Chương 44: Hãy đi theo tôi

"Ầm" Cửa xe bị đóng lại.

Đèn xe lại sáng lên, cô nghe được tiếng động cơ khởi động.

Mấy tờ giấy đỏ tươi trong tay thật chói mắt.

Tiền thuốc men và tiền tổn thất tinh thần ư?

Anh ta nghĩ rằng cô là mấy kẻ lừa gạt, cố tình giả vờ bị xe đυ.ng để lừa tiền à?

"Cô gái! Phiền cô nhường đường một chút được không?"

Người nọ lại thò đầu ra cửa kính, trên mặt đầy vẻ không kiên nhẫn nhìn cô.

Đồng Thải Vi tức giận cắn răng nghiến lợi, từ dưới đất bò dậy.

Chẳng lẽ trên mặt cô có viết mấy chữ "Tên lừa đảo" à? Anh ta dựa vào đâu mà đối xử với cô như vậy?

Cô đang định lao tới tra hỏi nhưng vừa nhường đường thì xe đã chạy vùn vụt qua người cô như mũi tên rời cung.

Cô sửng sốt đứng yên tại chỗ, nhìn một xấp tiền trong tay lại tức giận không có chỗ phát tiết.

Ngay cả ông trời cũng bắt đầu ức hϊếp cô.

Không bao lâu sau trời lại mưa. Càng mưa càng lớn, nước mưa tí tách tí tách rơi vào trên người cô. Vài phút sau, toàn thân cô đều ướt đẫm.

Đồng không mông quạnh chẳng có chỗ nào có thể tránh mưa. Trời mưa lại có sấm sét nên cô cũng không dám đứng dưới tàng cây.

Một tia chớp cực sáng xoẹt qua trước mắt cô, tiếp đó là tiếng sấm điếc tai đoàng đoàng vang lên.

Đồng Thải Vi sợ nhất là sấm sét. Từ nhỏ đã sợ, chỉ cần có sấm sét là cô không dám ra khỏi cửa.

Sấm sét liên tục. Cô sợ hãi ngồi xổm xuống, che kín lỗ tai, nhắm mắt thật chặt, thân thể bé nhỏ run rẩy trong mưa.

"Hu hu... Ba ơi! Con sợ quá!"

"Ba! Ba ơi! Ba ở đâu?"

Ba rời đi rồi, sẽ không còn ai yêu thương cô, không còn ai quan tâm đến cô...

Dù cô khóc đến chết ở đây thì chắc chắn chẳng có ai đến hỏi thêm một câu.

"Em có đồng ý đi theo tôi không?

Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp êm tai.

Đây là giọng nói của một người đàn ông. Lúc nãy nước mưa liên tục đập vào người, bây giờ cũng biến mất. Đồng Thải Vi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Đôi mắt hồng hồng sưng sưng còn dính vài giọt nước mắt. Xuyên qua nước mắt mông lung, cô nhìn thấy trước mặt mình có một người đàn ông rất đẹp trai đang đứng đó.

Một người đàn ông mặc âu phục đắt tiền màu xám bạc, mái tóc vàng được tùy ý vén ra sau lưng, gương mặt vô cùng đẹp trai, từng đường nét đẹp như tượng tạc. Vóc dáng cao gầy, làn da trắng nõn như một pho tượng Hy Lạp. Một đôi mắt sâu màu xanh, trong mắt hơi ngông cuồng và yêu dị. Toàn thân anh tỏa ra hơi thở uy nghiêm tôn quý như vua chúa.

Bên cạnh anh là người đàn ông vừa đưa tiền nhục nhã cô.

Trong tay anh ta cầm một chiếc dù, che trên đầu người đàn ông ở trước mặt cô. Anh ta cúi đàu, vẻ mặt rất cung kính.

Cách đó không xa là chiếc xe sang trọng màu bạc.

"Hãy đi theo tôi! Tôi có thể dẫn em rời khỏi đây!" Người đàn ông đẹp trai nở nụ cười nhẹ, đôi môi mỏng mê người khẽ nhếch lên, anh đưa một cách tay về phía cô gái đang ngơ ngác trước mặt mình.

Mưa vẫn đang rơi tí tách tí tách. Toàn bộ cảnh vật xung quanh đều trở nên mơ hồ, chỉ có cánh ta đang giơ trước mặt cô vẫn còn rõ ràng như vậy.

"Anh có thể dẫn tôi rời khỏi đây ư?" Đồng Thải Vi ngạc nhiên nhìn anh, vẻ mặt không xác định.

"Chỉ cần em muốn." Người đàn ông hơi nhướng mày cười khẽ, đôi mắt xanh mê người.

Nụ cười của anh tựa như một liều thuốc độc làm người ta bị mê hoặc nhưng không có cách nào ngăn cản.

Cô không kìm được, giơ một tay lên. Trong tiếng sấm rền vang, cô không còn một thân một mình nữa.