Chương 46: Tôi có thể chịu trách nhiệm đối với hành động của mình

Cô ta đã ra tới cửa, một tay kéo cửa phòng ra.

"Đợi một chút!" Đồng Thải Vi chạy đến, kéo tay cô ta. Cô tức giận đến mức mặt mày trắng bệch: "Kỳ Kỳ! Em không thể thế này! Em không thể tự sa ngã như vậy. Ba và mẹ trên trời có linh thiêng cũng không muốn thấy em như vậy."

"Vậy em có thể làm gì?"

Trên gương mặt xinh đẹp của Đồng Mộng Kỳ là nụ cười châm chọc. Cô ta nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi từ từ nhếch lên: "Chị gái yêu quý của em! Chị có nhớ chị đã từng nói gì không? Chị nói ba mẹ đi rồi, em chính là người thân duy nhất của chị. Chị chắc chắn mình sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ không để em chịu oan ức gì. Nhưng bây giờ em chỉ hỏi xin chị một số tiền nhỏ như vậy mà chị ba lần bốn lượt không chịu cho em. Em không tự nghĩ cách thì còn có thể trông mong vào chị à?"

Đồng Thải Vi vừa giận vừa tức. Cô hít sâu mấy hơi, cắn môi, nhìn đứa em gái không hiểu chuyện trước mặt và gằn từng chữ: "Em cần bao nhiêu tiền?"

Trong mắt Đồng Mộng Kỳ lóe lên vẻ tươi cười vừa ý, cô ta đung đưa hai đầu ngón tay.

"Hai ngàn hả?"

"Hai chục ngàn!"

"Kỳ Kỳ! Chị..."

Đồng Mộng Kỳ nhíu mày không kiên nhẫn: "Chị có cho không! Không cho thì em đi đây! Đừng cản trở em kiếm tiền."

Đồng Thải Vi yên lặng mấy giây rồi nở nụ cười khổ. Cô gật đầy, xoay người đi vào trong nhà: "Cho! Chị cho!"

Cô có thể không cho à?

Cô có thể để đứa em gái duy nhất của mình đi tìm mấy cậu ấm con nhà giàu, phong lưu mê gái sao?

Đồng Mộng Kỳ luôn tìm mọi cách để cô ngoan ngoãn giao tiền. Mỗi lần cô đều tự nói với mình, không thể đồng ý, không thể nhượng bộ, một lần nhường nhịn chính là nuông chiều. Nhưng lần nào kết quả cũng giống nhau.

Hai chị em cô sống với nhau hơn mười năm. Đồng Mộng Kỳ rất thông minh, biết cô sợ cái gì, lo lắng về điều gì.

"Kỳ Kỳ! Lâu lắm rồi em không về nhà! Thời gian qua em đều làm gì rồi?"

Đồng Mộng Kỳ giật lấy số tiền trong tay cô rồi nhét vào một cái túi xách mới mua. Cô ta dùng tay chơi đùa với mái tóc xoăn đỏ trước ngực. Cô ta cong môi, giọng điệu rất lạnh nhạt thậm chí lộ vẻ chẳng thèm quan tâm: "Chị! Chị biến mất một cách khó hiểu suốt hai tháng mà em cũng không hỏi nhiều một chữ. Nên chị cũng không cần quan tâm đến chuyện của em. Em đã trưởng thành rồi, không phải là con nít, đâu cần làm gì cũng phải báo cáo với chị."

"Chị không có ý đó, chị chỉ..."

Nhìn vẻ mặt xa lánh và thơ ơ của em gái ruột, tim cô đau nhói.

Từ khi nào hai chị em cô bắt đầu trở nên xa lạ.

"Chị! Nếu chị không muốn để em chán ghét chị thì chị cứ để em yên, em có thể chịu trách nhiệm với tất cả hành động của bản thân. Được rồi! Em phải đi đây! Cứ như vậy đi!"

"Rầm!" Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn một mình cô.

Đồng Thải Vi đến bên cửa sổ, cô sống trong một căn hộ có thang máy ở tầng năm.

Dưới lầu có một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ, một người đàn ông đeo kính râm, ăn mặc hết sức rêu rao bước từ trên xe xuống.

Đồng Mộng Kỳ tiến lên ông cổ anh ta, hai người ôm nhau không thèm để ý người đi đường xung quanh, hôn nhau một cách nóng bỏng một lúc rồi vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau lên xe.

Cô nhíu chặt chân mày.

Cô biết người đàn ông kia. Dương Thiếu Kiệt - Cậu chủ Tập đoàn Dương Thị, trước kia từng điên cuồng theo đuổi cô nhưng bị cô từ chối hơn mười lần.

Dương Thiếu Kiệt đúng tiêu chuẩn con nhà giàu, ăn uống, tán gái, cá cược đều thành thạo, thích nhất là dụ dỗ một vài ngôi sao nữ hạng ba và các cô bé non nớt chưa hiểu sự đời.