Chương 3

Chương 3: Sau này cô là người phụ nữ của Lôi Ưng.

Lôi Ưng nhìn Đỗ Yên Nhi bằng ánh mắt nóng bỏng: "Nếu cậu Lăng thua thì có phải là tiền cược nên thuộc về tôi không?"

Đỗ Yên Nhi run rẩy tránh ra sau lưng Mục Thiên Lăng theo bản năng.

"Yên Nhi!"

Mục Thiên Lăng cũng không quay đầu lại mà chỉ lạnh nhạt nói: "Sau này cô là người phụ nữ của Lôi Ưng, săn sóc anh ta cho tốt chứ đừng để tôi thất vọng."

"Cậu chủ. . ."

Đỗ Yên Nhi thút thít định xoay chuyển quyết định của anh ta.

Nhưng trong lòng cô ta biết rõ hơn bất kỳ ai là chuyện gì Mục Thiên Lăng đã quyết định thì không ai có thể thay đổi.

-----------------------Đường phân cách------------------------

Trên vách tường đầy tường vi đỏ, mùi hoa tường vi nồng đậm tràn ngập khắp không khí.

"Cậu chủ!"

Mục Thiên Lăng chỉ quấn một cái khăn tắm trắng đẩy cửa ra ngoài, vài giọt nước trong suốt trượt trên cơ ngực xinh đẹp.

Mỗi khối cơ bắp trên người anh ta đều hoàn mỹ không tì vết như một pho tượng đắc ý nhất trong tay nghệ thuật gia, nếu nhiều một khối sẽ dư thừa.

Gương mặt đẹp trai như thiên thần, mắt phượng mê người hiện lên vẻ lạnh nhạt.

Anh ta nhận lấy nước từ tay quản gia, uống hai hớp và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối hẳn, anh ta quay đầu lạnh nhạt: "Khi nào Đằng Nguyên đến?"

Quản gia vẫn luôn cung kính đứng bên cạnh anh ta: "Nếu không có việc gì kéo dài thời gian thì chắc là 8h10 máy bay riêng của cậu út sẽ đến."

8h10 sao?

Mục Thiên Lăng mím môi, đôi chân thon dài bước về phía phòng ngủ: "Còn mười phút."

Đồng hồ cổ trên tường vừa chỉ 8 giờ.

Vừa đến của phòng ngủ thì đột nhiên có người vội vã đi tới: "Cậu chủ! Có người định xông vào lâu đài."

Mục Thiên Lăng sửng sốt dừng bước nhíu mày, trong mắt phượng thoáng qua vẻ kinh ngạc.

"Là một cô gái có vẻ trẻ tuổi. Cậu chủ! Hay là lập tức cho người bắt cô ta?"

Mỗi một ngõ ngách trong lâu đài Isis đều có camera. Suốt hai mươi bốn tiếng đều có mấy người ngồi trong phòng giám sát quan sát, chỉ cần có người xông vào là lập tức có thể phát hiện."

Không ai dám tùy tiện lén vào lâu đài Isis trừ khi chán sống.

Mục Thiên Lăng yên lặng hai giây sau đó hai mắt chợt sáng lên, anh ta nhếch môi, trong ánh mắt lóe lên vẻ cân nhắc: "Tạm thời đừng động đến cô ta. Lâu rồi trong lâu đài không có chuyện thú vị như vậy."

Mấy chục năm rồi chưa từng xuất hiện người dám tùy tiện xông vào lâu đài Isis.

Hơn nữa kẻ đó còn là một cô gái thì càng thú vị.

----

Đáng chết!

Đồng Thải Vi lau mồ hôi lạnh trên đầu rồi vỗ ngực một cái sau đó thở dài một hơi.

Cái lâu đài Isis này quá lớn đi.

Cô cúi đầu siết chặc bản đồ, đôi mày xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu không kìm được nhíu nhíu.

Dù có bản đồ nhưng cô vẫn không hề xác định được phương hướng.

Đã sớm nghe những tin đồn liên quan đến lâu đài Isis trong đó hấp dẫn mọi người nhất là những câu chuyện về ba cậu chủ trong lâu đài.

Nếu nói nơi này là hoàng cung cũng không ai nghi ngờ.

Mặc dù đã sớm nghe đồn về sự xa hoa trong lâu đài Isis nhưng lúc này cô mới cảm thấy trăm nghe không bằng một thấy. Mỗi một chi tiết đều xa hoa nhất, từ khung cửa đến mặt tường rồi đến trần nhà đều được điêu khắc tỉ mỉ.

Nhất là mặt tường trong lâu đài đều làm bằng vàng như trong lời đồn. Bờ tường vàng lóe sáng làm cô hoa cả mắt.

Cô nhíu mày trốn trong một góc rồi cúi đầu đầy buồn bực nghiên cứu bản đồ trong tay.