Chương 38: Cậu lái được không vậy?

Lâm Nhuế đã đứng dậy và đi về phía xe của Lệ Đào.

Cô không ngoảnh lại mà nói: "Nếu cậu thích qua đêm ở đây, thì cứ ở lại, dù sao ở đây cũng có rất nhiều thứ ở cùng cậu, cho tôi mượn xe, tôi phải về nhà."

Cô phải quay về và tìm hiểu những chuyện còn chưa sáng tỏ.

Cái gì mà có rất nhiều thứ ở cùng cậu chứ?

Chàng trai mới đây vành tai còn đang nóng bỗng cảm thấy sống lưng lạnh run!

Đúng lúc có cơn gió thổi qua, những chiếc lá va vào nhau nghe xào xạc.

Lệ Đào giật mình, chạy nhanh về phía xe.

Cậu phát hiện Lâm Nhuế đã ngồi vào ghế lái.

Đột nhiên nghĩ ra gì đó, miệng khô khốc nói: “Cậu lái xe được không?”

“Dù sao cũng lái tốt hơn cậu.”

Lệ Đào: …..

Sao lại bỗng có cảm giác bị coi thường và làm tổn thương lòng tự trọng như vậy nhỉ?

Bên này Lâm Nhuế đã dứt khoát khởi động xe, đưa mắt nhìn Lệ Đào.

“Cậu lên xe hay định qua đêm ở đây thật?” Vấn đề này căn bản không cần trả lời mà.

Lệ Đào nhìn dáng vẻ của Lâm Nhuế như sắp lái xe đi đến nơi.

Cậu luống cuống ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn vào.

Không biết tại sao trong lòng cậu cứ cảm thấy có chút bất an.

Sau đó nửa tiếng Lệ Đào cứ nghĩ mình đang bay, Cho dù sau đó chạy vào đường núi, lúc xe cộ và người đi đường đều ngày một đông, chiếc xe này vẫn chạy nhanh như cướp.

Không để ý cái là bay ra ngoài.

Còn chạy khí thể xuyên qua một số con hẻm nhỏ. Nhìn thì rất nguy hiểm nhưng thật ra không xảy ra chuyện gì cả.

Đợi đến khi xe dừng hẳn ở trước cửa biệt thự nhà họ Lâm, Lệ Đào hồi lâu vẫn chưa định thần lại.

Lâm Nhuế tháo dây an toàn: “Hôm nay cảm ơn nhé, ngày mai gặp lại.”

“Đợi đã!” Lệ Đào giữ tay phải của cô lại.

Cậu ta quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời, bên trong mắt sáng như sao.

Lâm vỗ nhẹ vào chân cậu, cau mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Tuy lần này Lâm Nhuế lái xe rất nhanh nhưng bởi vì một là không phải cố ý muốn chơi xấu Lệ Đào, không giống lúc chở Lâm Hiểu trước đó. Hai là bản thân Lệ Đào cũng là vua tốc độ.

Cho nên sức chịu đựng của cậu tự nhiên sẽ tốt hơn Lâm Hiểu.

Lâm Nhuế nhìn Lệ Đào hoài nghi.

Bị nhìn bởi đôi mắt xinh đẹp này Lệ Đào hơi sững lại.

Quả tim trong l*иg ngực không ngừng nhảy loạn xạ. Mắt cậu lóe sáng nói rất chân thành: "Lái thêm một vòng nữa không?"

Lâm : …..

Nhưng sau cùng Lân Nhuế vẫn tự nhiên mở cửa xe rời đi.

Cô vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian đi hóng gió với Lệ Đào.

Mắt Lệ Đào nhìn chằm chằm Lâm Nhuệ vào nhà.

Phát hiện đối phương không hề nói đùa, thật sự không muốn đi hóng gió cùng mình.

Cậu thở dài ngồi vào ghế lái. Lệ Đào tỉ mỉ nhớ lại cách lái ban nãy của Lâm Nhuế, kết quả vừa chạy một vòng, đã bị chú cảnh sát thổi lại….

Lệ Đào: ……

Lâm Nhuế về đến nhà, nhìn thấy bà nội đang ngồi ở phòng khách xem phim.

Mà bộ phim là bộ mà năm đó Hứa Mạn đóng.

Lâm Hiểu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà, trong tay cầm dĩa trái cây, thỉnh thoảng hỏi bà muốn ăn loại trái cây nào.

Cô ta mỉm cười và nói gì đó, khiến bà cũng mỉm cười.

Hứa Mạn đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh cô ta, mặc bộ đồ ở nhà màu be và thỉnh thoảng dịu dàng nói hai câu xen vào.

Cảnh này trông rất hài hòa.

Chỉ sau khi Lâm Nhuế xuất hiện, cảnh tượng hài hòa này đột nhiên ngừng lại.