Chương 13: Cô lại dám đùa cợt bổn thiếu gia à?

Mục Đằng Nguyên sửng sốt sau đó hơi nhếch môi nở nụ cười hứng thú: "Vật phẩm đấu giá bị một cô gái lấy trộm ư?"

"Vâng! Một con nhóc đáng chết khoảng mười bảy mười tám tuổi. Không biết cậu Mục có nhìn thấy cô ta không?"

Khi nhắc đến Đồng Thải Vi, giọng người đàn ông có vẻ cắn răng nghiến lợi.

"Tôi không thấy gì cả. Các người có thể đi rồi!"

Mục Đằng Nguyên bước về phía sofa, ngồi xuống và cầm lấy ly vang đỏ được rót sẵn rồi uống một hớp.

"Nhưng..."

Người ngoài cửa chần chừ, có vẻ rất sợ đắc tội với cậu ta nhưng lại không cam lòng bỏ đi như vậy.

"Tôi nói một lần cuối, cút đi!"

Lại là một khoảng thời gian im ắng...

"Vâng! Rất xin lỗi cậu Mục vì đã làm phiền cậu!"

Đồng Thải Nhi nhẹ nhàng vỗ ngực, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cũng còn tốt! Cũng còn tốt!

Nếu thật sự để mấy người cảnh sát kia vào phòng kiểm tra thì cô ta chết chắc rồi.

"Hóa ra là cô, con nhóc đáng chết!"

Đồng Thải Vi ngẩng đầu, sửng sốt nhìn Mục Đằng Nguyên đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Trong đầu cô nổ tung như bị sét đánh.

"Cô cũng giỏi gớm nhỉ? Ngay cả người của lâu đài Isis cũng không tìm ra cô."

Một giây tiếp theo, chàng trai duỗi tay nắm chặt tay cô và lôi cô ra.

"Không ngờ cô lại tự chui đầu vào lưới. Con nhóc chết tiệt! Cô to gan nhỉ, lại dám đùa cợt bổn thiếu gia!"

Cô bị cậu ta kéo đến cạnh sofa. Trên bàn trà bằng đá pha lê là một quyển tạp chí giải trí. Hai người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ** ôm nhau gần như chiếm hết tờ bìa.

Trên hình ảnh là một dòng chữ đỏ tươi nổi bật: Cậu hai nhà Isis và bạn trai lộ ảnh giường chiếu khỏa thân. Giới tính không còn là bí mật!"

"Nếu cô đã có gan đùa cợt bổn thiếu gia thì phải biết sẽ có hậu quả gì."

Cô bị quăng mạnh lên sofa. Cũng may sofa rất mềm mại, nếu không cô đã bị va choáng váng đầu óc.

"Ầm!"

Mục Đằng Nguyên đập quyển tạp chí lên bàn. Đôi mắt đen mê người đang thiêu đốt đầy lửa giận: "Cô là người đầu tiên dám làm thế với tôi. Cô nói xem bổn thiếu gia nên trừng trị cô thế nào đây?"

Nhắc đến chuyện này là Mục Đằng Nguyên lại hận không thể chém con nhóc trước mặt thành nghìn mảnh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Thải Vi đầy vẻ suy sụp. Sao cô lại xui xẻo như thế!

Cô còn vui mừng tưởng mình may mắn thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát biển, nào ngờ lại rơi vào nguy hiểm to lớn hơn.

Cô đã sớm nghe đồn rằng Mục Đằng Nguyên - một trong ba cậu chủ nhà Isis xấu tính cỡ nào.

Liếc nhìn tạp chí trên bàn, vẻ mặt cô càng kém. Cô định giả vờ ngớ ngẩn để lừa đối phương, ngẩng đầu với vẻ mặt yếu ớt sợ hãi: "Anh gì đó ơi! Tôi không hiểu anh đang nói gì. Anh có nhận lầm người không?"

"Nhận lầm người hả?"

Mục Đằng Nguyên như một con báo bị chọc tức. Cậu ta vừa thô lỗ vừa nhanh chóng nắm lấy cằm của cô: "Cô dám nói là bổn thiếu gia đã nhận lầm người à! Con nhóc chết tiệt! Gương mặt cô hóa thành tro thì tôi cũng nhận ra."

Lần đầu tiên chịu thiệt thòi trong tay một người phụ nữ thì sao Mục Đằng Nguyên không có ấn tượng sâu được?

Vừa nghĩ đến chuyện lúc này tin tức trên tạp chí đã trải rộng khắp thế giới là cậu ta lại tức giận đến nỗi trán nổi cả gân xanh.

Sức mạnh của tin đồn không nằm ở tính thật giả mà là nó có thể đổi trắng thay đen.

Cậu ta có thích đàn ông hay không cũng không phải là chuyện quan trọng. Chỉ cần có tin đồn như vậy thì người trên toàn thế giới đều sẽ tin chắc rằng Mục Đằng Nguyên có vấn đề về giới tính.