Chương 39: Sự thăm dò của Hứa Mạn

Trong lúc Lâm Nhuế tưởng rằng đối phương có phải đang muốn giở trò gì không, bỗng nhìn thấy Lâm Hiểu lại nháy mắt với mình.

Bà cụ Lâm bên này bắt đầu nói: “Nhuế Nhuế à, học tập là chuyện tốt, nhưng bây giờ trời tối sớm lắm, sau này nếu được thì về nhà sớm chút.”

Bà cụ là người truyền thống ăn sâu vào xương cốt, luôn cho rằng con gái phải ra dáng con gái.

Suốt ngày ra ngoài chạy nhảy chơi đùa, sau này làm sao lấy được chồng.

Lâm Nhuế dừng lại, vẫn chưa nói gì.

Hứa Mạn bên này dịu dàng nói: “Nhuế Nhuế, Hiểu Hiểu đã nói lúc nãy rồi, con ở trường học bài, cho nên sẽ về trễ chút.

Lần sau không cần như vậy, con có thể về nhà học bài, nếu có chỗ nào không hiểu có thể để Hiểu Hiểu giúp con.”

Lâm Hiểu ở bên cạnh khiêm tốn nói: “Mẹ, thành tích học tập của con cũng không phải tốt lắm, toàn khối xếp hạng hai mươi mấy lận.”

Bà cụ nói: “Một khối của các con cũng hơn một nghìn học sinh, thành tích xếp hạng thứ hai mươi mấy đã là rất giỏi rồi! Giỏi hơn chị con nhiều! Cứ quyết định vậy nhé, sau này chị con có chỗ nào không biết thì con cứ chỉ thêm cho chị.”

Nhìn ba người trước mặt, mỗi người dăm ba câu nói hết xong.

Lâm Nhuế bỗng cười nói: “Con về phòng đây.”

Nói xong cô xoay lưng bước nhanh lên lầu.

Lâm Nhuế lập tức ở bên cạnh nhỏ giọng nói với Bà cụ: “Có phải chị giận rồi không? “

Bà cụ tức giận nói: “Nó có tư cách gì giận, vốn dĩ rất ngốc, thành tích không tốt còn không cho người khác nói sao!”

Hứa Mạn vội nói: “Mẹ, thực ra Nhuế Nhuế đang cố gắng cải thiện, con nghĩ sau này con bé sẽ ngày càng tốt hơn.”

Bà cụ hắng giọng: “Con đấy, đối xử với nó quá tốt.

Ta cũng không trông mong sau này nó sẽ thi đậu trường đại học danh tiếng, dù gì nhà họ Lâm cũng không hy vọng nhiều vào nó, chỉ mong con bé này đừng quậy phá giở trò gì khiến người nhà họ Lâm mất mặt là được!

Rất rõ ràng, nhiều năm như vậy, cô cháu gái quả thực làm rất nhiều chuyện nhưng trước giờ chưa từng làm được mấy chuyện khiến họ bớt lo lắng.

Cho nên mặc dù mấy ngày gần đây Lâm Nhuế dường như đã tốt hơn nhưng vẫn không thể khiến cho bà nội Lâm thay đổi về cách nhìn đã ăn sâu bám rễ vào tâm trí.

Sau khi nghe Bà nói đáy mắt Hứa Mạn lóe lên tia đắc ý.

Lâm Nhuệ tai thính mắt tinh, những lời này đều nghe thấy chẳng qua hoàn toàn không để ý mà thôi.

Cô sải bước trực tiếp lên lầu, gõ cửa phòng của Lâm Tử Khang.

Lâm Tử Khang sáng sớm thứ tư phải đến thành phố M công tác, lúc mày ông còn một đống văn kiện hợp đồng cần phải xem.

Việc kinh doanh của tập đoàn Lâm Thị ngày một lớn, nhưng đa phần mọi chuyện đều cần Lâm Tử Khang đích thân xử lý.

Kể từ khi vợ qua đời, Lâm Tử Khang dành phần lớn thời gian cho công việc.

Lúc nghe tiếng gõ cửa, ông có chút không vui.

Nhưng sau khi nghe thấy tiếng con gái Lâm Nhuế hàng chân mày vốn dĩ đang cau lại từ từ giãn ra, lập tức cho vào.

Lâm Nhuế đẩy cửa bước vào hỏi: “Ba, thứ tư ba phải ra nước ngoài sao?”

“Ừ, đã sắp xếp trước cả rồi, phải đi đàm phán một đơn hàng. Lâm Nhuế sao thế con?”

“Ba có thể đổi lại ngày khác đi được không?”

Lâm Tử Khang sững lại.

…………

Hứa Mạn ngồi dưới lầu, bà ta đang cùng với bà cụ nói một số chuyện, nghĩ đến canh đang nấu trong bếp.

Lâm Tử Khang luôn bận rộn với việc của công ty, Hứa Mạn thấy ông mệt như vậy cho nên buổi tối sẽ nấu canh cho ông uống.

Không thể phủ nhận, nhiều năm như vậy cho dù là chuyện dỗ dành Bà cụ hay chuyện chăm sóc cơm ăn áo mặc cho Lâm Tử Khang Hứa Mạn đều vô cùng chú ý.

Hứa Mạn bưng bát canh nóng đi lên lầu.

Bà ta vừa ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy Lâm Nhuế từ trong phòng đọc sách đi ra.