Chương 10

Chương 10: Ngoan nào! Đừng khóc!

"Yên Nhi! Yên Nhi!"

Đôi mắt thiếu niên đỏ lên, hơi thở gấp gáp, giọng nói trầm khàn mang lại vẻ mê hoặc nỉ non liên tục vang lên bên tai cô.

"Dù anh không có được tim em cũng phải lấy được thân em. Em là của anh! Anh..."

Động tác của cậu ta ngày càng mạnh mẽ.

Những nơi bị cậu ta hôn đều đau đớn từng cơn.

Cậu ta hơi căng người, vẻ mặt mơ màng nhìn cô rồi vươn tay cởi bỏ đai áo ngủ của cô.

Trong đôi mắt hẹp dài đã mất hết lý trí chỉ còn lại mê ly.

"Tách!" Đèn trong phòng đột nhiên sáng lên.

Cô đang quen với bóng tối nên ánh đèn chói sáng không mở mắt ra nổi.

Ánh sáng cũng làm cho thiếu niên đang mơ mơ màng màng trở nên tỉnh táo một chút.

Khi cậu ta phát hiện mình đang đè lên một cô gái xa lạ quần áo xốc xếch thì cậu ta sửng sốt mất mấy giây rồi trên mặt lộ ra vẻ chán ghét và khinh bỉ.

"A!"

Thiếu niên hét lên một tiếng đau đớn rồi ngất đi mà không biết người đánh lén sau lưng mình là ai. Thân thể cậu ta mềm nhũn đè trên người Đồng Thải Vi.

Đồng Thải Vi bị hù dọa đến nỗi mặt mày tái nhợt. Cô dùng tay đẩy thiếu niên ra rồi nhảy xuống giường sau đó lao vào lòng người đàn ông đẹp trai ở mép giường đang nhìn cô cười haha. Cô ôm eo anh thật chặt và khóc lớn: "Sư phụ! Tôi sợ quá..."

Mái tóc vàng óng, đôi tay trắng như tuyết, tóc dài mềm mại được buộc lại bằng tơ vàng có vẻ tự do phóng khoáng, đẹp trai cao quý.

Mắt phượng hơi xếch lên tạo thành một độ cong mê người.

Tròng mắt xanh tạo cảm giác thần bí sâu xa.

Đôi tay trắng noãn ôm lấy đứa bé đang run rẩy sợ hãi trong ngực. Khóe miệng Tô Mặc Thần hơi nhếch lên, gương mặt đẹp trao yêu nghiệt lộ ra một nụ cười đùa cợt: "Tiểu Thải à! Đừng lau nước mắt nước mũi lên quần áo tôi."

Đồng Thải Vi khóc nức nở, sơ mi trắng như tuyết của Tô Mặc Thần trở thành khăn tay lau nước mắt nước mũi cho cô: "Sự phụ! Không cược nữa! Tôi thua! Chúng ta đi về được không? Tôi không muốn ở lại đây."

"Ngoan nào! Đừng khóc!"

Giọng Tô Mục Thần dịu dàng như có thể tan ra nước. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh cầu cô gái như thiếu nữ trong ngực là thú cưng mà anh nuôi. Trong đôi mắt xanh lộ ra vẻ cưng chiều khó phát hiện.

Câu an ủi của anh chẳng những không làm cho Đồng Thải Vi ngừng khóc nỉ non mà ngược lại còn làm cô oa oa khóc lớn như một đứa trẻ.

Quả đầu nhỏ dùng hết sức cạ loạn trong ngực anh và khóc lóc vô cùng oan ức: "Huhu! Sư phụ! Tôi không thích nơi này. Tôi muốn về nhà."

"Đúng là con nít, xem cô khóc kìa. . ."

Một tiếng cười khẽ vang lên, Tô Mặc Thần nâng cằm cô, cô khóc như một con mèo hoa, mắt thỏ long lanh đỏ lên vừa oan ức vừa đáng thương nhìn anh.

Tô Mặc Thần liếc nhìn thiếu niên mê người đang bất tỉnh trên giường, một nụ cười xấu xa thoáng qua trong mắt anh.

"Bị người khác ức hϊếp mà chẳng lẽ cô không muốn trút giận rồi mới rời đi à?"

Đồng Thải Vi chớp mắt: "Trút giận ư?"

"Đệ tử của Tô Mặc Thần không phải là người mà kẻ khác tùy tiện ức hϊếp. Trước giờ sư phụ vẫn bảo là chịu thiệt thòi cũng không sao, sau này sẽ có cơ hội trả lại. Có sư phụ đây nên không cần sợ gì cả. Muốn làm gì thì cứ mạnh dạn làm đi."

Đồng Thải Vi lại chớp mắt, đôi mắt long lanh đen láy vụt sáng lên.

Cô cắn môi, vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi suýt nữa bị thiếu niên cướp đoạt trong sạch, bị nhục nhã là cơn giận xông lên đầu cô.

Đúng vậy! Cô không thể cứ thế rời đi.

Tên đàn ông chết tiện dám chiếm đoạt nụ hôn đầu mà cô giữ suốt hai mươi năm.