Chương 33: Vì sao lại không được?

Cô không biết người đẹp có quan hệ gì với Dạ Phạm.

Hai người gần như không tương tác với nhau, thậm chí không trao đổi ánh mắt. Hơn nữa một người đứng một người ngồi, như nữ giúp việc đứng bên cạnh cậu chủ vậy.

Nhìn kiểu nào cũng không giống người yêu.

Làm gì có người đàn ông nào ngồi xuống mà để cô gái mình thích đứng đó?

Dạ Phạm rất lịch sự với phụ nữ, ít nhất anh vẫn luôn lịch sự với cô.

Anh nhìn theo ánh mắt cô, liếc cô gái kia một cái, ánh mắt nhàn nhạt không có một chút tình cảm và lướt qua rất nhanh.

Trong mắt anh chẳng hề có một tia yêu thích khi đối mặt với một cô gái xinh đẹp như vậy.

Xem ra cậu chủ Dạ Phạm của dòng họ Lucifer có sức miễn dịch khá cao đối với các cô gái đẹp.

Điều này càng làm cô khó hiểu. Nếu anh không hứng thú với một cô gái đẹp như vậy thì sao anh lại bỏ tiền mua một cô nhóc như cô về?

Mỗi ngày để cô ở trong phòng ăn ngon uống sướиɠ, cũng không bắt cô phải làm việc gì, nuôi cô cứ như một vị Bồ tát sống.

Càng nghĩ càng không thể hiểu nỗi hành vi của anh.

Dạ Phạm đột nhiên đứng dậy, bước từng bước dài, đôi chân xinh đẹp đi về phía cô.

Bàn tay ấm áp lập tức sờ đầu cô như sờ đầu Isis, dịu dàng xoa xoa đầu cô rồi nhéo nhéo gò má trắng hồng của cô: "Hình như cô nhóc hơi tăng cân!"

Đồng Thải Vi đã quen với hành vi thỉnh thoảng chiếm tiện nghi của anh.

Cô ăn chùa uống chùa trong trang viên của anh nên cũng không thể không hề trả giá gì. Các loại hành động nhéo nhéo mặt, sờ sờ đầu, nắm tay vẫn còn trong phạm vi chịu đựng của cô.

Thậm chí cô rất vui vì Dạ Phạm là một người đàn ông rất có trách nhiệm và kiêu ngạo. Anh đã hứa rằng nếu cô không tự nguyện thì anh sẽ không chạm vào cô.

Nếu không, anh thật sự ép buộc thì cô trốn bằng cách nào?

Haizz... Xem ra cô thật sự tăng cân.

Ngay cả loại đàn ông không để ý đến chuyện gì như Dạ Phạm cũng nhận ra điều này.

Cô bĩu môi, không nén được tiếng than phiền: "Ai bảo mỗi ngày anh đều để người ta nấu nhiều món ngon như vậy!"

"Nói vậy đây đều là lỗi của tôi hả?"

"Đúng vậy! Lỗi của anh đấy!"

Cô mở to mắt, nói như cây ngay không sợ chết đứng. Hình như cô đã quên một chuyện quan trọng, chẳng có ai bắt cô ăn nhiều như vậy.

Người đẹp đứng một bên nhìn hành động của hai người, trên mặt cô ta đầy vẻ ngạc nhiên, trong mắt nhanh chóng thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Đồng Thải Vi cũng không chú ý đến cảnh này.

"Đến đây!" Dạ Phạm vẫy vẫy tay với người đẹp.

Người đẹp lập tức ngoan ngoãn bước đến cạnh anh, cô ta rũ mắt rất ngoan: "Cậu Dạ Phạm!"

Dạ Phạm cười khẽ, một tay nâng cằm cô ta. Anh cúi đầu nhìn cô ta nhưng trong mắt không có một tia tình cảm, sau đó ánh mắt anh chuyển qua Đồng Thải Vi: "Bắt đầu từ bây giờ, cô ta là nữ giúp việc của cô."

Đồng Thải Vi trợn tròn hai mắt, cô cho rằng mình nghe lầm.

Cái gì! Để người đẹp làm người giúp việc cho cô ư?

Đến lúc người đẹp ngoan ngoãn đi đến trước mặt cô, lại lễ phép gọi cô là cô Đồng, Đồng Thải Vi mới chắc chắn rằng mình cũng không hề nghe lầm.

Cô vội vàng lắc đầu: "Không được! Không được! Sao cô ấy lại có thể làm người giúp việc của tôi?"

Dạ Phạm nhìn cô: "Vì sao lại không được?"

Nếu cô gái đẹp thế này vào ngành giải trí thì chắc chắn sẽ rất nổi tiếng, hoặc là gả vào nhà giàu làm bà chủ cũng được.

Bây giờ cô đã xác định là Dạ Phạm không có hứng thú gì với người đẹp.