Chương 45: Chị! Cho em ít tiền!

Bàn tay anh thon dài mà ấm áp bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Giữa đêm khuya rét lạnh, anh mang đến cho cô một chút ấm áp xa xỉ.

"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, đánh thức Đồng Thải Vi từ giấc mộng.

Cô từ từ mở mắt ra, khóe mắt ướt đẫm, mọi thứ trước mắt dần dần trở nên rõ ràng. Cô lạ mơ thấy giấc mơ kia.

Mặc dù ông Đồng và bà Đồng đã qua đời ba năm nhưng cô mãi mãi không quên được bất cứ chuyện gì xảy ra hôm đó.

Cô lau đi nước mắt trên khóe mi rồi xuống giường đi về phía cửa và mở cửa phòng. Đồng Mộng Kỳ đứng bên ngoài, cô ta nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô, có vẻ vừa mới khóc. Đồng Mộng Kỳ cười lạnh hai tiếng, cô ta giơ tay không hề khách sáo: "Chị! Cho em ít tiền!"

Đồng Thải Vi nhíu mày, cũng không lập tức từ chối cô ta: "Kỳ Kỳ! Em lại cần tiền để làm gì? Chẳng phải hai ngày trước chị đã cho em một số tiền à? Chẳng lẽ em cũng tiêu hết rồi?"

Đồng Thải Vi nhức đầu nhìn cô em gái chỉ nhỏ hơn mình một tuổi đang đứng trước mặt.

Từ nhỏ Đồng Mộng Kỳ đã không phải là một cô bé ngoan ngoãn, vâng lời. Cô ta vẫn luôn thích chống đối với cả nhà. Bạn càng hy vọng cô ta làm gì thì cô ta càng không làm theo ý bạn, chỉ làm ngược lại.

Từ khi ba và mẹ qua đời, cũng chỉ còn lại hai chị em cô sống nương tựa lẫn nhau.

Nhà họ Đồng có rất nhiều người thân, nhưng đến lúc cần thì chẳng có ai có khả năng giúp đỡ Tập đoàn Đồng thị một chút. Tất cả mọi người đều ăn ý lựa chọn im lặng, không hỏi tới Đồng thị.

Cô cũng chỉ là một cô bé, cô vẫn chưa mạnh mẽ đến mức có năng lực giúp Đồng thị chết đi sống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đồng thị bị những công ty khác thu mua với giá thấp.

Tập đoàn Đồng thị đã từng rạng rỡ huy hoàng một thời, nay chỉ còn là quá khứ.

Điều duy nhất cô có thể làm là nghĩ mọi cách duy trì cuộc sống của hai chị em. Cho nên cô vẫn luôn biết ơn Tô Mặc Thần.

Nếu không có anh thì một đứa con gái rượu, từ nhỏ đã có cuộc sống giàu sang, chưa từng chịu khổ dù chỉ một chút như cô phải làm sao mới có thể duy trì cả một gia đình?

Chỉ tính học phí của cô và Đồng Mộng Kỳ ở trường quý tộc cũng đã hơn mười mấy triệu một năm. Cô còn nghĩ rằng ba mẹ qua đời rồi, Đồng Mộng Kỳ sẽ hiểu chuyện hơn một chút. Nhưng cô hoàn toàn sai lầm.

Cô ta không những không trưởng thành hiểu chuyện mà còn làm người khác không thể nào yên lòng.

Đồng Mộng Kỳ cũng nhíu mày, cười lạnh: "Chị nghĩ chỉ có một chút tiền như vậy thì có thể tiêu bao lâu? Tối nay em muốn dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Chị muốn em đi tay không, sau đó để người khác chê cười à?"

"Kỳ Kỳ! Chị đã cho em hai chục ngàn mà. Em thật sự đã tiêu hết ư?"

Mặc dù bây giờ, cuộc sống không thể so với trước nhưng cô đã cố gắng hết sức, dù không thể so với những gia đình giàu có nhưng cũng tốt hơn nhiều so với gia đình bình thường.

"Chị nghĩ là hai mươi nghìn nhiều lắm à? Nếu như lúc trước thì nhiêu đó còn không đủ mua một bộ quần áo."