4 Thân phận thật sự

Sau khi nghe được tin Tần Hoành lập tức tìm kiếm tung tích của Tần Hoán Y khắp nơi.

Còn ở bên này Tần Hoán Y cũng chả vui vẻ là mấy, sau khi biết mình là con nuôi của Lâm gia, mà ba mẹ ruột của mình cũng đã mất được vài ngày thì lại đến ba mẹ nuôi cũng mất. Thấy cậu suy sụp tinh thần nên hai người bạn cậu đưa cậu đến Giang Thành để sau này tiện cho việc học và có chỗ để kiếm thêm thu nhập.

( Chỗ của Tần Hoán Y chỉ dạy hết chương trình cấp 2 thoy nhé)

Nhớ lại lúc còn ở Lâm gia thì chỉ có mỗi mẹ lâm là yêu thương cậu,còn ba Lâm thì cho rằng cậu là một đứa xui xẻo, phiền phức. Ba Lâm vì không đủ tϊиɧ ŧяùиɠ nên không thể thụ tinh được nhưng ông lại đem hết tất cả trách nhiệm đổ lên đầu của cậu, say xỉn thì liền chì chiết cậu là một đứa xui xẻo, đánh mắng cậu nhưng lần nào cũng được mẹ Lâm ngăn cản nê cậu không bị thương về thể xác nhưng tâm hồn vẫn bị tổn thương. Thời gian sau khi đi khám sức khỏe tổng quát thì mẹ Lâm phát hiện mình bị bệnh rất nặng vì thế bà quyết định nói hết sự thật cho cậu biết.

" Kì thật tiểu Y Y của mẹ nay đã lớn khôn rồi,không ngờ lớn lên lại còn trắng trẻo vô cùng xinh đẹp nha."

Vừa nói đôi mắt người phụ nữ trung niên nheo lại mà ngấn lệ

" Năm nay con cũng đã 15tuổi rồi nhỉ, chắc con sắp được gặp ba mẹ ruột của mình rồi"

Bà cười hiền hậu nhìn khuôn mặt cậu thiếu niên đang ngơ ngác mặt trắng bệch không tia máu

" Ba mẹ... Ba mẹ ruột nhưng con ... Là con của mẹ mà!?"

Giọng cậu thiếu niên run rẫy, khuôn mặt đầy hoang mang nhìn người phụ nữ trước mắt

" Đúng con là con của mẹ nhưng con không phải con ruột ta vì ba Lâm con không đủ số tϊиɧ ŧяùиɠ nên không thể cùng ta có con a"

Bà nhìn khuôn mặt cậu thiếu niên lại nói đến

" Ta và mẹ con là bạn thân của nhau, sau khi sinh con ra thì ba mẹ ruột con gặp biến cố vì chuyện làm ăn nên để con lại cho ta chăm sóc, chúng ta đã ước hẹn với nhau khi con tròn 15tuổi mới được rướt con về, nay con đã 15tuổi rồi chắc vài hôm nữa con sẽ được gặp ba mẹ ruột ""

Nói xong nước mắt bà tuôn trào không khối nghẹn ngào nhìn đứa con trai một tay bà nuôi nấng nay đã là cậu thiếu niên

" Hức.. Không con hức.. Con không muốn đi ..hức hức.."

Cậu khóc òa lên như đứa trẻ ôm lấy người mẹ bệnh tậu của mình

" con la nhị thiếu gia nhà họ Tần, về nhà họ Tần tiền đồ con được rộng mở hơn là ở nơi này"

Bà kiêng quyết nhìn cậu như thể cậu không đi bà cũng kéo ép cậu đi.

Bên ngoài người đàn ông đang say rượu đứng trước cửa phòng nghe hai mẹ con họ nói chuyện mắt hắn sáng hẳn lên như thể thấy báo vật. Nhà họ Lâm lúc trước cũng coi như làm ăn khắm khá nhưng từ sau khi ông Lâm biết mình "yếu sinh lý" thì đem hết của cải tài sản đưa vào việc chữa trị nhưng không được bây giờ chỉ còn lại ngôi nhà và số nữ trang là của hồi môn của vợ vì để nuôi nấng Tần Hoán Y nên bà không chịu bán.

Ông bước vào nhìn hai mẹ con đang thâm tình cười hip mắt, nụ cười làm cho người ta sởn gáy. Thấy ông đi vào mẹ Lâm dường như biết được ông muốn làm gì nên bảo Tần Hoán Y sát tai lại mà nói

" Chuyện con là người song tính tuyeejt tối không được để ai biết nghe rõ chưa"

Mắt thấy người phụ nữ lúc nào cũng ôn nhu nay nghiêm nghị như vậy Tần Hoán Y vội gật đầu.

" thôi khuya rồi về phòng nghĩ ngơi đi"

Người đàn ông nhìn cậu với ánh mắt đâm chiêu

" có chuyện gì!?" Bà Nhìn ông với gương mặt đầy ghét bỏ

" nó là nhị thiếu của Tần gia sau bà không nói cho tôi sớm hơn,nếu biết nó là nhin thiếu nhà họ Tần tôi đã đối tốt với nó cho nó đem của cải về đây, nhưng không sau ơn dưỡng cao hơn công sinh , sau này bảo nó đem về cũng không muộn"

Người đàn ông giận nhưng lại không kìm được vẻ vui sướиɠ

" Ngủ đi"

Thấy người đàn ông đầu ấp tay gối với mình có suy nghĩ như vậy khiến bà càng ghê tởm bà đưa ra suy nghĩ hết sức bất ngờ.