Chương 9

Chương 9: Xin anh tha cho tôi đi.

Ánh mắt cậu ta hơi mơ màng, bước chân cũng hơi lộn xộn nghiêng ngã suýt vấp té, cậu ta bước đến trước giường cô.

"Cô là ai?"

Cô sửng sốt nhìn thiếu niên mê người cách mình càng ngày càng gần.

Mùi rượu nồng đậm xông vào hơi gay mũi.

Giác quan của phụ nữ để cô cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Cô lùi về phía sau hai bước theo bản năng và hai tay chặn trước ngực đề phòng nhìn cậu ta.

Hơn nửa đêm, một người đàn ông say rượu và cô ở cùng một phòng trai đơn gái chiếc.

Từ nhỏ sư phụ đã cảnh cáo cô trăm ngàn lần là không thể một thân một mình ở cùng một người đàn ông trong một căn phòng, đây là một chuyện rất nguy hiểm.

"Tôi làm cô cảm thấy sợ hãi ư?"

Không biết tại sao khi cô lùi hai bước thì trên gương mặt mê người của cậu thiếu niên hiện ra vẻ tức giận.

Cậu ta vươn tay kéo cô từ giường kéo lên.

"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!"

Dù uống say nhưng cậu ta vẫn mạnh quá!

Cánh tay bị cậu ta nắm lấy vẫn không thể nào gỡ ra.

Lần đầu tiên Đồng Thải Vi gặp chuyện thế này, mặt cô tái nhợt vì sợ hãi.

Thiếu niên nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt cô thì cơn giận trong mắt cậu ta càng lớn hơn.

Lửa giận trong đôi mắt đen ngập nước ngày càng bị thiêu đốt mạnh mẽ hơn.

Cậu ta không nói lời nào mà xoay người đè lên thân hình đang giãy giụa của cô, giam cầm hai tay cô trên đỉnh đầu rồi lôi kéo quần áo cô với hơi thở dồn dập: "Em sợ anh như vậy sao?"

"Khi gặp anh cả là em lại như một con bướm bay qua bay lại quanh anh ấy mà sao vừa thấy anh là em lập tức né tránh? Anh có đáng sợ như vậy sao? Yên Nhi! Em chán ghét anh thế à?"

"Hí!" Áo sơ mi tím mỏng manh biến thành vải vụn dưới bàn tay cậu ta.

Đồng Thải Vi hoảng sợ hét lên: "Anh nhận nhầm người rồi! Tôi chẳng phải là Yên Nhi nào hết! Buông tôi ra!"

"Yên Nhi! Nếu như chắc chắn không thể có được tim em thì anh chỉ có thể phá hủy em. Dù chỉ có được thân thể em vẫn tốt hơn là thứ gì cũng không có được."

"Anh biết em vẫn trong sạch. Anh cả chưa chạm vào em. Nếu anh trở thành người đàn ông đầu tiên của đời em thì em có mãi mãi không quên anh không?"

Thiếu niên trong cơn say chẳng hề có một chút lí trí.

"Xoẹt" Áo sơ mi vốn đã rách lại bị xé thêm một mảnh lớn.

Đồng Thải Vi cố gắng vùng vẫy dưới người cậu ta, cô khóc vì sợ hãi: "Buông tôi ra! Anh buông tôi ra! Anh nhận nhầm người rồi! Tên tôi là Đồng Thải Vi chứ không phải là Yên nhi gì cả. Xin anh tha cho tôi đi..."

Cô càng giãy giụa cũng chỉ làm cho thiếu niên càng kích động.

Hơi thở của cậu ta ngày càng dồn dập.

Nụ hôn nóng bỏng rơi trên môi cô.

Cậu ta giày vò đôi môi mềm mại của cô không một chút dịu dàng, hàm răng cậu ta thô lỗ cạy môi cô ra mạnh mẽ dây dưa.

Mùi rượu tràn ngập khoang miệng hai người lẫn với mùi máu tanh nhàn nhạt.

Bàn tay ấm nóng của cậu ta chuyển động trên da thịt mềm mại của cô.

Đồng Thải Vi bắt đầu liều mạng giãy giụa.

"Xin anh! Tha cho tôi! Xin anh. . ."

Thiếu niên quá mạnh, cô giãy giụa không có tác dụng gì mà còn gợi lên ** của cậu ta.

Nước mắt không ngừng trào ra, trên gương mặt nhỏ xinh đẹp lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Chẳng lẽ lần đầu tiên của cô lại phải chôn vùi trong tay một thiếu niên xa lạ sao?

Không! Cô không muốn!

Cô không muốn giao lần đầu của mình cho một người đàn ông mà cô không hề yêu.

Còn là một người đàn ông vẫn luôn miệng gọi tên một người phụ nữ khác.