Chương 40: Có thể A Hành đã quên chúng ta rồi

Trong đầu Hứa Mạn xẹt qua tia nghi ngờ.

Nhưng bà ta vẫn dịu dàng nói: “Nhuế Nhuế, dì vừa mới hầm ít canh bổ, con có muốn uống không? Nhà bếp dưới lầu vẫn còn.

“Dạ không cần, cảm ơn dì Mạn.” Lâm Nhuế cười nhạt, quay lưng đi về phòng cô trên lầu.

Hứa Mạn nhẹ cau mày.

Sau khi bà ta vào thư phòng, đặt bát canh lên trên bàn, thuận miệng nói: “Anh Khang, Nhuế Nhuế sao vậy? Em vừa thấy con bé từ trong phòng sách đi ra sắc mặt không được tốt lắm.

“Sắc mặt Nhuế Nhuế không tốt lắm?” Lâm Tử Khang ngẩng đầu lên có chút nghi ngờ, “Anh thấy con bé vẫn ổn mà.”

“Ừ, có phải hôm nay ở trường thi cả ngày đề khó nên bị shock không?”

Sau khi Lâm Tử Khang nghe xong thở dài.

Thành tích học tập của con gái quả thật không tốt chút nào.

Ông vuốt vuốt chân mày, “Ừ, vừa nãy Nhuế Nhuế có nói với anh chuyện này, con bé cảm thấy mình bị mất căn bản, muốn anh thuê gia sư cho nó.”

Hứa Mạn nghe xong cảm thấy nhẹ cả lòng.

Giọng điệu của bà ta càng dịu dàng hơn. “Nhuế Nhuế muốn chăm chỉ học hành, đây là chuyện tốt.

Tìm gia sư là điều phải làm.

Trước đây em còn định để Hiểu Hiểu dạy con bé nhưng dường như là suy nghĩ chưa chu đáo.

Hay là ngày mai em cho người đi tìm gia sư tốt nhất cho con bé.”

“Không cần đậu, Nhuế Nhuế nói muốn mời giáo viên chủ nhiệm của lớp con bé, em không cần phải nhọc lòng.”

“Vâng, vậy cũng được.” Nghe được Lâm Nhuế muốn tìm gia sư chứ không phải chuyện gì khác.

Khiến Hứa Mạn yên tâm hơn nhiều.

Đối với việc Lâm Nhuế bỗng nhiên muốn cố gắng phấn đấu học tập, Hứa Mạn không hề để ý đến một tí nào.

Nếu có thể vừa cố gắng một chút đã giỏi dễ dàng như vậy, vậy chẳng phải học sinh giỏi học sinh xuất sắc khắp nơi đều có sao?

Hứa Mạn nghĩ cho dù bây giờ Lâm Nhuế bắt đầu cố gắng, thành tích bắt đầu từ con số không.

Chỉ cần không vượt qua Hiểu Hiểu, vậy tất cả những cố gắng cũng không có ý nghĩa gì cả!

Hứa Mạn lại cực kỳ tự tin với thành tích của Lâm Hiểu. Lâm Nhuế về đến phòng mình.

Cô vào không gian của Thất Bảo, nói với cậu về chuyện của Vân Trạch.

“Chúng ta bắt buộc phải trực tiếp gặp anh ta mới có thể biết được anh ta có phải là A Hành không, còn một chuyện nữa, ta nghi ngờ A Hành đã chuyển thế rồi.”

Thất Bảo mở to đôi mắt ra nhìn.

“Chủ nhân, ý chủ nhân là có thể A Hành đã quên mất chúng ta?” “Đúng vậy, có khả năng này.

Nhưng bây giờ chúng ta phải xác định anh ta có phải là A Hành không, còn lại những cái khác sau này hẵng nói.”

Tuy nói như vậy nhưng Lâm Nhuế lại phát hiện đáy lòng mình xẹt qua tia u buồn.

Cô hít thở sâu, cố gắng xua tan đi sự u buồn đó.

Lâm Nhuế nói tiếp: “Nhưng thân phận của Vân Trạch rất cao, không dễ tiếp cận, tôi phải nghĩ cách nào đó, từ Đế Thành đến Cẩm Thành ngồi máy bay mất khoảng ba tiếng đồng hồ.”

Thất Bảo Chớp Chớp mắt.

Cậu cũng thở dài, “Chủ Nhân, nếu chủ nhân vẫn còn tiên kiếm, dùng kiếm bay sẽ nhanh hơn ngồi máy bay nhiều.”

Lâm Nhuế vò tóc một cách bất lực.

Xem tình hình như vậy chỉ có thể tối thứ sáu ngồi máy bay đi Đế Thành, sau đó về cho kịp trước thứ hai để đi học.

Sau khi ra khỏi không gian của Thất Bảo, Lâm Nhuế mở sách ra bắt đầu học bài.

Cô tìm tất cả các bước giải của những đề mà hôm nay thi không biết làm, phân tích đừng đề một.

Đồng thời Lâm Nhuế cũng phát hiện có một số đề có thể suy ra được bằng cách tương tư, nên bỏ qua.

Trí nhớ của cô rất tốt, nhưng nói chung vẫn là do số lượng đề qua nhiều. Sau khi cô giải xong đề đã là hơn ba giờ sáng.