Chương 14: Lần đầu gặp nam chính (3)

Diệp Điềm Tâm cố ý nói đùa với bà ngoại: “Tối hôm qua cháu đi bán máu…”

Bà ngoại vừa nghe Diệp Điềm Tâm bán máu, tức giận nhéo lỗ tai Diệp Điềm Tâm.

“Cháu là nha đầu chết tiệt, cháu mới bao nhiêu tuổi, bán máu gì, cái xương già của bà, chết thì chết, tại sao cháu lại…”

“Bà ngoại, cháu lừa bà đó, cháu đang cứu người!” Diệp Điềm Tâm che lỗ tai mình: “Bà ngoại, bà không biết, tối hôm qua có một quân nhân bị thương đưa tới, toàn thân đều là máu, cháu nghĩ có thể cứu một mạng người thì cứu một mạng người mà, đây là cháu đang làm việc tốt rồi, mấy thứ này, chắc chắn cũng là do bọn họ để lại, bà yên tâm... Cháu không bán máu..."

“Cháu gầy như vậy, tối hôm qua người ta rút máu có nhiều không?” Bà ngoại giả vờ phải xuống giường: “Không được, bà phải đi mua một con gà mái già, bổ sung cho cháu.”

Diệp Điềm Tâm vội vàng ấn thân thể bà ngoại lại: “Bà ngoại, bây giờ bà là bệnh nhân, còn bổ sung cái gì chứ? Kể từ bây giờ, hãy nghe cháu... Ngoan ngoãn truyền dịch ở chỗ này, bà ngoại, nhất định bà phải sống thật tốt, cháu hy vọng bà khỏe mạnh trường thọ sống đến một trăm tuổi…”

Trong mắt bà ngoại, tràn đầy nước mắt: “Tất nhiên rồi, bà còn phải xem tiểu Điền Tâm của bà kết hôn sinh con!”

“Đúng vậy, cho nên, bà ngoại, phải giữ gìn sức khỏe mới được nha!”

Sau khi truyền dịch xong, bà ngoại phải cùng Diệp Điềm Tâm về nhà, bác sĩ dặn dò rất nhiều lần, bà ngoại không nên vất vả quá.

Bác sĩ ở sáu lưng bà ngoại nói với Diệp Điềm Tâm: “Cô bé, cô trở về nói cho ba mẹ cô, tìm thời gian đưa bà ngoại đi huyện hoặc thành phố kiểm tra cơ thể một chút, biết không?”

“Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ.”

Diệp Điềm Tâm và bà ngoại về nhà, bà ngoại bèn muốn đi nếm cơm trưa.

Diệp Điềm Tâm ngăn cản, cô tự mình vào bếp, rất nhanh đã chuẩn bị xong bữa trưa.

Trong sân nhỏ, đặt một cái bàn vuông bày mấy món ăn theo mùa, mấy quả trứng vịt muối màu xanh biếc, một chén cháo thêm đậu phộng giã nhỏ.

“Bà ngoại, bà nếm thử đi, cháu làm thế nào?”

Trước kia đều là bà ngoại làm một ngày ba bữa cho Diệp Điềm Tâm, hiện tại đến lượt Diệp Điềm Tâm đến làm một ngày ba bữa cho bà ngoại.

“Ngon, Điềm Tâm cháu làm chính là ngon, Điềm Tâm, bà không sao, buổi chiều cháu đi học đi, đừng chậm trễ việc học tập!”

“Bà ngoại, gần đây bà đừng bày sạp nữa, thân thể quan trọng hơn, cháu sắp thi đại học rồi, mỗi ngày bà có thể ở nhà nấu cơm cho cháu không? Cháu cảm thấy bữa ăn trong căng tin trường học không ngon…”

Bà ngoại nghe Diệp Điềm Tâm nói như vậy, ngẩng đầu lên an ủi Diệp Điềm Tâm: “Cháu yêu, cháu đừng tạo cho mình quá nhiều áp lực!”

Diệp Điềm Tâm ngẩng đầu, nhìn bà ngoại: “Bà ngoại, cháu nhất định phải thi đậu đại học trọng điểm, đến lúc đó còn có tiền thưởng, chờ lấy được tiền thưởng, cháu sẽ dẫn bà đi du lịch, bà còn chưa từng thấy biển đi, cháu dẫn bà đi ngắm biển, chúng ta sẽ có một bữa tiệc hải sản.”

Bà ngoại thấy Diệp Điềm Tâm khôi phục tinh thần, vô cùng vui vẻ: “Được, được, được.”

Sau khi ăn sáng, Diệp Điềm Tâm đạp xe đạp đi học.

Trường học vẫn như cũ, trên vách tường của tòa nhà năm tầng gạch đỏ, phủ đầy dây thường xuân xanh.

Phòng học của Diệp Điềm Tâm ở tầng một, cô đi vào phòng học, ngồi xuống vị trí của mình, người đàn ông đeo kính ngồi cùng bàn đã đọc sách.

Kiếp trước, thành tích thi đại học của cô không được như ý lắm.

Cũng chính vì vậy, bà ngoại mới mặt dày đi Cẩm Thành và Xuyên Thành một chuyến, cầu xin cha ruột của Diệp Điềm Tâm sắp xếp cho Diệp Điềm Tâm một trường học...