Chương 8: Bị dì đòi tiền

“Phu nhân? Tổng giám đốc Hàn?!” Đàm Thư Di há hốc mồm kinh ngạc.

“Đúng vậy.” Ngô quản gia khẳng định chắc chắn.

Thư Di hốt hoảng:

“Tại sao vậy? Người đó là ai? Sao lại bắt tôi gả cho người đàn ông đó?”

Ngô quản gia bình thản đáp lời:

“Tổng giám đốc Hàn năm nay đã bảy mươi tuổi, cần người chăm sóc, cô yên tâm đi, gả vào Hàn gia chắc chắn cô không bị thiệt thòi đâu, chỉ cần hầu hạ ông ấy thật tốt là được.”

“Đây là lệnh của thiếu gia.” Ông ta bổ sung thêm.

Lời nói đó giống như là sét đánh ngang tai, Đàm Thư Di lảo đảo phải bám vào tường cho khỏi ngã, đó là lời của Đổng Tử Hàn sao? Đúng là trên đời này làm gì có người nào tốt, hôm qua cô đã hi vọng rằng anh là một người tốt nhưng không, cô đã thật sự tuyệt vọng rồi…

“Tôi…tôi có thể gặp thiếu gia được không?”

“Thiếu gia đã rời khỏi nhà từ sớm để đi công tác rồi.”

Thư Di ngồi thụp xuống sàn, ánh mắt vô vọng, cô đưa ra một lời khẩn cầu cuối cùng:

“Vậy tôi có thể xin đến một nơi hay không? Ba của tôi mất hôm qua, bây giờ ông ấy đang ở bệnh viện.”

Ngô quản gia có chút khó xử, đối diện với ánh mắt van xin đáng thương của cô, cuối cùng gật đầu đồng ý.

“Cảm ơn ông.”

Thư Di cúi đầu cảm ơn, cô vẫn mặc bộ váy người hầu như thế tới bệnh viện, Ngô quản gia đi cùng với cô, ở trên xe đột nhiên điện thoại của ông ta đổ chuông:

“Thiếu gia ạ?”

Ông ta cung kính đáp lại:



“Vâng, tôi đang ở cùng với cô ấy ạ, thiếu gia có gì dặn dò ạ?”

Thư Di nhìn ông ta, hai bàn tay đặt ở trên đùi xoa xoa vào nhau, cô không nghe được anh nói gì, chỉ thấy vẻ mặt của Ngoi quản gia rất kinh ngạc, sau đó lại trở về bình thường.

“Vâng, tôi hiểu rồi ạ, tôi sẽ làm như lời thiếu gia dặn dò ạ.”

Nói xong, ông ta bèn cúp máy, Thư Di rất muốn biết anh nói gì với Ngô quản gia, tuy nhiên ông ta lại không hề nói cho cô biết.

Cứ thế trên đường đi, tâm trạng Thư Di thấp thỏm lo sợ rồi chuyển sang hồi hộp, cho tới khi đến bệnh viện rồi, lưng áo cô đã ướt đẫm mồ hôi.

Thư Di tìm đến vị bác sĩ ngày hôm qua để tới nhà xác, khi anh ta nhìn thấy cô thì rất ngạc nhiên nói

“Sáng sớm hôm nay đã có người tới nhận xác của ông Đàm rồi đưa đi rồi!”

“Sao lại như thế?! Anh có biết họ là ai không?”

Anh ta lắc đầu,

“Họ chỉ nói là người nhà của ông ấy mà thôi.”

“Sao lại như thế được…người thân nào chứ? Ba tôi còn quen biết ai?”

Thư Di bối rối, hoảng loạn suy nghĩ, người đó có thể là ai được? Bỗng nhiên có một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô, Thư Di nhìn sang Ngô quản gia, lúng túng hỏi:

“Xin lỗi…bác có thể cho cháu mượn điện thoại có được không ạ?”

Ngô quản gia nhắc nhở cô:

“Đừng gọi tôi là bác! Nhìn tôi trông già thế sao?”

Thư Di ái ngại, luống cuống liên tục xin lỗi:

“Cháu…cháu xin lỗi ạ.”



“Hừ.” Ngô quản gia nói thế nhưng vẫn đưa điện thoại của mình cho cô mượn, Thư Di nhỏ giọng cảm ơn rồi đón lấy điện thoại, ấn số gọi cho một người.

Chưa đầy ba hồi chuông đã có người bắt máy, giọng điệu có vài phần bực bội:

“A lo?”

“Dì Thẩm, là cháu đây.”

“Thư Di? Tao cũng đang muốn tìm mày đây! Mày chết ở cái xó xỉnh nào mà tao gọi cho mày không được?! Ba mày chết rồi đấy! Mà tại sao mấy trăm triệu lại không cánh mà bay chứ? Hay là mày đã lấy nó rồi?”

“Mấy….mấy trăm triệu nào chứ? Cháu không biết! Dì đưa ba cháu đi đâu rồi?”

Thẩm Uyên tất nhiên không tin lời cô nói, bà ta mắng gay gắt vào điện thoại:

“Mày đừng có mà nói dối! Nếu không nôn tiền ra đây thì đừng hòng tao cho mày nhận xác ba mày! Rõ ràng ba mày nói có năm trăm triệu, chỉ có mày lấy nó mà thôi! Mẹ mày chết rồi, còn ai vào đây được nữa?!”

Thư Di đau đớn lẫn tức giận hét lên:

“Dì Thẩm! Dì có quyền gì mà nói với tôi như vậy? Dì có quyền gì mà đòi tiền của ba tôi? Lúc ông ấy chết dì đi đòi tiền không sợ ông ấy hiện về sao?!”

Thẩm Uyên tức điên lên, bà ta quát lại cô:

“A cái con mất dạy này! Mày dám rủa tao thế à?! Bây giờ mày định ăn cháo đá bát đúng không?! Lúc nhà mày bán, ai là người cho mày ăn nhờ ngủ nhờ, lúc mẹ mày chết ai là người lo tang lễ cho mẹ mày? Bây giờ mày định nuốt hết số tiền đấy, coi như công sức của tao đổ sông đổ biển à?”

Đầu óc Thư Di ong ong, cô không ngờ bộ mặt thật của bà ta lại khốn nạn đến thế, nước mắt Thư Di chảy dài trên gò má, cô uỷ khuất nói:

“Tôi không hề biết ba tôi có năm trăm triệu, xin dì hãy trả ba lại cho tôi đi…”

“Mày mà không mang năm trăm triệu tới cho tao thì còn lâu tao mới cho mày nhận xác ba mày!”

Bà ta nói xong, sau đó lạnh lùng ngắt phụt máy, Thư Di cắn răng nuốt nước mắt vào trong, cô lấy đâu ra năm trăm triệu để đưa cho bà ta cơ chứ?

Thư Di đem điện thoại trả cho Ngô quản gia, cô ngồi thụp xuống bậc thang bệnh viện, ánh mắt như người mất hồn, ông ta thấy cô đáng thương, đắn đo một lúc rồi thuật lại chuyện này cho Đổng Tử Hàn nghe.