5. Giang Thành

Sáng hôm sau, bà Lâm gọi hai người bạn của Tần Hoán Y là Giang Tùy Ngôn và Mộ Tư Tư đến để dẫn Tần Hoán Y đi chơi " Chúng cháu chào cô ạ!."

Đôi nam thanh nữ tú đồng loạt chào bà Lâm, ánh nhìn sáng lạng của họ làm bà cảm thấy an tâm hẳng.

"Ừm, tụi con đi chơi vui vẻ."

Sau khi chào tạm biệt bọn họ bà Lâm quay lại căn phòng ngủ tối ôm của mình, trên giường ông Lâm vẫn chưa tỉnh vì tối qua bà đã cho ông uống liều thuốc mạnh.

" Nếu ông không có ý định đe dọa YY của tôi thì tôi cũng không làm đến bước này"

Trong mắt người phụ nữ hiện giờ chỉ có Y Y của bà, không quan tâm người nằm đó có chồng mình hay là ai đi nữa, ánh mắt bà nhìn chằm chằm người đàn ông như thể nhìn món đồ mình chán ghét dã lâu.

Bà quay bước vào phòng bếp vặn hết ga rồi cất bước lại phòng khách mở tivi lên thì nghe thấy

" Vào một tuần trước đang trên đường chạy về hướng phía Tây ngoại ô của Giang Thành chủ tịch Tần và phu nhân đã bất ngờ bị tai nạn nay đã bắt được hung thủ......"

Nghe tới đây bà cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra

" Tạm biệt Y Y của mẹ"

Bà ném bật lửa trên tay vào nhà bếp *bùm*

Vụ nổ làm chấn động cả một khu người, mọi người hết thảy hát lại công việc chạy đến thì thấy nhà họ Lâm đang cháy nghi ngút.

Lúc này Tần Hoán Y vẫn đang bàn về kế hoạch đi học của mình

" Vậy sắp tới tớ sẽ đến Giang Thành học cùng các cậu chắc chắn mẹ sẽ cho a~"

Gương mặt cậu thiếu niên cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng tinh, cùng với chiếc áo màu xanh nhạt lộ rõ vẻ thuần khiết và sạch sẽ của cậu.

"Được hay cậu đến nhà tớ ở đi không cần thuê nhà, nhà ở Giang Thành thuê rất mắc nà chưa chắc an toàn a."

Giang Tùy Ngôn nhìn cậu thiếu niên thuần khiết trước mắt lấy làm ngưỡng mộ, tuy ở nơi này không tiện nghi bằng trong thành phố nhưng cậu lúc nào cũng vui vẻ.

" Không được a~, đến ở nhà tớ đừng ở nhà của Tùy Ngôn anh ấy ở rất bừa bãi a~."

Mộ Tư Tư là cô gái xinh đẹp nhưng cũng rất hay kiếm chuyện với người khác cũng vì vậy mà lại thấy khá đáng yêu

" Ai nói em anh ở bừa bãi"

Giang Tùy Ngôn trợn mắt nhìn cô

" Dì với dượng nói a~"

Cô nhếch môi nhìn Giang Tùy Ngôn trợn mắt

" Được rồi tớ sẽ chia ra ở nhà hai cậu a~"

( Lí do chuyển trường vì chỗ của Tần Hoán Y không dạy cấp 3 muốn học cao hơn thì phải đến Giang Thành mới chọn trường tốt"

Ba người đang vui đùa thì từ xa có tiếng vọng lại

" Hoán Y nhà cậu.. Hộc hộc... Nhà cậu đang cháy kìa, về nhanh đi"

Nghe đến đây khuôn mặt đang hồng hào đột nhiên tái nhợt,nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống,đầu ốc trống rỗng, tay chân run rẫy mà chạy về.

" Không..hức hức..mẹ ơi..không phải mà hức"

Thấy cậu như thế hai người kia cũng chạy đến đuổi theo.

Ngọn lửa rất lớn người bên ngoài không thể vào người bên trong càng không thể ra. Trong khi mọi người đang xì xào to nhỏ thì cậu từ xa chạy đến định xong vào nhưng bị mọi người ngăn lại.

"Mẹ ơi hức..mẹ ơi...hức mẹ ra đây với con đi..hức"

Đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt chạy lăn trên má cậu làm mọi người ai thấy đều xót xa.

Sau vụ cháy, lo xong tang sự cậu thất thần không ăn không không hướng làm mọi người đềulo lắng.

" Hay cậu về Giang Thành với bọn tớ nhé"

Thấy người bạn lúc nào cũng vui vẻ nay lại mất đi sức sống làm Giang Tùy Ngôn không khỏi đau lòng.

" Đúng đúng, về với bọn tớ cậu muốn ở nhà tớ cũng được nhà của anh Tuỳ Ngôn cũng được""

Mộ Tư Tư sốt sắng vì người trước mặt nay không thấy miếng máu nào trên cánh môi hồng nhuận ấy nữa.

" Không tớ tìm ba mẹ ruột"

Cậu lấy hết hơi thở hì thào nói ra

" Ba mẹ ruột!?"

Giang Tùy Ngôn và Mộ Tư Tư há hộc mồm nhìn cậu

" Đúng vậy, Tần gia mẹ nói tớ là con thứ hai của Tần gia tớ muốn về đó xin ba mẹ ruột một miếng đất đẹp để chôn cất ba mẹ nuôi"

Mắt cậu đỏ hoe nhìn hai người họ

" Nhưng họ chết cách đây hơn 1 tuần trước rồi mà nghe nói là bị tai nạn xe.."

Mộ Tư Tư vọt miệng nói ra liền bị Giang Tùy Ngôn bịch chặt miệng lại.

" Họ..hưc họ cũng mất rồi ư..hức..có phải mình là một đứa xui xẻo như ba Lâm nói không..hức hức tớ..hức"

Cậu khóc to hơn đến nổi sắp ngất đi.

" Không phải đâu Y Y đáng yêu Y Y là ngôi sao mai mắn nha, sau lại là đứa xui xẻo được"

Thấy mình vọt miệng nói lão lời Mộ Tư Tư ôm cậu vào lòng an ủi.

" Đúng, chỉ vì cậu mai mắn nên họ không chịu được sự mai mắn này nên mới xa cậu, ở trên trời họ không muốn cậu phải khóc thương tâm như này đâu"

Giang tùy Ngôn cũng ôm cậu mà an ủi

"Vậy tớ tới Giang Thành cùng các cậu, đi học với đi làm kiếm thật nhiều tiền mua đất cho ba mẹ và tới thăm ba mẹ Tần "