Chương 12: Oan gia ngõ hẹp

Sắc mặt Đồng Thải Vi thay đổi. Trong lúc khẩn cấp cô kéo một người bên cạnh rồi dùng hết sức đẩy ra.

"Ối!"

Người bị cô kéo qua là một cô gái mặc đầm hồng thấp ngực, rất quyến rũ. Cô ta mang giày cao gót mười mấy centimet, bị cô đẩy một cái đứng không vững phải vội vàng kéo một cảnh sát biển nhưng không ngờ kéo tụt quần anh cảnh sát rồi hai người cùng nhau té xuống.

Túi silicon trong hai ngọn đồi đáng ngưỡng một trước ngực cô ta vỡ ra, phun nước đầy mặt cảnh sát biển.

Tiếng thét chói tai, tiếng mắng chửi đánh đập, tiếng bàn tán ồn ào thay nhau vang lên.

Đồng Thải Vi đã chạy xa nhưng không nhịn được phải quay đầu nhìn lại và bật cười trước cảnh tượng buồn cười này.

"Con nhóc thối tha! Cô chết chắc rồi!"

Mấy người lại đuổi kịp và trừng cô, lửa giận trong mắt như sắp phun trào.

Đồng Thải Vi le lưỡi nghịch ngợm, ngoắc ngoắc ngón tay trông vừa liều lĩnh vừa xấc láo: "Đến đây! Đến đây nào! Các anh có giỏi thì đuổi kịp tôi nha!" Cô quay đầu chạy vào khu nghỉ ngơi trên du thuyền. Lúc này, đa số mọi người đều hoạt động trên boong thuyền, phòng nghỉ ngơi hầu như trống không.

Trên hành lang trải đầy thảm dày chỉ có một mình cô.

Đồng Thải Vi nhìn xung quanh rồi lấy một tấm thẻ xanh từ trong túi ra sau đó nhanh chóng đến trước cửa một căn phòng và quẹt thẻ một cách thành thạo.

"Tích tích!" Cửa phòng lên tiếng trả lời rồi mở ra.

Cô nhếch môi cười hả hê rồi đẩy cửa vào phòng sau đó nhẹ nhàng đóng cửa.

Chậc chậc...

Đúng là du thuyền cao cấp nhất thế giới có khác.

Căn phòng được trang trí rất sang trọng. Trong phòng trưng bày rất nhiều đồ cổ. Từ bức tranh trên tường, bình hoa trong góc, đến kệ sách hay trang sức trên kệ...

Tùy tiện lấy mộn món cũng rất quý.

Mấy ngừa giàu thật biết cách hưởng thụ.

Căn phòng này còn sang trọng hơn mấy phòng thổng thống mà cô từng thấy.

"Róc rách..."

Tiếng nước chảy truyền đến từ một hướng khác.

Cô rón rén bước về phía có tiếng động. Xuyên qua phòng khách cô thấy được cửa phòng tắm đang khép kín.

Có người đang tắm trong đó.

"Cốc cốc cốc!"

Bên ngoài có người đang gõ cửa.

Đồng Thải Vi vội vã tìm một chỗ trốn.

"Rắc!" Cửa phòng tắm mở ra.

Từ làn sương trắng do nước nóng bốc hơi, một người đàn ông quấn khăn tắm bước ra.

Khi ánh mắt cô rơi vào gương mặt đẹp trai của cậu ta, mắt Đồng Thải Vi trợn trừng đầy vẻ ngạc nhiên không tin nổi.

Sao lại là cậu ta?

Cảnh tượng đêm đó quá khắc sâu trong đầu cô, dù hai mươi năm sau cô cũng không quên được.

Người đàn ông quyến rũ, đẹp trai như thiên thần chính là anh chàng trai suýt cướp mất trong sạch của cô ở lâu đài Isis đêm đó.

Đây là oan gia ngõ hẹp ư?

Hai người lại gặp mặt trên du thuyền, còn trong tình cảnh này.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa lại vang lên kèm theo một giọng nam lịch sự mà cung kính: "Cậu Mục! Xin hỏi cậu có trong phòng không?"

Đồng Thải Vi căng thẳng. Thật đáng chết! Bên ngoài là mấy tên cảnh sát biển.

"Cút!"

Giọng nói chàng trai lạnh lùng và kiêu ngạo, ngang ngược không ai sánh bằng.

Bên ngoài im lặng một lúc lâu...

Khi Đồng Thải Vi tưởng rằng mấy người kia đều rời đi, giọng nói hơi e ngại của người đàn ông kia lại vang lên một lần nữa: Cậu Mục! Có người trộm một món đồ được chuyển đến thành phố C để bán đấu giá. Chúng tôi thấy cô ta chạy về hướng này, nên... Cậu Mục có thể ..."