Chương 11: Về nhà

" Hôm nay học đến đây thôi, em nhớ làm đầy đủ số bài tập tôi giao trước buổi tới đấy" Lạc Vũ nhẹ nhàng thu dọn sách vở rồi khoác cặp lên vai.

Hồng Lam mặc kệ đống đề ôn tập trên bàn mà lon ton chạy theo chị khiến nàng nhíu mày, giọng nói trầm vang:" Em đi theo tôi làm gì?"

" Tiễn chị" Cô cong môi cười, đôi mắt hoa đào chỉ phản chiếu bóng dáng của Lạc Vũ và toàn bộ sự yêu thích cô dành cho nàng. Hình như Lạc Vũ cũng cảm nhận được nhưng thái độ vẫn lạnh nhạt và điềm tĩnh.

" Không cần"

" Aida! Chị khách sáo gì chứ, đi nào đi nào" Hồng Lam cố chấp bám theo, còn đưa cho nàng một cái kẹo chanh mà mình thích nhất:" Cho chị"

" Tôi không ăn đồ ngọt" Lạc Vũ quay đầu từ chối, mái tóc xinh đẹp thoang thoảng hương thảo mộc lướt qua chóp mũi cô rất nhanh.

" Chị cầm kẹo thì em sẽ không đi theo chị nữa"

Lạc Vũ ngước mắt lên nhìn cô, thấy khuôn mặt trắc nịch của học muội nên nàng đành miễn cưỡng nhận lấy rồi nói:" Cảm ơn" Bằng âm thanh vô cùng nhẹ nhàng.

---------------

" Gớm! Thảo nào gọi điện cứ thấy mày cười như điên, tính ra mày với chị ấy cũng có duyên quá nhỉ" Ngũ Vân nhếch mép khinh thường, quay sang nghịch nghịch chiếc móc khoá mà còn chẳng liếc nhìn cô qua camera điện thoại dù chỉ một chút.

" Chứ sao, ui ui số tao đúng là trời độ. Lạc Vũ tỷ tỷ đẹp gái quá mày ơi. Người gì mà da trắng, mắt đẹp, tóc cũng đẹp. Huhu! Tiên nữ hạ phàm hay sao ấy, tao bị mê hoặc rồi"

Ngũ Vân:....

" Tao tắt đây"

" Ờ!" Hồng Lam ngáp một cái, trèo lên giường ngủ ngon lành trong khi bài tập Lạc Vũ giao còn nhiều vô cùng.

------------

" Cạch"

Lạc Vũ trở về nhà, cái nơi lạnh lẽo này vốn đã khiến nàng cảm thấy ghê sợ. Dưới ánh đèn, hương thơm từ trong phòng và tiếng cười nói bỗng làm nàng chạnh lòng đến khó thở.

Thấy con gái, mẹ Lạc Vũ chỉ đưa mắt lên lạnh lùng nhìn qua rồi tiếp tục lấy xương cá cho Lạc Dương.

Lạc Tuấn là em trai lớn của nàng, nó học cấp hai rồi mà người gầy lắm. Bởi vậy cha mẹ chẳng ép nó làm cái gì khiến thằng nhóc càng sinh hư, trong đầu Lạc Tuấn luôn coi chị gái như một cỗ máy dọn dẹp.

Nó chỉ ăn một cái đùi gà thôi mà làm điệu lấy đĩa, dao và cả dĩa trông sang trọng hệt mấy gia đình quý tộc. Nhất là cái tướng ăn của thằng nhóc, chậm cực kỳ.. mỗi bữa phải gần 45 phút đồng hồ.

Thằng Lạc Dương hệt như anh nó, tác phong ăn uống hay học hành cũng lề mề. Đặc biệt cái cách nói chuyện với Lạc Vũ cực kỳ xấc xược.

Nhưng sau cùng, chúng vẫn là những đứa trẻ được cha mẹ yêu thương hết mực.

Nàng lướt qua mâm thức ăn đã bị " cắn xé" hơn phân nửa thì vào bếp lấy bát đũa cho mình. Lúc mở nồi , phát hiện chỉ còn toàn mấy miếng cơm cháy còn dư lại.

Bố nàng vắt chân chữ ngũ, tay cầm điện thoại khư khư bảo:" Lạc Vũ! Lấy cho bố cái tăm"

Nàng vừa định gắp miếng thịt gà đã phải đứng lên, thậm trí ông Lạc còn tiện lúc sai thêm:" Rót cốc nước nữa, nhanh lên!"

" Vâng!" Nàng thả giọng trả lời, rất nhẹ..

-------------

" Con bê mâm vào nhé" Lạc Vũ khẽ hỏi thì mẹ cô xúc thìa cơm tới tận miệng con trai lớn rồi cau mày bảo:" Đợi em nó ăn xong đã"

Thằng Lạc Tuấn còn đang chơi điện thoại, mẹ đút cơm mà cứ quay đầu tránh đi khiến nàng cảm thấy khó chịu trong lòng lắm.

" Tí mày nhớ rửa bát đấy. Còn mẹ nó nữa, để cho Lạc Vũ học cách làm đi" Trước lúc lên phòng bố nàng còn dùng cái giọng ra lệnh nói khiến Lạc Vũ xiết chặt vạt áo, tự hỏi trong lòng: Buổi sáng, trưa với tối mình đều rửa. Mẹ đâu phải động tay, nhưng bố không biết hay cố tình không biết?

Đuôi mắt lấp ló từng giọt nước mông lung, chỉ trực trào ra để trôi đi uất ức. Lạc Vũ giả vờ ngáp, thế là nỗi buồn lại đổ cho cơn buồn ngủ một cách chuyên nghiệp.