Chương 7: Thân phận mới

Đàm Thư Di không phát hiện ra anh đang nghịch tóc mình, cô chỉ thấy anh bỗng lại gần cô, trái tim nhỏ bé trong ngực vì thế mà càng đập một cách hỗn loạn.

“Cảm…cảm ơn thiếu gia ạ, tôi không sao!”

Cô lắp bắp, giọng nói hơi run rẩy, cơ thể cứng ngắc không dám động đậy dù chỉ một ly.

Vết thương trên đầu gối của cô đã được rửa sạch nhưng chưa được băng lại, vậy mà nói là không sao?

Đổng Tử Hàn cất tiếng:

“Ngồi xuống ghế đi, tôi sẽ đi lấy hộp cứu thương.”

“Không cần đâu ạ…” Thư Di nghe vậy thì càng bối rối, nhưng Đổng Tử Hàn đã kiên quyết cắt ngang lời cô nói:

“Nghe lời.”

Ngữ khí anh không nặng nhưng lại mang uy quyền khó mà cưỡng lại, Thư Di không phản đối nữa mà răm rắp nghe theo, cô ngồi xuống ghế chờ đợi anh quay lại, vì hồi hộp mà lòng bàn tay tuôn đầy mồ hôi.

Không lâu sau đó Đổng Tử Hàn đã quay lại, trên tay cầm hộp cứu thương, Thư Di bối rối luôn cúi đầu, cô chỉ nhìn được bắp chân của anh, Đổng Tử Hàn đặt hộp cứu thương lên bàn, anh mở hộp ra rồi lấy thuốc, Thư Di bấy giờ mới lấy hết can đảm mà lên tiếng:

“Thiếu…thiếu gia, để tôi tự làm được rồi ạ.”

Đổng Tử Hàn dừng động tác lại, thấy cô thành thạo bôi thuốc, anh bèn hỏi:

“Hình như cô học y?”

“Không…không phải ạ.”

“Vậy tại sao động tác lại thành thạo như vậy?”

Mất một lúc cô mới buồn bã đáp:

“Là ba của tôi thường xuyên bị thương, vậy nên tôi mới thanh thạo thế.”



Từ khi mẹ mất, ba của Thư Di liền rơi vào rượu chè cờ bạc, nhớ mỗi khi ông uống rượu vào là chửi bới cô nhưng Thư Di không giận, cô biết ba cô vì cái chết của mẹ cô mới thành ra như thế, chỉ là không ngờ ông ấy cuối cùng cũng đi mất, bỏ lại một mình cô trên thế giới này.

Thư Di cũng chính thức trở thành trẻ mồ côi khi mới mười sáu tuổi.

Đổng Tử Hàn không nhìn thấy vẻ mặt cô nhưng thông qua ngữ điệu cũng biết là cô đang buồn bã. Anh hiểu nỗi đau mất đi người thân đó, vậy nên mới đưa tay lên chậm rãi xoa đầu cô:

“Từ bây giờ cứ coi đây là nhà của cô.”

Thư Di ngạc nhiên, cuống quýt cảm ơn anh:

“Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều!”

Đổng Tử Hàn nhếch môi cười:

“Nhưng tất nhiên không phải là miễn phí.”

“Việc gì tôi cũng có thể làm được! Lâu nhà rửa bát quét dọn, xin anh hãy cứ giao cho tôi!”

Thư Di nói đầy tự hào, anh chỉ mỉm cười không đáp, dau đó đứng dậy đi tới tủ lạnh mở ra, lấy một chai nước.

Thư Di nhìn vóc dáng hoàn mỹ của anh, nhìn từ sau lưng đã cảm thấy tràn đầy khí chất, cô bỗng tò mò không biết khuôn mặt anh thế nào.

“Vậy sao?”

Đổng Tử Hàn ngửa cổ uống nước, yết hầu quyến rũ như tài tử điện ảnh, trái tim Thư Di trật đi một nhịp, cô bối rối trả lời:

“Vâng…”

“Nhưng mà…cái mà tôi cần lại không phải là một người hầu, hơn nữa không ai bỏ một tỷ ra chỉ để mua một người hầu.”

Anh đóng nắp chai nước lại, thanh âm bỗng nhiên trầm hẳn xuống, Thư Di chợt linh cảm có chuyện chẳng lành, cô nuốt nước bọt một cái rồi hỏi:

“Vậy…là chuyện gì?”

“Ngày mai cô sẽ biết.”



Đổng Tử Hàn nhìn vệt son môi nhỏ xinh ở miệng chai, khoé môi khẽ cong lên cười rồi cho chai nước lại vào tủ, đóng cửa lại đi lên lầu, mãi cho tới khi anh đi được một lúc rồi mà tim cô vẫn đập thình thịch.

Thư Di lo lắng vô cùng, không biết công việc mà anh nói tới là gì đây? Cô nhìn xuống hộp sơ cứu, đúng là không nên để cho anh đích thân đi lấy mà. Thư Di thấy tảng đá trong lòng mình ngày càng nặng hơn, cô uể oải lết thân xác mệt nhừ lên lầu rồi lên giường nằm.

Rõ ràng cả cơ thể và đầu óc rất mệt mà cô không tài nào ngủ được, Thư Di nhớ tới ba, ông ấy còn đang phải nằm trong nhà xác bệnh viện, rồi cô lấy đâu ra tiền mà lo tang lễ cho ông? Cuộc đời cô bất hạnh quá, khoé mắt Thư Di cay cay, cô nhớ những ngày tháng sống hạnh phúc bên ba mẹ, lúc đó cô chẳng phải lo nghĩ gì cả, bây giờ cả hai người cũng không còn, trên vai còn mang nợ một tỷ của người đàn ông lạ mặt.

Thư Di bật khóc thút thít, sau đó gần sáng mới mệt mỏi chợp mắt ngủ được một lúc, đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Cốc! Cốc!”

Cô giật mình mở bừng mắt ra, ngồi bật dậy rồi chạy ra mở cửa, tiếng gõ cửa vang lên gần như mất kiên nhẫn, Ngô quản gia cau mày khi thấy bộ dạng luộm thuộm của cô, đã thế hai mắt cô còn sưng lên như gấu trúc.

“Mau chỉnh trang lại quần áo đi, tôi có chuyện muốn nói với cô đây! Cô có mười phút”

Nói xong, ông ta liền bỏ đi, Thư Di cuống quýt chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, chưa hết mười phút đã quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng đứng trước mặt Ngô quản gia.

Ánh nắt ông ta sắc lẹm, liếc qua cô từ đầu đến chân rồi nói:

“Tôi có một tin tốt và một tin xấu, cô muốn nghe tin nào trước.”

“Vậy…tin tốt trước đi ạ.”

Đằng nào cũng phải đón nhận, chi bằng nghe tin tốt trước, vui được bao nhiêu thì vui, Thư Di thầm nghĩ.

“Tin tốt là cô được ở lại đây, còn tin xấu là từ bây giờ cô sẽ có một thân phận mới.”

“Thân phận mới?” Thư Di không hiểu:

“Thân phận gì vậy?”

Ngô quản gia đáp:

“Phu nhân của tổng giám đốc Hàn!”