Chương 22: GẶP MẶT

Trở về căn hộ chung cư của mình vừa được thuê xong cách đây ít ngày, Tống Nhật Thiên Kim cởi hết quần áo, thả người vào bồn tắm chứa đầy bọt sữa tắm hương hoa hồng quyến rũ.

Cô đơn hơn hai năm, những phút trầm tĩnh thanh bình như bây giờ dường như đã quá quen thuộc. Nhắm mắt thả lỏng, để tâm trí chìm vào giây phút nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn toan tính mọi việc trên thương trường, xã hội và kể cả khi đối mặt với người xưa.

Không ngờ, Đào Sở Khâm và Lý Ái Duyên vậy mà lại thật sự đến với nhau, gầy dựng gia đình, cùng cai quản công ty có sự nghiệp ổn định.

Nhưng không sao, ngày hạnh phúc trong vinh quang rạng ngời đó sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Bởi vì, Tống Nhật Thiên Kim đã quay trở lại. Nhất định cô sẽ đòi lại công bằng cho bản thân.

*Ting.

Tin nhắn mới từ điện thoại gần đó, tác động đến khoảnh khắc thư giãn của người phụ nữ.

Đôi mắt sắc xảo hé mở, quay qua với tay cầm lấy di động, trên màn hình hiển thị tên của một người đàn ông, cô từ tốn mở đoạn tin ra xem.

[Tôi vừa về tới, đi hóng gió chút không?]

Không rõ người thần bí đó là ai, nhưng đọc xong tin nhắn, phiến môi anh đào khẽ nhẹ cong cong, ngón tay thao tác bàn phím gửi lời hồi đáp:

[Địa điểm?]

*Ting.

[Bến sông thành phố.]

[...]

Bốn mươi phút sau, Tống Nhật Thiên Kim đã có mặt tại điểm hẹn với một người đàn ông thần bí nào đó.

Thấy cô xuất hiện trong khu vực bờ kè tại bến sông, anh ấy liền mỉm cười và đó là một nụ cười ngọt ngào.

"Anh chờ lâu chưa?"

"Không lâu lắm, khoảng hai mươi phút thôi."



Cả hai dường như rất thân, vừa gặp đã cười nói, rồi cùng tựa vào lan can, hướng về dòng sông lung linh phía trước.

Cảnh đêm thanh tĩnh bao trùm, ánh đèn phố xá khẽ rọi xuống mặt nước mênh mông, khắc họa lên nét đẹp huyền diệu trên từng con sóng nhỏ.

"Sữa nóng của em!"

Nhìn ly sữa trong tay người đàn ông, Thiên Kim có chút ngạc nhiên:

"Sao lại là sữa nóng?"

"Vì cà phê sẽ gây khó ngủ! Sữa tốt cho dạ dạy tốt cả sức khỏe!"

Sự tinh tế của anh, khiến cô bất giác cảm thấy ấm lòng. Mỉm cười nhận lấy ly sữa ấy, cô khẽ nói:

"Cảm ơn anh!"

Không gian chợt rơi vào im lặng. Họ vừa thưởng thức đồ uống, vừa ngắm cảnh đêm. Vài phút sau, Thiên Kim nhẹ giọng cất lời:

"Tuấn Triết này, anh có còn nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là khi nào không?"

"Sao tự dưng lại muốn nhắc đến chuyện này?"

Thiên Kim quay mặt nhìn sang người đàn ông ôn nhu ấy, anh cũng từng là ông chủ tốt bụng của cô trong một khoảng thời gian ngắn và anh vẫn tốt với cô ngay khi cả hai tưởng chừng đã trở thành người lạ...

"Đó là lần thứ ba chúng ta gặp nhau cách đây hai năm trước nhỉ? Hôm đó ở thành phố C, anh là người đưa tôi vào bệnh viện, giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn nhất...Thật ra tôi vẫn muốn nói với anh thêm một lời cảm ơn. Tuấn Triết, cảm ơn anh rất nhiều!"

Nguyên nhân của hai từ cảm ơn mà Thiên Kim dành cho Vương Tuấn Triết là hai năm trước, chính anh đã đưa cô vào bệnh viện cấp cứu vì tai nạn giao thông.

Lúc đó, cô vừa tới thành phố C thì gặp phải tai nạn. Chủ tài xế xe ô tô đó vì mất thắng nên đã va vào cô, cũng may trước lúc đâm trực diện, bác tài đã kịp đánh tay lái sang hướng khác, nhưng vẫn không tránh khỏi va chạm với người đi đường xung quanh, trong đó có thai phụ hơn bốn tháng như cô.

Tai nạn xảy ra, tình cảnh rối bời vì không chỉ cô mà còn có thêm hai, ba người khác. Lúc cô đau đớn quằn quại, tưởng chừng sắp không thể trụ nổi nữa thì Vương Tuấn Triết xuất hiện. Hôm đó, anh có chuyến công tác, tình cờ đi ngang đoạn trường xảy ra tai nạn và cũng thật hi hữu khi anh vô tình nhìn thấy cô nằm trên đường.



Đưa cô vào bệnh viện cấp cứu, anh còn chu đáo ở lại chờ kết quả, lo tiền thuốc thang, viện phí. Sau tai nạn, cô may mắn giữ được mạng sống, nhưng đứa bé trong bụng không thể giữ lại.

Mọi biến cố liên tục ấp tới trong cuộc đời cô chỉ vỏn vẹn một tháng, nó khiến cô mất hết tất cả, mất luôn đứa con đáng thương chưa kịp chào đời. Có lẽ đó là cái nghiệp mà cô phải trả...Khi duyên nợ đứt rồi, mọi điều tốt đẹp lại mỉm cười và đến bên cô, gây dựng lại cuộc sống mới.

"Hai năm, đã đủ để đưa mọi chuyện đi vào quá khứ được rồi. Em đừng giữ mãi trong lòng làm gì cho thêm sầu tư, nói chuyện tương lai đi."

"Lần này về đây, em định làm gì?"

Sợ Thiên Kim buồn, nên anh lãng sang chuyện khác và cô cũng rất nhanh chóng thay đổi tâm trạng để hưởng ứng theo chủ đề.

Uống một ngụm sữa, cô dứt khoát lên tiếng:

"Trả thù!"

Vương Tuấn Triết nghe xong cũng không bất ngờ gì mấy. Bởi vì, nếu đã là người anh quan tâm thì nhất định sẽ tìm hiểu thật kỹ càng từng chút một.

Tuy gặp nhau chỉ vài lần, nhưng những gì Tống Nhật Thiên Kim đã trải qua, Vương Tuấn Triết anh đều biết.

"Có cần tôi giúp một tay không?"

Thiên Kim khá bất ngờ khi nghe lời đề nghị có thiện chí của người đàn ông. Nhìn anh, cô nghi ngờ hỏi:

"Hình như anh đã biết rõ mọi chuyện liên quan tới tôi thì phải?"

"Ờ thì...có tìm hiểu một chút, vì tò mò ấy mà!"

Vương Tuấn Triết cười trừ cho qua, sau đó liền uống cà phê, tầm mắt lơ đễnh nhìn trời, nhìn sông, tránh né ánh mắt nghi hoặc của người kế bên.

"Không ngờ, nhiều năm như vậy mà anh vẫn còn lưu số tôi!"

Im lặng một hồi lại rơi vào ngột ngạt nên Thiên Kim lại chuyển sang câu chuyện khác và lúc ấy Vương Tuấn Triết chỉ cong môi, tạo ra đường nét ma mị lòng người, rồi anh mới nói:

"Trên đời này, còn nhiều điều mà em không thể ngờ tới lắm!"