Chương 45: Thiên Tài Số Một Thành Tử Vân

"Tứ trưởng lão, sao ngươi lại tới đây?" Tiêu Dật cố chịu đựng thương tích, nghi hoặc hỏi.

Tứ trưởng lão nói: "Tiêu Cảnh gửi tín hiệu về quặng mỏ, biết ngươi đuổi theo Thiết Đao và Mộ Dung Thiên Quân, ta sợ ngươi gặp chuyện nên chạy tới."

"Bọn họ sao rồi?" Tiêu Dật hỏi.

"Yên tâm." Tứ trưởng lão nói: "Đã có tộc nhân khác tới đón bọn họ quay về khu mỏ.

"Vậy thì tốt rồi." Tiêu Dật yên tâm.

Lúc này ở cách đó không xa có vài bóng người đột nhiên xông tới, chính là nhóm săn yêu sư và võ giả hành động đơn độc ở gần đây.

Nơi này không phải rừng rậm bí mật, cách đây mấy chục dặm thỉnh thoảng sẽ có săn yêu sư và võ giả đi ngang.

Khi nãy Tiêu Dật và Mộ Dung Thiên Quân sử dụng võ kỹ bậc huyền để chiến đấu, động tĩnh quá lớn, hơn nữa trưởng lão Mộ Dung gia còn hét lớn như vậy, tự nhiên hấp dẫn bọn họ chạy tới.

"Ơ, này không phải trưởng lão Mộ Dung Hạt của Mộ Dung gia à, còn đó không phải là công tử Mộ Dung Thiên Quân nổi tiếng là thiên tài của thành Tử Vân chúng ta à?"

"Đối diện bọn họ hình như là Tứ trưởng lão của Tiêu gia, còn thiếu niên cả người đầy máu kia là ai?"

Nhóm võ giả nghe thấy động tĩnh chạy tới thảo luận ầm ĩ, nhưng bọn họ chỉ ở xa xa quan sát chứ không tới quá gần.

"Hình như ta nghe Tứ trưởng lão Tiêu gia gọi thiếu niên đó là Tiêu Dật, lẽ nào chính là phế vật "nổi tiếng gần xa" của Tiêu gia?"

"Ha ha ha ha." Nhóm võ giả xung quanh không khỏi bật cười.

"Ngậm miệng của các ngươi lại đi." Đột nhiên có vài săn yêu sư trầm giọng nhắc nhở: "Hơn nửa tháng nay danh tiếng của công tử Tiêu Dật có thể nói là vang xa, ngay cả thiên tài nổi tiếng như Tiêu Nhược Cuồng cũng bại trong tay hắn, hắn chính là thiên tài số một Tiêu gia, có thể để các ngươi tùy ý nói bậy nói bạ được à?"

Rất nhiều săn yêu sư và võ giả đi lại trong dãy núi Vẫn Tinh, bình thường đều phải nghỉ ngơi mấy tháng, đợi đến khi săn đủ yêu thú mới rời đi, đương nhiên không biết chuyện xảy ra gần đây trong thành Tử Vân.

"Cái gì, tiểu phế vật kia... ah không, công tử Tiêu Dật đánh bại cả Tiêu Nhược Cuồng? Ta nghe nói Tiêu Nhược Cuồng chính là đệ tử xuất sắc nhất của Huyền Hỏa Môn."

Nhóm săn yêu sư và võ giả ở gần đó tập trung tới ngày càng nhiều, suốt ngày phải sống trong nguy hiểm, hiếm khi gặp được náo nhiệt nên đều vây tới xem.

"A ha." Một võ giả trung niên đột nhiên cười nói: "Chỉ sợ từ hôm nay trở đi, công tử Tiêu Dật không còn là thiên tài số một Tiêu gia nữa, mà là thiên tài số một thành Tử Vân."

Người võ giả kia lộ ra vẻ mặt đắc ý: "Khi nãy ta nhìn từ xa xa, công tử Tiêu Dật thoáng một cái đã gϊếŧ chết Thiết Đao và đám đội viên của hắn, hiện giờ bản thân công tử Mộ Dung Thiên Quân cũng đã bị thương nặng, nếu không phải trưởng lão Mộ Dung Hạt tới kịp thì chỉ sợ hắn đã gặp nguy rồi."

"Cái gì? Ngay cả công tử Mộ Dung Thiên Quân cũng thua. Còn cả người của đội săn yêu Thiết Đao nữa, xảy ra chuyện gì vậy, sao công tử Tiêu Dật lại đối phó bọn họ?"

"Còn có thể là gì chứ, trước đó không lâu công tử Mộ Dung Thiên Quân đã tung ra tin đồ, hủy đi danh dự của công tử Tiêu Dật. Chậc chậc, lời đồn đó vốn cũng chẳng có ai tin, công tử Mộ Dung Thiên Quân dựa vào đó để đối phó con cháu Tiêu gia, công tử Tiêu Dật tất nhiên muốn tới báo thù."

...

Nhóm săn yêu sư thảo luận ầm ĩ, hiện trường cũng ngày càng náo nhiệt hơn.

Mộ Dung Thiên Quân nghe thấy những lời này thì giận sôi máu.

Mộ Dung Hạt trực tiếp quát lớn một tiếng: "Tất cả im miệng cho ta."

Gầm một tiếng, tất cả nhóm săn yêu sư ở xung quanh đều im bặt. Bọn họ chỉ tới xem náo nhiệt mà thôi, không muốn đắc tội Mộ Dung gia.

Mộ Dung Hạt nhìn về phía Tứ trưởng lão và Tiêu Dật, tức giận nói: "Tiêu gia, các ngươi làm con cháu Mộ Dung gia ta bị thương, món nợ này tính sao đây?"

Tứ trưởng lão lạnh lùng nói: "Vậy ngươi muốn tính thế nào?"



Mộ Dung Hạt tức giận: "Tiêu Dật tổn thương Thiên Quân, xúc phạm uy nghiêm Mộ Dung gia ta, đương nhiên phải quỳ xuống dập đầu tạ tội, sau đó tự phế hai tay."

"Mộ Dung Hạt, ta nghĩ ngươi hiểu nhầm ý của ta." Giọng nói của Tứ trưởng lão trở nên lạnh như băng.

"Hử?" Mộ Dung Hạt nhíu mày.

Tứ trưởng lão lạnh giọng nói: "Ta hỏi ngươi, khi nãy ngươi từ xa đánh một chưởng tổn thương Tiêu Dật, như vậy tính sao đây?"

"Hừ." Mộ Dung Hạt khinh thường nói: "Lão phu chính là võ giả Tiên Thiên, chẳng qua chỉ là dạy dỗ một đứa tiểu bối, ngươi muốn có ý kiến à?"

Tứ trưởng lão lạnh lùng nói: "Từ khi nào tới phiên ngươi dạy dỗ con cháu Tiêu gia ta vậy?"

"Bớt nói xàm đi." Mộ Dung Hạt nói: "Bảo Tiêu Dật trả túi càn khôn của Thiên Quân lại đây, bằng không chuyện này không yên được đâu."

"Túi càn khôn?" Tứ trưởng lão lạnh giọng: "Túi càn khôn này coi như tạ lễ cho một chưởng ngươi đánh Tiêu Dật khi nãy."

"Tạ lễ? Ngươi bảo một người đường đường là võ giả Tiên Thiên như ta phải tạ lễ một tiểu bối? Trưởng lão Tiêu gia, ngươi đừng có quá đáng." Mộ Dung Hạt phẫn nộ, dáng vẻ như muốn đánh nhau.

"Sao đây?" Tứ trưởng lão không chút sợ hãi nói: "Muốn đánh nhau à, ta tiếp ngươi."

Hai người đều là võ giả Tiên Thiên, hơn nữa tu vi cũng xấp xỉ, nếu đánh nhau thì chẳng bên nào được lợi.

Mộ Dung Hạt cũng hiểu được điểm này, hắn vốn không muốn đánh, dù sao thì thực lực của hắn và Tứ trưởng lão Tiêu gia không chênh lệch nhiều, nhưng hiện giờ Mộ Dung Thiên Quân bị thương nặng, nếu để Tiêu Dật nhân cơ hội gϊếŧ chết Mộ Dung Thiên Quân thì hắn không thể ăn nói với gia tộc.

"Hừ, Tiêu gia các ngươi quá ngang ngược bá đạo, lão phu lười tranh luận tính toán với các ngươi. Nhưng một ngày nào đó ta sẽ bắt các ngươi trả lại bằng hết." Mộ Dung Hạt để lại một câu hung ác rồi ôm lấy Mộ Dung Thiên Quân, chuẩn bị rời đi.

"Mộ Dung Hạt đúng không?"

Lúc này, Tiêu Dật vẫn luôn im lặng đột nhiên nói chuyện.

"Hử?" Mộ Dung Hạt nghi hoặc quay đầu lại.

Tiêu Dật lạnh lùng nói: "Người mà Tiêu Dật ta muốn gϊếŧ, chưa từng có kẻ nào giữ được mạng. Hôm nay ngươi cứu Mộ Dung Thiên Quân đi thì coi như là vận mệnh của hắn. Nhưng ngươi nhớ kỹ, tốt nhất để hắn trốn đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta, lần tiếp theo hắn sẽ không may mắn được như vậy nữa đâu."

"Tiểu tử, ngươi giỏi quá nhỉ, dám cả gan đe dọa thiên tài xuất sắc nhất Mộ Dung gia ta?" Mộ Dung Hạt lạnh giọng quát.

Tiêu Dật không nói thêm lời nào, xoay người nói với Tứ trưởng lão: "Tứ trưởng lão, chúng ta đi thôi."

Vèo vèo, hai người rời đi, nhóm săn yêu sư khác thấy đã không còn trò vui cũng rời đi. Mộ Dung Hạt ôm Mộ Dung Thiên Quân, trong lòng rất phẫn nộ nhưng cũng chỉ có thể tức giận vung ống tay áo một cái, rời đi.

...

Khu quặng mỏ Tiêu gia, bên cạnh có một cái đình nghỉ mát, nơi này cây cối xanh biếc, là nơi nhóm tộc nhân thường tới nghĩ ngơi.

Tiêu Dật lẳng lặng ngồi đó, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt có chút thất thần, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Tính từ lúc đánh một trận với Mộ Dung Thiên Quân thì đã qua năm ngày.

Đột nhiên có vài cô gái dịu dàng đi tới, ngọt ngào gọi một tiếng: "Thiếu gia chủ."

Tiêu Dật thu hồi tâm tư, nhận ra mấy cô gái trước mặt đều là thiên tài có tiếng trong gia tộc, cha mẹ đều là chấp sự.

"Thư Nguyệt, tìm ta có chuyện gì?" Tiêu Dật lạnh nhạt hỏi.

Trong số mấy cô gái, Tiêu Dật chỉ tương đối quen thuộc với một người. Tiêu Thư Nguyệt, năm nay mười sáu tuổi, đã là võ giả Phàm Cảnh bậc tám, thiên phú võ đạo không tệ.



Tất nhiên, Tiêu Dật nhận ra cô ta vì cha cô ta là Tiêu Bách Luyện, Tiêu Dật từng nhìn thấy cô ta ở Luyện Dược Đường.

Thư Nguyệt dịu dàng nói: "Thiếu gia chủ, bọn ta chuẩn bị qua bên khu mỏ nhỏ dò xét, muốn đi cùng nhau không?"

"Không được." Tiêu Dật lạnh nhạt trả lời.

"Oh." Trên mặt Thư Nguyệt lộ rõ vẻ thất vọng, sau đó xoay người cùng những người khác rời đi.

Lúc này Lục trưởng lão và Tứ trưởng lão vừa vặn đi ngang qua, chờ nhóm Thư Nguyệt đi rồi mới đi tới chỗ Tiêu Dật.

"Nhóc con, xảy ra chuyện gì đấy, sao dáng vẻ lại thiếu đánh như thế?" Lục trưởng lão trêu ghẹo nói.

"Đúng đấy, Thư Nguyệt chính là con cháu xinh đẹp nhất trong gia tộc, được mỹ nhân tiếp cận như vậy, đám con cháu khác trong gia tộc cầu còn không được, ngươi thì lại hờ hững với người ta." Tứ trưởng lão cũng trêu ghẹo.

Lục trưởng lão chuyển lời nói: "Sợ là trong lòng tên nhóc này chỉ có Y Y thôi."

"Ôi chao." Tứ trưởng lão xua tay nói: "Tiêu Dật à, ngươi là thiếu gia chủ, chung quy vẫn phải sớm lập gia đình. Đàn ông mà, ba vợ bốn nàng hầu chẳng sao cả, có cần ta gọi Thư Nguyệt lại giúp ngươi không?"

Tiêu Dật lườm bọn họ: "Hai người như vậy đúng là già mà không kính, có tin chờ về gia tộc rồi ta sẽ báo lại với Đại trưởng lão không?"

"Nói tới thì mỗi khi nhắc tới ta mọi người đều treo từ phế vật ở bên mép, lại còn dính loại lời đồn này, làm gì có cô gái nào chịu để ý ta chứ." Tiêu Dật tự giễu nói.

"Thôi thôi, bớt nói nhảm đi." Lục trưởng lão nói: "Bây giờ ai mà không biết tới tên Tiêu Dật ngươi, khắp thành Tử Vân truyền tin ngươi chính là thiên tài số một, còn ai dám nói ngươi là phế vật nữa."

"Về phần lời đồn kia, đám Mộ Dung gia kia vốn nổi tiếng đê tiện, từ đầu vốn đã chẳng có mấy người tin tưởng bọn chúng."

"Hiện giờ trong thành Tử Vân bàn về ngươi thì toàn là khen ngợi, vài hôm trước Tam trưởng lão truyền tin tới rõ ràng đang rất vui vẻ."

Lục trưởng lão huyên thuyên không ngừng nghỉ.

Tứ trưởng lão vung tay áo ý vảo Lục trưởng lão ngậm miệng, sau đó trầm giọng nói: "Tiêu Dật, ngươi nói những lời đó là vì vẫn còn đang nghĩ tới chuyện Tiêu Tráng và Tiêu Tử Mộc đúng không?"

Tiêu Dật gật đầu.

Lục trưởng lão thở dài: "Thật ra chuyện này không liên quan tới ngươi..."

Tiêu Dật ngắt lời: "Ta không muốn nợ ơn người khác."

"Aii, cũng qua năm ngày rồi, chúng vẫn chưa tỉnh lại à?" Lục trưởng lão hỏi.

Tiêu Dật đáp: "Đan điền của bọn họ đã bị hủy, thương nặng hơn người khác rất nhiều, tự nhiên sẽ tỉnh lại chậm hơn. Có điều may mắn là không cần lo lắng tới mạng sống của bọn họ, qua hai ngày nữa sẽ tỉnh thôi."

"Vậy thì tốt rồi, nhưng ta sợ bọn họ tỉnh lại, phát hiện đan điền bị hủy, sau này không thể tu luyện được nữa thì liệu có chịu nổi đả kích..." Lục trưởng lão còn chưa nói xong.

Tứ trưởng lão đã trừng mắt lườm hắn: "Ngu ngốc, ngươi tự vạch áo cho người ta xem lưng à?"

Lục trưởng lão bĩu môi, không thèm nói nữa.

Lúc này Tứ trưởng lão từ trong lòng lấy ra một lá thư nói: "Tiêu Dật, ta đã phái người báo chuyện Tiêu Tráng và Tiêu Tử Mộc về gia tộc để hỏi ý Đại trưởng lão. Đây là thư Đại trưởng lão gửi cho ngươi, hình như là có khả năng hồi phục đan điền."

Tứ trưởng lão ném thư qua cho Tiêu Dật: "Kiến thức luyện dược này bọn ta xem không biểu, ngươi tự xem đi."

Hai mắt Tiêu Dật lập tức sáng ngời, gấp gáp mở thư ra xem.

[hết 45]