Chương 10: Tên của chị

Hồng Lam tặc lưỡi nhìn tờ đề, hai bên mép giấy đã bị ngón tay cô làm cho nhàu nát. Rõ khổ! Đến cả toán cơ bản cô còn chật vật mãi mới làm được chứ đừng nói là dạng nâng cao như thế này.

Lạc Vũ cũng rất tinh mắt, thấy học muội loay hoay mãi vẫn chưa đυ.ng bút thì khẽ thở dài:" Em bị mất ngốc à?"

" Hè hè!" Hồng Lam chớp chớp đôi mắt ngọc, nở một nụ cười vô tri khiến nữ gia sư bất lực xoa thái dương rồi nói:" Được rồi, nếu vậy chúng ta phải ôn lại từ đầu"

" Vầng" Cô ngân dài giọng, ý tứ chán nản rõ như ban ngày.

Lạc Vũ cầm chiếc ba lo trắng lên, muốn tìm gì đó:" Đợi chút, tôi lấy sách"

Hồng Lam mím môi, hai tay đan vào nhau. Cô nhìn nàng đầy tò mò rồi hỏi:" Chị ơi chị, chị làm gia sư cho em đến khi nào vậy?"

" Cái đó phụ thuộc vào mẹ em"

" Nếu thế thì mẹ em chắc chắn sẽ tin tưởng chị cho coi, chị học giỏi vậy mà" Trước lời nịnh nọt của cô, nàng chỉ nhẹ nhàng rũ hàng mi cong vυ"t, nét đẹp phong nhã càng được tô đậm bởi từng cử chỉ điềm đạm của Lạc Vũ.

" Ừm.."

" Ban đầu em chẳng muốn học với gia sư đâu, nhưng chị là người dạy nên em cảm thấy mình có động lực hẳn. Chị nói xem! Có phải định mệnh không?" Hồng Lam cười khúc khích lại còn nói rõ nhiều khiến Lạc Vũ phải cau mày liễu, giọng điệu mang theo vài phần khó chịu:" Em im lặng chút được chứ?"

Hồng Lam trong lòng hụt hẫng mà miệng vẫn cố nặn ra nụ cười méo mó, bàn tay dưới bàn vô thức xiết chặt lấy góc váy:" Ồ.. Vâng"

Nhưng được một lúc sau, cô lại vươi người hỏi:" Chị ơi! Chị tên gì vậy?" Nếu Ngũ Vân ở đây, thể nào nó cũng nói cô làm vẻ cho xem. Đúng thật, rõ ràng Hồng Lam biết cả gia cảnh nhà người ta rồi mà còn tỏ ra ngây thơ nữa chứ..

" Lạc Vũ" Nàng kiệm lời đáp, từ trong balo lấy ra quyển sách nặng khiến Hồng Trang được đà lấn tới:" Vậy em gọi chị là Lạc Vũ nhé?"

Nàng ngẩng đầu lên nhìn cô mà chẳng nói gì làm Hồng Lam chớp mắt vài cái:" Hay là Lạc Lạc? Tiểu Vũ?"

" Cứ gọi tên tôi đi" Nàng bất lực chống tay lên cằm, đôi mắt hoa đào đăm chiêu nhìn từng trang sách phảng.

" Được ! Cô giáo Lạc Vũ ~ mong được chỉ giáo" Hồng Lam khúc khích cười, má lúm đồng tiền ẩn ẩn hiện hiện, vừa trông khả ái lại pha chút ngây ngô. Đến cả nàng ngày thường lãnh đạm... khoé môi cũng cong lên trong thoáng chốc. Nhưng tiếc thay, cô lại chẳng phát giác...

-------------

Tác giả có lời muốn nói: Lâu ngày không gặp, xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu. Tại mình bí ý tưởng quá nên 4 tuần rồi chưa ra chap mới, nhưng hiện tại đã có chất xám để đầu tư. Chúc một ngày vui vẻ!!!