Chương 21: ĐẤU GIÁ (2)

"Tôi trả năm mươi triệu!" Đào Sở Khâm dõng dạc tuyên bố.

Và thế là hắn liền nhận được nụ cười cực kỳ đắc ý trên khuôn miệng của Tống Nhật Thiên Kim.

"Bỏ ra năm mươi triệu để mua viên pha lê này, có đáng giá không vậy?" Nam Thiệu bày tỏ thắc mắc.

Và cậu cũng nhận được nụ cười trào phúng đến từ Vương Tuấn Hào, anh nói:

"Vấn đề ở đây không còn là đáng hay không đáng mà là thể diện của một thằng đàn ông. Nhìn qua thái độ của hai người này, tôi đoán chắc nhất định có thâm thù đại hận gì đó rồi."

"Wow, sao anh hay vậy?"

"Thì nhìn qua ánh mắt của họ là biết ngay, tôi còn dám chắc rằng vấn đề này liên quan tới tình cảm."

Vương Tuấn Hào tỏ ra rất rành rọt, cả hai cứ thỏa sức bàn luận, trong khi lúc này MC đã lên tiếng:

"Đào tổng ra giá viên pha lê SJ giá năm mươi triệu, có ai trả giá cao hơn không ạ? Năm mươi triệu lần một, năm mươi triệu lần thứ hai, năm mươi triệu lần thứ ba, chốt!"

*Bụp. (Tiếng búa gõ chốt giá.)

"Chúc mừng Tổng giám đốc Đào Sở Khâm trở thành chủ sở hữu của viên pha lê SJ, mời anh lên sân khấu!"

*Bốp bốp bốp...

Khán đài lại lần nữa vang vội tràn pháo tay chúc mừng nhân vật nhận được sản phẩm quý.

Lúc Đào Sở Khâm lên sân khấu với nét mặt vênh vang thì cũng là lúc Tống Nhật Thiên Kim đứng dậy, ung dung rời khỏi buổi đấu giá.

Tuy ra về với hai bàn tay trắng, cô không tranh được món đồ nào cho mình nhưng lại về với tâm thế cực kỳ hài lòng.

Không riêng gì cô, mà Vương Tuấn Hào cũng cùng trợ lý Nam Thiệu rời đi ngay sau đó, khiến những người xung quanh liên tục bàn tán.

Còn Đào Sở Khâm tuy tranh được tận hai món đồ cao cấp nhưng trong lòng lại đang móc meo kêu tiếc. Bởi vì mỗi một món đều phải trả số tiền quá đắt mới có được.



[...]

"Sếp, sếp! Anh làm gì mà đi nhanh quá vậy?"

Vương Tuấn Hào, dĩ nhiên đang muốn đuổi theo Tống Nhật Thiên Kim để hỏi thăm vài câu, nhưng khổ nỗi lúc anh ra tới bên ngoài, thì cô ấy đã lên xe đi mất.

Nam Thiệu hì hụt chạy theo cũng phải thở dốc vì mệt.

"Đừng nói với em là sếp có nhã hứng với cô Thiên Kim đó nha?"

"Ờ thì...cũng thấy có tí hứng thú nên muốn tìm hiểu một chút! Nhưng bỏ lỡ rồi thì thôi, chắc không có duyên nên nó vậy."

"Về thôi! Về báo lại với anh hai tôi rằng hôm nay không đấu được cái gì hết. Bảo anh ấy tự tìm cái khác lắp vào chiếc nhẫn kia đi."

Vương Tuấn Hào ung dung cất tiếng, nói xong liền đi về phía tầng hầm lấy xe. Con người anh ta chính là phóng túng tùy hứng như thế, cũng hai mươi tư tuổi rồi nhưng chưa chịu chín chắn, quản lý cả tập đoàn lớn, nhưng luôn lệ thuộc vào Vương Tuấn Triết, hễ anh hai sai đâu thì đánh đó.

Hôm nay cũng thế, đi đấu giá trong tâm thế làm tròn nhiệm vụ của Vương Tuấn Triết giao phó, chứ bản thân hoàn toàn thụ động.

Lúc này, Tống Nhật Thiên Kim đã lên xe để trợ lý riêng của mình đưa về nhà.

Thẩm An Nặc gắn bó với cô cũng được một năm, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh thấy cô vui như hiện tại.

"Không tranh được sản phẩm nào, mà sao trông chị có vẻ đang vui thì phải?"

"Cậu nói xem, tại sao tôi phải bực?" Tống Nhật Thiên Kim quay qua nhìn chàng trai trẻ, khuôn miệng cong cong với câu hỏi.

"Thế, chẳng lẽ mục đích của chị không vì viên pha lê đó à?" Thẩm An Nặc vẫn chưa hiểu nhưng lại thấy Thiên Kim đang mỉm cười.

Cô quay mặt nhìn ra cảnh đêm nhộn nhịp ánh đèn bên ngoài, mới điềm đạm cất lời:

"Mục đích của tôi là khiến Đào Sở Khâm phải bỏ ra một số tiền lớn và hiện tại đã thành công. Chắc bây giờ, anh ta đang đau lòng lắm..."

[...]

Biệt thự Ái Ái.



"Đào Sở Khâm, thái độ của anh là sao hả? Từ lúc ở buổi đấu giá về đây đã hầm hầm không vui rồi."

Vừa bước về tới phòng khách, Đào Liên Sương đang trên lầu đi xuống đã nghe thấy giọng điệu chua chát chất vấn của Lý Ái Duyên dành cho con trai mình, mà không khỏi cau mày.

"Phải, tôi không vui em đó. Khi không bỏ ra mười triệu đấu giá chiếc vòng đó làm gì vậy? Nó đáng giá sao?"

Hóa ra là vì tiếc tiền nên hắn mới làm mặt nặng mày nhẹ từ nãy giờ.

Biết thì cũng biết, Lý Ái Duyên chỉ nhếch mép khinh bỉ một cái, rồi bước tới trước mặt hắn ta, trợn mắt lên mà hỏi:

"Tiếc tiền à? Trước khi mở miệng chất vấn, anh có nhìn lại xem sự nghiệp bản thân đang đạt được là nhờ vào ai không? Là nhờ tôi cả đấy, nhờ vào ba tôi nâng đỡ mà công ty của anh mới trụ được tới ngày hôm nay. Đào Sở Khâm, anh là cái thá gì mà dám lên mặt với tôi, hả?"

Vài lời nói đanh đá, vạch rõ tầm quan trọng của một vấn đề sâu xa khác, chẳng mấy chốc lại khiến Đào Sở Khâm như chó cụp đuôi. Ánh mắt dè dặt thay đổi, nào dám hiên ngang tiếp tục ngông cuồng, chỉ dám bước tới ôm lấy cô vợ báu vật của mình.

"Thôi, anh xin lỗi! Ý anh có phải tiếc tiền với em đâu. Em muốn gì cũng được, thích là được. Tiền của anh thì cũng là tiền của em mà!"

Nịnh nọt hết lời, ôm ấp âu yếm như một vật nuôi ngoan ngoãn, hắn đã thành công chiếm được sự ân sủng của Lý Ái Duyên và nhờ vậy mới giúp bản thân có thành công của hiện tại.

"Giỏi! Biết điều đấy! Thế thì mang chiếc vòng đó qua cho mẹ đi, em thấy hết thích rồi."

Hất cằm phô trương. Nói xong, Lý Ái Duyên liền quay lưng, cất bước về phía cầu thang thì chạm mặt Đào Liên Sương đang đứng đó nghe lén tự giờ.

Gặp mặt con dâu, bà ta liền mỉm cười hết sức nhẹ nhàng.

"Chào con! Ăn gì không, để mẹ nấu?"

"Ăn uống gì giờ này nữa. Mẹ pha ly nước cam, lấy thêm ít trái cây, rồi mang lên phòng cho tôi."

"Được!" Đào Liên Sương vẫn mỉm cười, nhẹ đáp kể cả khi nhận được thái độ trịch thượng của con dâu.

Suy cho cùng thì hai năm, cũng đủ cho con người ta lộ diện bản chất thật và để những người bên cạnh quen dần.

Chỉ cần tiền thôi, tự trọng có là gì.