế nào rồi ?

- Ừ, mọi chuyện ổn. - Lại là do mẹ tôi nhiều chuyện đây mà, điều gì cũng kể hết cho Nop nghe rồi. - Hôm nay tớ về muộn là vì chị ấy bị ốm.

- Cậu giúp chị ấy như thế nào?

- Tớ mua thuốc, rồi đưa chị ấy về nhà. Thật tốt khi có thể làm được vài việc cho chị ấy.

- Tớ đã hiểu tại sao câu lại hớn hở như thế rồi. Nụ cười kéo dài đến tận mang tai không dừng lại được. Nếu Khun Sam mà là đàn ông tớ sẽ ghen đấy.

- Cậu ghen?- Tôi suýt nghẹn mất. Tôi nhìn cậu ấy cười mà không có chút rung động nào cả. Từ lâu tôi đã biết tình cảm mà Nop dành cho tôi đã vượt trên mức tình bạn.

Tôi phải từ chối cậu ấy nhưng tôi không muốn làm tổn thương ai bao giờ, đặc biệt là người bạn thời thơ ấu của mình.

Kể từ khi sinh ra, nhà tôi và Nop đã ở gần nhau. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, đi học cùng một trường. Đến khi tôi vào đại học thì chúng tôi mới tách ra. Lúc đầu, cậu ấy cũng dự định vào cùng trường đại học với tôi, nhưng điểm thi của cậu ấy không đủ nên không được. Còn về phần tôi, mặc dù tôi không thông minh nhưng để có thể vào được ngôi trường mà Khun Sam từng theo học tôi đã nỗ lực rất nhiều.

Về Nop thì thế này, khi chúng tôi học cấp 3, bạn bè cứ đẩy thuyền coi tôi và Nop là một đôi. Tôi biết điều đó chứ. Tôi không đồng ý cũng không phản đối chuyện này mà không biết rằng Nop vẫn nghĩ chúng tôi đang thật sự yêu nhau. Tôi có nên từ chối thẳng thắn hơn. Liệu có làm cậu ấy tổn thương không. Tôi cứ đắn đo mãi.

- Sao cậu im lặng thế?

- À, ừ. Tớ đang thầm nghĩ một mình.- Tôi không ăn nữa và uống nước.

- Khi tớ tán cậu thì cậu toàn im lặng thôi. - Nop nhìn tôi cười.

- Tớ cũng không biết phải nói gì... Tớ no lắm rồi, căng cơ bụng trùng cơ mắt. Thôi muộn rồi, có gì nói sau. Mai tớ còn phải đi làm.

- Nghe bảo, công ty cậu ở xa lắm nhỉ?

- Ừm, tớ bắt mấy tuyến xe buýt là đến.

- Thế có đáng không trong khi lương của cậu cũng chẳng cao lắm.

- Đáng, và vẫn luôn xứng đáng.- Tôi trả lời cậu ấy một cách kiên định.- Rồi nó sẽ tăng lên nếu tớ giỏi giang như Khun Sam.

Dù có xa như vậy hay tận cùng trời cuối đất, tôi vẫn sẽ làm việc cùng một chỗ với Khun Sam. Đây là điều mong ước của tôi khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Dù cho kiệt sức trên đường tới chỗ làm mỗi ngày thì tôi vẫn sẽ lấy lại được năng lượng dồi dào khi thấy căn phòng băng kia.